C46. Tôi đây không sợ đe dọa cướp chồng đâu nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nhìn bàn không cần nhìn đối tượng là nam hay nữ cậu cũng biết là ai hẹn cậu, vì chỗ này chỉ có một cái bàn là có người ngồi. Cậu nhẹ bước đến chiếc bàn đó tự động ngồi xuống, không gọi đồ uống hay nói gì mà cậu chính là đang đợi người trước mặt cậu nói chuyện.

"Cậu cũng biết tôi hẹn cậu ra đây làm gì chứ?" Người phụ nữ đối diện lên tiếng. Hỏi vì sao người trước mặt cậu là phụ nữ thì nghe giọng là biết, dù chính người lên tiếng này đeo khẩu trang trắng đội mũ đen.

"Biết, xin mời nói tiếp" Cậu thản nhiên đáp.

"Tôi đang mang trong bụng mình đứa con của TaeHyung, nên là xin cậu hãy bỏ anh ấy đi. Đứa con này không thể không có cha, mong cậu ly hôn với anh ấy" Giọng nói không muối mặn không đường ngọt hay là không nghẹn ngào mang cho người khác cảm thấy thương hại làm cậu phát chán.

"Ồ. Vậy à?" Cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện.

"Nếu cậu có tính người thì hãy ly hôn với anh ấy, TaeHyung vì thương cậu nên mới không dám ly hôn"

"Nhưng anh ấy còn thương tôi đó"

"Đó chỉ là thương hại thôi" Cô ta nói làm vẻ như rất đúng và rất là khẳng định.

Bỗng cậu thở dài một hơi nói "Này cô gái, tôi nói thật nhìn cô chắc cũng tầm hai mươi đi mà lại đi làm việc xấu giúp người khác phá hoại giá đình người ta cô cảm thấy như thế nào?"

"Tôi..."

Chưa kịp để cho cô ta nói JungKook đã chặn lời" Nếu muốn nói là tôi không làm giúp hộ ai thì xin lỗi đi mỗi ngày đều có người hẹn tôi rồi nói mấy từ như vậy, nào là mang thai vì đứa bé tôi phải ly hôn rồi thương hại cuối cùng là không giúp ai làm. Mấy người diễn trò này không thấy chán à, tôi cũng đâu phải là con gái mà hãy động tâm giao hạnh phúc của mình cho người khác. Nói thật tôi bảo này, hãy gọi người cầm đầu ra nói chuyện với tôi"

"Không...."

Cậu lại chặn lời lần nữa" Không có người cầm đầu chứ gì, vậy lần sau còn người khác hẹn thì tôi sẽ không đến đâu vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi nể mặt mà đến. Mà nói thật mỗi lần gọi đều là quán không bao giờ có một vị khách khác, bộ mấy người sợ TaeHyung tìm đến hay sao? Với lại nói ra mấy người cũng gọi tôi khoảng mười ba lần rồi, bảy trai sáu gái, phụ nữ thì là mang con trong bụng con trai thì còn ở bệnh viện. Vậy tôi nói thẳng ra mang con đến tận nơi cho tôi nhìn, xác nhận cùng TaeHyung là cha con ruột thì lúc đó hãy nói nhé còn giờ tôi thật sự không có thời gian rảnh cho các người đâu, mười ba ngày mỗi lần ba mươi phút tôi có thể làm nhiều việc rồi đó"

"..."

"Tôi đây không sợ đe dọa khi bị cướp chồng đâu nhé! Chỉ sợ trái tim yếu đuối tý lại òa khóc của mấy cô thôi, cứng rắn con trai thì mặt lại ngơ không biết mấy người bao giờ mới thôi cái trò phá hoại hạnh phúc gia đình cùng với mất thời gian của tôi đây. Nói thật tôi khuyên mấy người là có thời gian rảnh thì đi làm việc có ích đi, rảnh rỗi bị điên hay sao vậy, nói mà thời trẻ đúng là điên quá hết thuốc chữa"

"...''

"Rỗi hơi" Cậu bỏ lại một câu rồi đứng dậy ra ngoài, còn cô gái thì bị cậu "Rap" nhanh như gió hồn không biết ở nơi đâu rồi nhưng chắc là vẫn chưa trở lại.

"Chà hôm nay phá kỷ lục mới rồi, chưa đến ba mười phút luôn" Vừa ra khỏi cửa quán JungKook vừa nhìn đồng hồ không nhịn được cảm thán một câu.

"Ách, cửa hàng bán thịt gà rán sắp đóng cửa rồi" JungKook nhìn chằm chằm vào đồng hồ mới nhớ ra việc cần làm không khỏi hoảng.

Cậu vội chạy nhanh trên con đường còn lưu lại chút hơi lạnh của mùa xuân xem ngang chút hơi nóng ấm của mùa hè sắp tới, mới nói đến mùa hè cũng nói đến lễ tốt nghiệp đại học của cậu rồi, vậy là cậu có thể tự do không phải lên lớp ngồi ở nhà làm ông hoàng Kim thôi. Nói vậy thôi chứ dù dạo này tính cậu có cứng đầu ương bướng và hay trẻ con thì cũng không phải mễ trùng* đâu nha, đợi lễ tốt nghiệp đại học kết thúc cậu cũng tính đến đi làm, nói đi làm nhưng lại không biết làm việc gì dù sao cậu cũng làm tốt nghiệp liên quan đến nghề thiết kế không bằng làm ông chủ của một thương hiệu quần áo cũng được.

(*Mễ trùng: Sâu gạo, chỉ kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ)

Vừa nghĩ đến sau này đi làm có thể khoe mình kiếm tiền cho gia đình đúng là một người chồng mẫu mực ai cũng cần soi gương theo. ( Có cái gì nhầm lẫn thì phải, phải chẳng bé thỏ không muốn nhận làm vợ yêu của anh Kim=)

Nhưng vui được một lúc thì lại buồn. Vì sao, vì sao?

Vì cửa hàng thịt gà ngon nhất cậu muốn ăn vào buổi tối hôm nay đã đóng cửa rồi, mất công sau bao ngày giảm cân từ bỏ tìm lại cuộc sống ăn và ăn thì quán đã đóng cửa vì hôm nay chủ nhật. Không chọn ngày khác sao cứ chọn ngày chủ nhật hả. Wae?????

Thế là bé thỏ buồn thì mặt nhìn nhìn dưới âm phủ của tuyệt vọng lại lủi thủi lết xác về nhà. Nhưng chưa đi được năm bước bé đã thông minh nghĩ được một nơi đó chính là KFC!!! Đúng rồi còn có hamburger của McDonald's nữa!!!

Thế là bé thỏ JungKook nhà ta lại vui mừng mà đi mua đồ ăn quên luôn cả giờ giấc về nhà trước mười giờ chính cậu hứa hẹn với "chồng yêu" nhà cậu.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net