C47. Hai ta là của nhau mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

JungKook vừa mở cửa ra thấy tối om trong lòng thở nhẹ nhõm. Cậu biết chắc là TaeHyung ngủ rồi mà nếu không bây giờ chắc đã ngồi đây bật điện đợi cậu rồi, chỉ cần giải quyết bữa ăn và đi lên phòng thôi, nếu ngày mai anh có hỏi thì bảo mình về sớm đã thấy anh ngủ nên ở bên dưới ăn thịt gà lên mới lên muộn.

"Hù, may quá nha JungKook, mày chọn đúng giờ anh ấy đi ngủ, đợi anh tỉnh nói dối là được" Cậu bỏ lại câu cảm thán đi ra bật điện.

"AHAHHH" Bỗng JungKook hét lên khi đèn sáng lên. Ách, không phải đã đi ngủ rồi sao? Không lễ anh là đợi nãy giờ ở đây?!

"Em hét cái gì?"

"TaeHyung...." JungKook nhỏ giọng gọi như là đang dò hỏi cái người mình đang nhìn thấy có phải là anh không, nhưng cậu biết 99% là đã tin rồi còn 1% chỉ là cứu vớt không phải thật thôi.

"Đúng, anh đây" TaeHyung giọng nói trầm ấm vang lên trả lời, làm cho cậu trong lòng không thấy ấm mà là lo lắng. Nếu là trước kia cậu chắc chắn sẽ siêu lòng mà ôm lấy anh ôm ôm, cái giọng nói này à, vừa ấm vừa có cái gì đó kích thích cậu muốn anh dỗ rành hay là mang cảm giác an toàn nhưng giờ thì không có! Nguy hiểm là trên hết.

Anh từ sofa đứng lên lại gần chỗ cậu, từng bước anh tiến cũng chính là từng bước cậu lùi về sau.

"Ách" Chết cha chạm tường hết đường lui rồi. JungKook trong lòng càng hoảng lên.

TaeHyung bên kia thấy vậy nụ cười mỉn càng cong, lấy một tay chống lên tường một tay khoanh sau lưng nhìn xuống con người nhỏ kia, nói "Kookie, em cũng thật to gan nha, dám về muộn còn có định nói dối anh cơ nhỉ"

"Hyungie, nghe em giải thích!"Nếu giờ giải thích chỉ sợ tý bị bạo cúc không đường lùi thôi.

"Giải thích?" Anh như ngẫm nghĩ, một lúc sau bên trên chuyền đến tiếng nói" Được, nhanh và gọn"

Thấy vậy JungKook vội đưa túi gà cùng bánh hamburger ra cho anh xem" Em là vì đợi xếp hàng mới mua được đồ ăn, cũng vì đợi mà quá giờ nha. Đó là lý do về muộn"

"Thật?"Anh lại lần nữa ngẫm nghĩ có lên tin lời cậu không.

"Thật!" Cậu lại như đinh đóng cột trả lời. Trong lòng cậu không ngừng nghĩ mong anh tin cậu mà bỏ qua đi, lần đầu về muộn cảm giấc lo lắng ngàn lần. Biết anh dù chiều chuộng cậu thế nào thì một khi lo lắng cho cậu thì sẽ trừng phạt càng lặng.

"Tạm thời tin" TaeHyung định bỏ tay nhưng nhanh lại áp tay vào tường "Nhưng tại sao lại muốn nói dối anh, đi mua đồ ăn về muộn thì nói còn định nói dối anh cái gì hả" Giọng nói anh đầy bất mãn và rất không vừa lòng với hạnh động sai trái này.

"Ai nha, em cũng chính là chỉ sợ anh lo lắng mà thôi. Thấy vợ yêu suy nghĩ cho chồng tốt không cần nói luôn" JungKook cố nở nụ cười tự nhiên.

"Hửm...."

"Anh lúc nào cũng lo lắng bảo bối Kookie bị ai bắt đi nên Kookie đành nói dối không để Hyungie lo lắng a~" JungKook làm nũng bắt lấy tay chống lên tường của anh vuốt vuốt.

"Nhưng nhớ lần sau cũng không được nói dối nghe chưa, em mà còn chuyện gì giấu anh không nói là anh sẽ ăn em đó" TaeHyung thở một hơi ra giọng đe dọa.

"Yes sir" Cậu làm tư thế quân đội, một tay để trên đầu, người đứng thẳng làm ai kia cả thấy dễ thương không chịu được.

"Yêu lắm cơ, đáng yêu như này anh sao cho ra ngoài đây" TaeHyung nựng cằm cậu xong lại xoa xoa cái má nhỏ như cái bánh bao chỉ muốn cắn kia.

"Đừng sờ em nữa, em muốn ăn gà rồi" JungKook nhanh nhẹn thoát ra khỏi hai cái bàn tay tinh nghịch kia chạy lại bàn ăn" Tae, anh muốn ăn không?"

"Cũng được" Anh cũng bước đến bàn ăn.

Nói là hai người cùng ăn nhưng mà chỉ thấy TaeHyung bóc thịt cho cậu ăn, còn cậu thì chỉ cần hưởng thụ sự chăm sóc của chồng yêu nhà mình thôi, nếu miếng nào ăn chưa nuốt xong thì sẽ đút cho người kia. Nói đi thì dạo này TaeHyung rất rất là chiều JungKook đến nỗi ngày ngày chỉ muốn ỷ vào anh hơn trước, có lúc lại còn hay thích bắt nạt anh nên mới như vậy, chỉ cần cậu không để ý anh y rằng là TaeHyung sẽ làm nũng, nếu làm nũng không được sẽ buồn rầu mà sang phòng con ngủ.

Nói đến phòng ngủ của con sau này thì TaeHyung đã chuẩn bị rồi, lý do là nếu chẳng may hai người đang ân ái bị tiếng khóc của con làm tụt cảm hứng thì sao, đó nên là tối đưa cho người giúp việc trông ở phòng con, còn sáng thì mệt quá cũng cho người hầu trông luôn. Nhưng ý nghĩ này chỉ anh biết, chứ để cho cậu biết chắc là không tốt đâu.

Nhưng vấn đề mai sau có được như anh mong không thì hãy nói....

"À đúng rồi!" JungKook đang ăn bỗng nhớ đế việc gì đó kêu lên như chuông báo thức làm TaeHyung giật mình.

"Sao vậy em?" Anh nhẹ hỏi cậu.

"TaeHyung còn hai tháng nữa là lễ tốt nghiệp em rồi, anh có đến không?"

"Tất nhiên là sẽ đến chứ" Anh khẳng định.

"Còn nữa, sau khi tốt nghiệp em định làm người thiết kế của một công ty nào đó nhưng giờ vẫn chưa biết công ty nào tốt" Cậu là muốn TaeHyung giúp cậu dò hỏi nha, một chủ tịch tầng cấp như TaeHyung chỉ cần cái búng tay cũng được nhiều công ty để ý tới. Nói thế nào thì thế, nhưng cậu chắc chắn cái búng tay của anh cũng sẽ gọi được nhiều công ty to nhỏ đều có rồi.

"Không sao, anh sẽ tìm hộ em" TaeHyung đút một miếng thịt lên cho cậu.

"Nhưng nghe nói muốn làm một nhà thiết kế thời trang cần bằng bên nước ngoài'' Cậu nói" Nhỡ đâu không có ai nhận em dù chỉ là thực tập trong đó thì sao?"

"Vậy anh sẽ mở công ty riêng cho em được không?" Anh trầm lặng ít sau nói.

''Thật sao?" JungKook mở to mắt lên hỏi như vừa nãy cậu nghe nhầm. Cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ TaeHyung sẽ mở một cốc tỷ cho cậu, nói gì thì cậu cũng không có bằng tốt nghiệp nước ngoài.

"Chỉ cần là vợ anh muốn cái gì anh cũng sẽ làm" Anh lại cầm miếng thịt nữa đứt cho cậu.

"Đúng là chỉ có chồng yêu thương em thôi" JungKook cười khanh khách.

"Không yêu em thì anh yêu ai" Anh dùng ánh mắt cưng chiều yêu thương nhìn cậu.

"Hihi" Cậu cười đôi mắt híp lại thành hình trăng bán nguyệt, cái miệng lại lộ ra hai cái răng thỏ.

"Vậy ăn nhanh lên còn đi ngủ, ngày mai sau khi em tan trường anh sẽ đến đón em đến nhà mẹ"

"Mẹ? Mẹ nào cơ?" Ý của cậu mẹ cậu hay mẹ anh.

"Mẹ chồng em đó"

"Hử, đến nhà mẹ làm gì vậy anh?" Không lẽ Kim gia sảy ra việc gì, đang yên đang lành gọi cậu và anh đến, nhưng nghĩ lại nhỡ đâu người Kim gia nhớ cậu và anh nhỉ?

"Nghe nói anh hai ra mắt người yêu, tiện thể ra mắt bố mẹ chồng, còn cưới luôn tháng sau hay tốt nghiệp gì đó. Nhưng chắc việc hôm nay em giúp mà anh hai có vợ rồi đó" Anh từ từ giải thích.

"Tất nhiên, em mà lại" JungKook tự hào vỗ ngực.

"Vâng, vợ anh là thiên tài nên chỉ được của mình anh thôi" Anh bá đạo tuyên bố.

"Dù em không phải thiên tài thì cũng chỉ là của anh thôi và anh cũng chỉ là của em thôi" Cậu cũng hùa theo anh.

"Ừ, hai ta là của nhau mà thôi" TaeHyung nói.

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net