C42. Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau chính là kế hoạch của JungKook bắt đầu.

Tại quán Starbucks nọ có một người nam nhân rất rất kiên nhẫn đợi một người mà đợi đến 1 tiếng, nói kiên nhẫn nhưng có vẻ sắp nổi điên rồi, cốc cà phê nóng biến thành lạnh và đang ở trong tay người nam nhân đó và sắp bị vỡ khi cầm chặt như vậy rồi....

Ting...tang...ting...tang....

Tiếng quả chuông nhỏ treo trước cửa vang lên khi cửa bị một cậu trai nhỏ đẩy cửa đi vào, người con trai mang nụ cười gió xuân dịu dàng bước tới,nhan sắc phi thường tỏa ra nhu quang ấm áp, ánh nhìn làm cho người cảm thấy nhiều hảo cảm. Nhưng đi đến người nam nhân đang tức muốn bùng nổ kia thì biến thành kiểu tiểu lưu manh thích đi đùa giỡn người khác.

"Ai nha, để anh cả đợi lâu rồi" JungKook ngồi xuống ghế đối diện nở nụ cười đầy lưu manh với người đối diện.

"Jeon JungKook, anh không biết mình đã làm gì sai mà bị em đối sử như vậy, từ lúc mới gặp nhìn em còn ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời giờ thì thành tên chuyên bắt nạt anh vậy. Có phải em đến muộn là định cho anh leo cây không hả?" HoSeok vẻ mặt đầy dau khổ nói.

"Đâu có, em sao dám để anh cả leo cây được. Nếu nói vì sao em bắt nạt anh thì em không dám nhận, chỉ sợ người bắt nạt không phải em thôi, mà cũng vì một phần ai bảo anh hiền quá dễ bắt nạt" JungKook nói.

"Số tôi thật khổ mà, có đúng người em dâu lưu manh lại nói ai bảo tôi hiền quá mà bị nó ngồi lên đầu." HoSeok thở dài nói.

"Anh cả , anh phải tự hào về em mới đúng. Đẹp trai không ai sánh bằng lại còn là người học phú ngũ xa*" JungKook tự hào về mình nói.

(*Học phú ngũ xa : Đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng, học thức rộng rãi.)

"Em mà đẹp trai không ai sánh bằng á? Em mà học phú ngũ xa á? " Vẻ mặt nhưng nhìn quỷ cùng coi thường của HoSeok làm cho người đối diện mười phần khó chịu.

"Tất nhiên, với lại vẻ mặt đó của anh là sao?" JungKook nhướng mày hỏi.

"Còn sao nữa, là khinh - thường đó. " HoSeok lấy tay hất một bên tóc ra nói" Em có mà một chữ bẻ làm đôi ấy, nếu em mà được như lời em nói thì anh phải tự hào đến chết ấy, mà có vì tự hào mà chết cũng được không một lời phản kháng"

" Vậy anh tự nghĩ cách mà lấy vợ đi, em đi về" JungKook định đứng lên nhưng bị HoSeok kéo tay lại.

"Ấy ấy đừng đi, anh tin anh bái phục em, em chính là người giỏi nhất thế gian này, không ai giỏi bằng em." HoSeok vội vàng nói.

"Thế mới đúng chứ" JungKook ngồi lại bàn vẻ mặt đầy đắc ý nói" À quên em chưa gọi đồ uống. Phụ vụ."

Một nam phục vụ đi tới nói" Quý khách cần gì ạ?"

"Cho tôi một Stracciatella Frappuccino" JungKook không đợi phục vụ đưa menu tới đã nói thức uống mình cần.

"À còn nữa, đổi cho tôi một ly giống em ấy" HoSeok quay sang người phục vụ nói.

"Vâng, xin hai ngài đợi một chút" Phục vụ lễ phép cúi đầu rồi lại đi vào trong.

"Anh cả, em nói thật nha, sao mỗi lần em nói chuyện điện thoại với anh sao mà xui vậy?" JungKook quay sang nhìn HoSeok bất mãn nói.

"Sao vậy?" HoSeok tòm mò hỏi. Mỗi nói chuyện cùng y mà cũng làm cho y gặp xui vậy anh mang vận xui năm nay sao?

"Là như vậy..."JungKook thở dài nói.

....

"Alo, em nghĩ là được rồi đó"

"Vậy sao? Vậy anh phải chuẩn bị từ bây giờ thôi"

"Vậy càng sớm càng tốt đi, không em chỉ sợ là thời gian không còn nhiều, đợi lúc già rồi đừng nói em chăm anh"

"Em mà chăm anh thì chắc anh chết ngỏm rồi, lại nói em mà đi chăm anh cả đời chưa chắc chăm được một ngày thì ngày mai em tới viếng anh thôi. TaeHyung mà để em chăm anh thì chắc đợi kiếp sau nữa thì cũng không được, nhưng chắc anh mà là người yêu cũ của em thì không sao đâu. Mà dù anh là người yêu cũ thì chưa chắc em bỏ anh được vì anh quá tốt mà. HaHaHa"

"Dù anh có là người yêu cũ của em thì em cũng lấy chồng rồi và sắp có con rồi."

"Ai nha, nhưng đây chỉ là lời nói không bao giờ thành thôi mà có thành thì chúng ta đã chia tay lâu rồi. "

"Ồ thật đáng tiếc là chúng ta đã chia tay nhau rồi"

"Đúng vậy a, nhưng thật may mắn anh không có người yêu như em. Hahaha thôi cúp đây."

+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ không chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net