C5. Ở lại qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của TaeHyung là ở ngoại thành, nhà của anh cũng không bé hơn nhà chính Kim gia lúc cậu đến ăn cơm, nhà tuy to nhưng ở đây cậu cảm thấy trống trải và mùi cấm dục của đàn ông khắp nơi. Thấy cậu im lặng khi bước vào nhà tưởng cậu không thích lên tiếng hỏi dù sao nếu hai người nếu kết hôn thì cậu cũng sẽ chuyển về chỗ anh ở "Cậu không thích nơi này sao?"

"À không, tôi chỉ cảm thấy có chút trống trải thôi" Phòng anh thật rộng nhưng thật sự thiếu đi hơi ấm áp, cậu nghĩ chắc căn nhà này anh ít để ý đi.

"Tôi chỉ muốn hỏi là cậu thích nơi này hay không thôi, vì nếu chúng ta thật sự kết hôn thì cậu sẽ sống ở đây" Anh nói. Cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ tưởng anh hỏi cho có thôi chứ.

"Vâng"

"Hừ..." Anh nói" Tôi sang thư phòng một sắp xếp chút việc rồi sẽ quay lại"

"Vâng" Cậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa , vài phút sau có người hầu nữ mang trà xanh đến cho cậu. Trà xanh là loại trà cậu thích nhất không biết là do tình cờ hay là do anh dặn dò người làm cho cậu uống.

Đã thưởng thức xong trà xanh cậu có chút chán nên đứng dậy tham quan quanh phòng anh, phòng anh lấy màu xanh da trời và trắng làm chủ đạo nhìn có chút thoải mái và chút mát mẻ , phòng khách hay phòng nào cũng vậy làm cậu cảm thấy người đàn ông này thật biết chọn màu. Cậu vì làm thiết kế lên có chút nhạy cảm về màu sắc, không như nhà cậu luôn không chút tinh tế về màu sắc phòng nào thích màu nào thì để màu đấy, nên khi cậu vào cảm nhận có chút nóng lạnh về màu sắc chứ không phải là thời tiết.

Ngồi im cũng chán, cậu bắt đầu loay khoay vô thấy một album nhỏ đặt bên đầu tủ bèn lấy lên xem, mở ra không ngờ là ảnh của TaeHyung, từ mới 4-5 tuổi đến trung học . Nhìn nam nhân vừa gặp vài phút trước và cậu bé trong ảnh khác nhau hoàn toàn tuy đều không cười nhưng lại nhìn thấy nét mặt ngây thơ và hồn nhiên, chắc đây là ảnh hồi trung học lên nhìn thấy như vậy làm cậu không khỏi cảm thấy dễ thương, xem vài tấm cậu phát hiện ra có một tấm ảnh hai người nhưng lần này anh lại cười, còn một tấm ảnh ba người nữa. Đang định giở xem về sau thì giọng nói quen thuộc vang lên có chút tức giận"Cậu đang làm gì vậy?" Lại gần cậu lấy lại cuốn album trên tay cậu.

"Ah, tôi....tôi chỉ là đang xem album ảnh của anh không ngờ anh khó chịu như vậy, xin lỗi"

"Không phải, tôi không khó chịu chỉ là không muốn cho người ta xem ảnh hồi nhỏ thôi" Không ngờ anh lại giải thích làm cậu có chút ngạc nhiên, cứ tưởng vừa mới bắt đầu làm quen lại buổi trưa hôm nay lại kết thúc vào buổi tối hôm nay chứ. Thật làm cậu có chút bất ngờ vì không phải chia tay và vì chính lòng cậu cũng không muốn như vậy, tại sao nhỉ? Lòng cậu đang lo sợ anh sẽ nói chia tay sao, trái tim chút đập nhanh là như nào ? Sao lại hồi hộp ?

Bỏ qua chuyện cậu động vào đồ của mình, anh dẫn cậu đi tham nhà mình như không có gì. Cuối cùng cũng đêm rồi, anh sắp cho cậu một bộ quần áo mới và cho cậu ngủ ở phòng dành cho khách. Phòng dành cho khách rất sạch như là đã chuẩn bị từ trước vậy....

Tắm xong lên giường ngủ nhưng xoay đi xoay giống con cá đang lật trên chảo nóng vậy, cậu ngủ không được thế là cậu dậy xuống nhà uống cốc nước không ngờ gặp phải anh, hỏi" Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa, vậy cậu cũng chưa chuẩn bị ngủ?"

"Tôi ngủ không được, không biết có thể ngủ với anh không ?" Nói xong cậu mới biết mình vừa nói gì, lại lần nữa nói lăng không nghĩ, đang định giải thích thì câu trả lời của anh làm cậu kinh ngạc hơn" Được thôi, mang gối và chăn sang phòng tôi, nếu không ngại khi dùng chung chăn gối với tôi" Nói rồi anh đi lên phòng trước.

Ai nha, thật là nghĩ cái gì không biết, mày là đồ JungKook không biết điều.

Vài phút sau...

"Cốc...cốc....cốc"

"Vào đi" Nghe được câu trả lời của anh cậu mở của vào nhưng lại chút rụt rè, tuy chính mình là người đưa ra ý kiến muốn ngủ với anh.

"Lại đây" Thấy cậu không nhúc nhích mà cứ đứng ở cửa, làm anh không vui gọi cậu lại.

Nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường king size nhưng vẫn bất động nhìn anh.

Đây là ý gì? TaeHyung nhíu mày tự hỏi.

"A" Bất ngờ bị kéo xuống làm cậu kêu lên một tiếng thì đã nằm trong lòng nam nhân kia, đang định giãy giụa thì anh nói" Đừng động đậy, ngủ đi , không phải cậu không ngủ được sao?"

"À..ừm...vâng" Cậu cũng không quản mình đã vất chăn gối đi từ lúc nào khi bị anh kéo xuống, không quản mình lại ngủ cùng chăn và nằm trên gối của anh, nhưng cảm giác này có chút quen thuộc đúng vậy rất quen thuộc nhưng làm cậu không nhớ được. Nghĩ nghĩ làm cậu say giấc lúc nào không biết, còn người nam nhân nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng mà chính mình cũng không biết rồi không lâu sau cũng say giấc.

Nhìn hai người ngủ chung như này khiến người khác không thể không tưởng rằng nhìn giống hai người đã kết hôn thành vợ chồng rồi.

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net