C4. Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong khi nói chuyện xong hai người ra khỏi nhà hàng. Mới lên xe anh hỏi "Tôi biết mình không hiểu cậu lên bây giờ tùy ý cậu đi, muốn đi đâu?"

"Nhưng nơi tôi muốn đi cũng là những nơi nhạt nhẽo thôi, mà những nơi tôi chưa đi cũng là những nơi anh không thích. Vậy phải làm sao đây ?" Cậu hỏi lại cùng giải thích.

"Không sao, buổi chiều này coi như tôi chiều theo ý cậu đi, vậy thì nơi cậu muốn đi là..?"

"Tôi tuy là một thiếu gia nhưng thật ra tôi chưa đi công viên giải trí bao giờ cả, không biết có được không ?"

"Được" Nói xong anh lái xe đến công viên giải trí Lotte World.

Lotte World vừa có công viên ngoài trời vừa có công viên trong nhà. Có thể vui chơi ở các khu trong nhà, chẳn hạn như Lotte Adventure, sân băng và bể bơi, vào bất kỳ ngày nào, dù nắng hay mưa. Cả Lotte Adventure và công viên chủ đề ngoài trời Magic Island đều có đầy đủ các trò chơi thú vị, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành đường phố. Vị trí gần Lotte Hotel World và Lotte Derpartment Store khiến nơi đây trở thành địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm và lưu trú. Đây có thể coi là công viên được nhiều người yêu thích ở Seoul đi, mà từ chỗ cậu và anh đi mất khoảng một tiếng hơn là đến mà trong lúc đó cậu đã lăn gia ngủ rồi.

Quay sang thấy cậu ngủ như vậy anh có chút cảm giác gần gũi? Gần gũi sao? Nói sao thì cậu lúc ngủ thì mặt mũi luôn hài hòa không chút phòng bị và lại đáng yêu, nhưng đến nơi rồi thì tất nhiên anh vẫn phải gọi người này dậy, vỗ vỗ vai cậu nói" Đến nơi rồi"

"Hả? À cảm ơn Kim tiên sinh đã gọi tôi dậy" Cậu cũng không biết mình ngủ từ bao giờ nữa, chắc tại trong xe quá im lặng nên cậu đã ngủ quên chăng?

Hai người xuống xe rồi mua vé vào công viên Lotte World ở đây có khoảng 50 trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh, đầu tiên cậu và anh đi chơi World monorail, trò chơi này cho du khách có cơ hội khám phá cả khu giải trí trong nhà và khu ngoài trời.

"Cậu muốn chơi trò này?" Anh quay sang hỏi cậu những giọng nói lại mang chút bất đắc dĩ.

"Ừm, sao vậy?" Cậu có chút không hiểu hỏi lại.

"Không có gì" Rồi anh bước vào ghế ngồi xuống nhưng sắc mặt có chút không được tốt.

Chơi đến cuối cùng sau khi kết thúc trò chơi thứ nhất, rồi lại đến thứ hai là Gyro Swing còn gọi là đu lắc, thứ ba là Gyro Spin và cuối cùng kết thúc của trò mạo hiểm là Gyro Drop. Vì trời cũng hơi tối nên cậu và anh chỉ chơi được có tưng đấy thôi nhưng cậu đều chọn trò mạo hiểm a, vì cậu rất thích cảm giác mạnh. Nhưng giờ khi cậu quay lại hỏi anh mới biết sắc mặt anh đã xanh xao không thể hơn được nữa.

"Anh sao vậy? Còn ổn không ?" Đỡ anh lại ghế ngồi cậu hỏi.

"Không sao, vẫn chưa chết được" Anh tuy trả lời thản nhiên nhưng sắc mặt cùng tiếng nói không cùng hướng đi.

"Nói xui gì vậy, nếu anh không thích trò chơi mạo hiểm thì có thể bảo tôi, tôi sẽ thay bằng những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Nhìn sắc mặt anh như vậy tôi cảm thấy mình có lỗi quá" Từ lúc bắt đầu chơi xong những trò chơi mạo hiểm anh luôn im lặng đi theo cậu, không phản đối mà còn chiều theo cậu làm cậu có chút cảm động. Nhưng giờ sắc mặt kém của anh như vậy làm cậu cảm thấy đi với nam nhân này mà chỉ lo lắng cho chính mình, ít nhất người ta còn lo lắng cho mình hỏi mình thích đi đâu hay ăn gì.

"Thật xin lỗi, tôi vừa lúc ấy vui quá mà không để ý đến anh, bây giờ anh cảm thấy thế nào ? Có muốn uống nước không tôi đi mua cho anh" Cũng không thể đứng đây ngoài cậu xin lỗi cái gì cũng không làm được, dù sao ít nhất người ta chiều theo ý mình thì phải quan tâm lại.

"...Được" Vừa thấy anh đồng ý cậu đã chạy nhanh đi mua nước.

Hôm nay anh chịu đựng như vậy chỉ là cảm giác nhớ về trước kia thôi, nhớ về một người muốn chơi trò mạo hiểm hiểm cũng không được vì anh thất hứa, chứ nói gì bước được vào công viên giải trí. Anh có chút nhớ cậu bé đó.

"Đây, nước của anh đây" Mua nước xong chạy thật nhanh về chỗ anh, cậu không giám nán lại để thăm quan những trò chơi hay đồ ăn vừa mới bày gia vào buổi tối này.

"Cám ơn" Uống một nửa chai ngước lên nhìn cậu" Có muốn uống không ?"

"Được, cảm ơn " Cậu nhận lấy chai nước uống gần hết thì dừng lại như phát hiện ra điều gì đó "....Cái đó tôi vừa uống trực tiếp, ừm...."

"Cậu chê miệng tôi bẩn" Anh hơi nhíu mày.

"Không chỉ là tôi muốn nói vừa nãy không để ý liền uống chai nước mà không phòng , không biết anh có khó chịu không ?" Cậu rụt rè giải thích, chỉ sợ không giải thích việc này là sẽ hối hận cả đời.

"Không, cứ uống đi dù sao tôi cũng không để ý" Bây giờ lông mày anh mới dãn ra.

Sau khi mọi chuyện kết thúc ở khu vui chơi anh lại dẫn cậu đi ăn tại một nhà hàng Hàn, vì lúc trưa nhìn cậu có chút khó khăn khi chọn món Tây nên lần này anh đã chọn nhà hàng nước mình để cậu có thể dễ dàng chọn món hơn.

Ăn xong bữa tối cũng có hơi sớm vì bây giờ là 8h, khi lên xe cậu cũng biết mình phải về nhà nhưng cậu bây giờ không muốn về nơi gọi là nhà đó, về có ai quan tâm cậu đâu cũng là do cậu số không tốt lên mới không được gia đình yêu thương thôi.

"Kim tiên sinh, không biết là tối nay tôi có thể đến nhà anh qua một đêm không ? " Cậu vừa nói xong thì mới ý thức mình đang nói cái gì, vội vàng sửa chữa"Nếu không được anh có thể gửi tôi đến trường đại học GwangYi để..."

Chưa nói hết câu anh đã cắt ngang cậu " Được thôi, không vấn đề gì"

Thật ra cậu cũng đoán được anh sẽ không đồng ý chỉ là thử một chút xem có được không thôi, nhưng chắc vì hôm nay anh đối tốt với cậu quá nên chính mình mới cùng anh quá giới hạn xin hẳn ở nhà qua đêm, nhưng cậu lại không ngờ rằng là anh sẽ không từ chối cậu.

"Vậy....vậy cám ơn Kim tiên sinh" Đây là đối tốt quá mà cậu muốn thành lưu mạnh đi đến nhà người ta làm chuyện xấu không sao lại vui thế này, nhưng nghĩ lại mình cũng là người tử tế ai lại muốn danh hiệu người xấu. Chắc do trong nhà cậu quá áp lực hay không thoải mái đi, lý do này chắc cũng thuyết phục được chính mày rồi nhỉ. Ít nhất thì JungKook mày cũng không được làm lưu manh hay gì đó không tốt đẹp.

Đang lo nghĩ ngợi về lung tung thì người kia lên tiếng giúp cậu phục hồi lại trong thế giới mình "Đừng gọi Kim tiên sinh nữa mà hãy gọi là TaeHyung đi, còn tôi sẽ gọi cậu là JungKook . Tuy chúng ta còn đang trong thời gian thử qua lại nhưng gọi như vậy tôi có chút cảm thấy xa lạ"

"Vậy....vâng, Kim tiê...TaeHyung" Khi cậu gọi TaeHyung giọng cậu có chút nhỏ lại nhưng nam nhân kia vẫn nghe được. Đây cũng là quá thân khi hai người chưa gặp mặt quá ba lần a.

"Tốt" Phán một câu anh liền cho xe chạy đến nhà mình.

Tốt gì? JungKook lại lần nữa trở lại thế giới riêng của mình nghĩ ngợi lung tung.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net