C48. Mua đồ ra mắt cha mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, mình phải làm sao đây?" JiMin lo lắng nói.

"Lo lắng phí công chi, cứ theo tự nhiên thôi"

"Nhỡ đâu cha mẹ anh ấy không thích tớ thì phải làm sao? Trên phim hay diễn cảnh này lắm" Anh cũng không phải chưa thấy cha mẹ chồng không thích con dâu mà con trai họ mang về.

"Sẽ không có chuyện đó đâu" Đây là xem phim nhiều quá thành nghĩ nhiều rồi,

"Nhỡ đâu có thì sao?"

"Haiz~" Thở ra một hơi" Vậy cậu cũng đừng lo, phải tin vào chính mình còn nữa mau đi chọn quần áo đi không lại muộn thì ấn tượng xấu là mình không biết đâu" Cứ vu hồi* như này chắc mãi vẫn chưa xong.

(*Vu hồi: Quanh co lòng vòng)

"Ân, mình đi chọn" JiMin nghe vậy thì lo lắng nhanh đi chọn quần áo.

Hôm nay JiMin từ lúc cậu đến trường đã quấn lại hỏi đông hỏi tây về Kim gia, hỏi xong biết rồi lại sợ cùng lo lắng không dứt làm cậu phải nghỉ học cùng cậu đi ra ngoài. Mới học hai tiết là đã nghỉ, lại nói cái con người này nhát đến vậy.

Cậu gọi điện cho TaeHyung nói hôm nay cậu không học sẽ cùng JiMin đi khuây khoảng cho cậu ấy bớt lo lắng, nói anh là tầm tầm chiều đến đón cậu cùng JiMin đi đến Kim gia luôn, lại bảo anh gọi cho HoSeok rằng người sẽ đưa đến nên anh ấy cứ đến trước đi. TaeHyung đồng ý còn bảo cậu cẩn thận làm lòng cậu ấm áp không ít. Lại nhớ lại hôn nhân hai người trước kia chưa có tình yêu đã cưới nhưng lại làm cậu không lo lắng , dù sao cũng là do gia đình sắp đặt.

"JungKook, mình chọn xong rồi" JiMin từ phòng thay quần áo hô lên.

"Ra đi xem nào"

"Ân" Rồi JiMin từ từ bước ra. Thời trang của JiMin là trẻ trung và lịch lãm, anh thường chọn những trang phục không có quá nhiều màu sắc. Anh bây giờ chọn là Item ưa thích của anh là quần jean đen và giày boot.

"Rất tốt, đi mua quà cho cha mẹ chồng nào?" JungKook nhìn một lượt rất vừa ý.

"Mua gì?" JiMin lại lo lắng hỏi.

"Đi xem có gì thì mua cái đấy" JungKook nói xong đưa cặp cho JiMin.

Thế là hai người đi vòng quanh trung tâm thương mại mua được không ít đồ, nào là bánh kẹo, thức ăn cho mèo, cây cối, cà vạt vân vân. Tóm lại đến nỗi hai người cũng không xách nổi nữa.

Ra khỏi trung tâm thương mại JiMin mới chợt nhớ ra một điều là....Bọn họ chưa trả tiền!

"JungKook, bọn mình quên một điều rồi " JiMin hốt hoảng kêu bạn thân.

"Hử? Điều gì? Không lẽ còn chưa mua đủ thứ hay là mua thiếu?" JungKook nhướng mày hỏi.

"Là quên không trả tiền!"

"Trả rồi đó" JungKook thản nhiên trả lời.

"Hả? Khi nào vậy?" JiMin đơ mặt ra.

"Mỗi lần ra khỏi những nơi mua, với lại nếu không trả sao chúng mình còn có thể ra bên ngoài được"

"Hả? Tớ có nhìn thấy đâu" Thế là cậu bạn JiMin lại vắt óc lên nghĩ lại.

"Đây cũng là nơi cấp dưới TaeHyung quản lý lo chi, nếu họ có đòi thì đi mà đòi tổng giám đốc của họ ấy" Họ mà đòi mình thì về mình sẽ chỉnh lại TaeHyung, cho ra sofa hoặc thư phòng ngủ.

"Ách...vậy sao. Vậy họ làm sao nhận ra cậu vậy?" Cậu nhớ là khi vào họ có nói gì đâu mà họ biết JungKook là Kim phu nhân.

"Mình gọi điện cho TaeHyung nói chúng mình đi khuây khoảng cho cậu bớt lo, còn nói những nơi mình muốn đi nên y cho người gọi những nơi đó. Còn nhận ra hay không thì lúc cậu thay quần áo quản lý nơi đây tìm tớ đó" JungKook giải thích.

"À, đã biết" JiMin gật gù như đã biết.

"Vậy đi thôi, xe đến nơi rồi"

"Xe?" Còn xe ở đâu nữa, không lẽ JungKook lái xe rồi? Nhưng cậu nhớ cậu và JungKook đến đây là do đi taxi mà.

"Xe là do mình cũng bảo TaeHyung chuẩn bị lái đến, đây là xe nhà mình lên không phải lo mất tiền"

"Ân, đã biết" JiMin lại gật gù như đã biết. Trong lòng cậu đang nghĩ có phải hôm nay JungKook biết trước cậu như vậy nên đã chuẩn bị không?

Sau khi đi lên xe bác tài xế nói" Phu nhân, vừa nãy Kim chủ gọi bảo sẽ bận không đón được cậu nên tôi sẽ đưa hai người đi Kim gia chính luôn"

"Được, cảm ơn bác"

"Đây là trách nhiệm của tôi" Bác tài lần đầu được gặp phu nhân lại được phu nhân cảm ơn không khỏi lúng túng.

"Vậy bọn cháu muốn đến nhà hàng Việt gần đây ăn trưa ạ " JungKook nói.

"Sao không ăn nhà hàng Hàn" JiMin tò mò hỏi.

"Cậu gần đây không phải thích ăn phở bò, nem rán, bánh cuốn gì đó sao?" Từ lúc đi Việt Nam về JiMin không ngày nào không nói về món ăn hay văn hoá Việt Nam.

"Đúng vậy, cậu cũng nên ăn thử đi, thể nào cậu cũng thích cho coi. Độ mềm của bánh cuốn, từng tô phở đậm đà nước dùng thơm ngán, nem rán không quá cứng không quá mềm cùng chấm cùng nước mắm không gì ngon bằng. Phải gọi là tuyệt vời luôn đó" JiMin không ngừng khen ngợi.

"Vậy mình phải ăn thử mới được" Nghe vậy JungKook không ngừng nghĩ về Việt Nam, thật muốn đi.

"Mình lần trước đi Hà Nội cùng Hồ Chí Minh còn cả Vịnh Hạ Long, nếu có thể đi nữa mình muốn đi Huế, Đà Lạt, Vịnh Ninh Vân và nhiều nơi nữa cơ" JiMin không ngừng khen ngợi Việt Nam thật là làm cậu tò mò về nước Việt Nam.

"Được rồi, quyết định sau khi tốt nghiệp mình nhất định sẽ đi Việt Nam chơi thử" JungKook đưa tay lên như quyết tâm bằng ̣được sẽ đi Việt Nam.

"Mình sau khi kết hôn với HoSeok cũng muốn anh dẫn đi lần nữa" JiMin cười tươi nói.

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net