C50. Chuyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm JiMin và HoSeok lên thăm bà nội và cũng định đêm nay sẽ không về nhà mình. JiMin gọi điện báo cho cha mẹ rằng mình sẽ ở Kim gia đêm nay mong họ không cần lo lắng, còn đối với chuyện JiMin ở lại Kim gia Park gia không ai lo vì họ đều là bạn thân giúp đỡ nhau từ thời trung học. Nếu nói chuyện HoSeok đòi cưới JiMin thì cha mẹ Park không ai bất ngờ, khi JiMin cùng HoSeok hẹn hò không ai trong cha mẹ Kim và cha mẹ Park biết, nhưng khi chia tay vì HoSeok phải gia nước ngoài cha mẹ Park biết là người đầu tiên.

Hồi định chia tay HoSeok có đến Park gia, anh nói vì muốn làm người càng hoàn hảo hơn để có thể bảo vệ cho JiMin và để y dựa dẫm vào mình hơn lên đã chia tay cậu, cũng mong mối tình này thật nặng vào sâu mai sau anh đón cậu về, mong cha mẹ Park có thể chấp nhận. Ông bà Park cũng rất tự hào về chàng trai như HoSeok, còn đáp ứng anh sẽ bảo vệ JiMin đến anh về, không một cuộc xem mắt nào. Thế lên vì sao khi JungKook kết hôn JiMin vẫn còn ngày ngày kêu ế.

Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà TaeHyung lái xe đưa JungKook về, lên xe cậu không ngừng kể ngày hôm nay ra sao, còn mong sau khi tốt nghiệp mong được về Việt Nam một lần, còn nói hôm nay cùng JiMin đi chọn đồ gặp được cà vạt mới thấy hợp nên mua cho anh ...vân vân. Kể chuyện đến người cũng đã ngủ say, người nghe thì cũng chỉ đáp nhẹ vài tiếng chứ không có ý muốn cùng người kia buôn chuyện trên trời dưới biển nhưng vẫn rất ôn nhu cho điều hoà vừa đủ không để cậu cảm lạnh.

Vừa về đến nhà, cho xe và gara anh nhanh gọi người dậy" Kookie dậy thôi, về đến nhà rồi"

"Nhanh vậy, em còn chưa ngủ đủ mà" Vẫn là cái mặt khó ở khi bị làm phiền giấc ngủ.

"Tắm rửa xong sẽ tỉnh, anh còn có chuyện muốn nói với em" TaeHyung sau khi xuống xe nhanh lại bên cạnh cửa chỗ cậu, mở cửa ra.

"Vậy đợi lúc lên phòng gọi em dậy, giờ bế em, buồn ngủ không đi được muốn anh bế bế" JungKook giơ hai tay ra phía trước làm động tác muốn anh bế kiểu công chúa.

Đây là đang làm nũng với anh sao? Thật là, vừa nãy còn chuyện giận cậu giờ bị cái dáng vẻ đáng yêu đánh bay rồi còn đâu. Giận người này là chuyện khó nhất ̣đối với anh, yêu không hết thật không dám giận.

Anh đưa tay bế cậu lên" Hảo, anh bế là được chứ gì" Nở nụ cười ôn nhu nhìn bộ dáng cậu, một phát hôn lên môi cậu. Lại thấy người kia vì bị hôn không thích mà đẩy mặt anh ra.

Đáng yêu thế này thật sự chuyện đấy sao giận được đây.

Bế lên phòng đặt cậu xuống giường, lấy hai bộ quần áo ra mang vào phòng tắm rồi lại đi ra bế người vào. Nhìn bộ dáng thế này nếu mà để cậu tự tắm không bằng để anh, chỉ sợ chưa tắm đã ngồi mà ngủ. Sau vài phút tắm xong JungKook cũng đã tỉnh táo lại không ít được TaeHyung bế ra ngoài, sấy tóc cho cậu xong lại bế người kia vào giường xong sấy tóc cho mình. Cả một quãng đường từ nhà đến lên nhà tắm đều là TaeHyung bế JungKook, lên nói gì thì nói, đối với JungKook người chồng này mà đứng nhì không ai đứng nhất.

Đợi anh sấy tóc xong cậu nói" Anh vừa bảo có chuyện muốn nói với em?"

"Đúng vậy" Cất máy sấy vào tủ, anh bước lại giường.

"Không phải là muốn cùng em lăn giường chứ" JungKook làm kiểu mập mờ đưa tay ôm eo anh.

"Nghĩa đi đâu rồi, mọi ngày muốn cùng em làm chuyện đều bị từ chối bây giờ lại dâng thân thể cho anh" TaeHyung bỏ tay y ở eo mình ra, vòng qua ôm cậu nằm xuống.

"Trong truyện đam mỹ hay viết nhiều lúc lão công làm nhiều chuyện tốt là hay muốn khen thưởng, mà thưởng chỉ muốn cùng tiểu mỹ thụ lăn giường a~"

"Đừng xem nữa, xem nhiều em sẽ học hư mất. Hai chúng ta là đủ không cần truyện đam gì đó học tập" TaeHyung ôn nhu hôn vào mái tóc thơm tho của cậu.

"Tại lớp em có mấy bạn nữ cuồng đam mỹ đó, còn nói người chồng của tiểu mỹ thụ luôn không có ở bên ngoài đời a~, nên vì vậy em mới đi tìm vài mẩu truyện học tập để có thể giống họ, em ghen với người có người chồng hơn mình dù nhân vật ấy mặc kệ có thật hay không" JungKook không cam lòng nói, lại không vừa ý dụi dụi vào lòng ngực anh.

"Nhưng hôm nay anh là muốn cùng em nói chuyện chính"

"Hả? Còn chuyện gì nữa sao? Mà không phải chuyện đó của anh mà hôm nay đến Kim gia im lặng không trò chuyện ngoài đáp vài ba câu chứ"

"Chính là giận em nha, nhưng ai bảo điệu bộ đáng yêu của em làm cái giận của anh tiêu tan rồi, nếu không bây giờ anh sẽ cùng em lăn giường đến cả tuần không đi học được thì thôi xong hỏi tội" TaeHyung không vừa lòng liền vòng vào chăm ôm eo cậu vuốt ve, lại luồng vào trong mò mẫn.

"Ách...anh không phải bảo sẽ không làm chuyện đấy sao?" Thật đáng sợ. JungKook hoảng sợ vội lùi xa anh ra.

"Em vừa nảy còn mạnh miệng bảo muốn cùng anh lăn giường giờ thì sợ đến như nào rồi" Dùng tay mình kéo cậu lại.

"Được được, là em sai được chưa? Mau vào chuyện chính của anh nha, được không?" Biết ngay trên truyện chẳng dậy cái tốt đẹp gì mà, mấy thứ con gái cuồng không có gì tốt. Đam mỹ gì mà ôn nhu công, ngày ngày cưng chiều tiểu thụ, gì mà không được phép của tiểu thụ sẽ không làm càng chứ. Hừ, ta phi, căn bản đều không thật.

"Vậy vào vấn đề chính thôi, chỉ sợ tý nếu anh thật sự không kìm lòng được mà ăn em thôi"

__________________

Câu truyện bức xúc của bạn Kook khi bị hủ nữ lừa bảo làm tiểu thụ tốt.

[JungKook]: Tác giả ta hận người cho ta làm thụ, ông đây sẽ nhanh chóng tập tám múi nên phải cho ông làm công, không ngày ngày cứ bị dọa sợ nằm giường ta không muốn.(>.<)

[Tác giả]: Sorry bạn chẻ nha, trên đề đã là Vkook thì sẽ không có KookV hay KookTae đâu.('・ω・')

[JungKook]: Vậy sáu múi cũng không được làm công sao? ⊙︿⊙

[Tác giả]: KHÔNG ĐƯỢC. ఠ_ఠ

[JungKook]: Ta sát, ngươi thật độc ác, ngoài đời TaeHyung bụng nước lèo đó thôi.ヽ (`Д')ノ

[Tác giả]: Ồ, vậy sao? Thế thì nước lèo muôn năm! Muôn năm! Nhưng trong truyện thì TaeHyung là tám múi nhé bạn chẻ, còn bạn eo thon mông cong không múi. Tuy không nói nhưng không có nghĩa là bạn công nhận bạn ngoài đời có múi bên trong sẽ có múi nhé. (• ε •)

[JungKook]:An tuê~(ㄒoㄒ)

[Tác giả]: Chồng của chính bạn cũng là tốt rồi, không lên coi thường a~

[JungKook]: Nhưng ta là muốn một lần làm chồng, một lần làm lão công, một lần được đè TaeHyung. Không phải kiểu nằm trên vẫn ở ngoài đâu* đập bàn* (ಥ ̯ ಥ)

[Tác giả]: Ta đây hết cách ^( '-' )^ *lấy điện thoại ra* *bíp bíp bíp*

Vài phút sau. Uỳnh. Cửa căn phòng được đạp mở ra.

[JungKook]: Ách...sao anh ấy biết mình ở đây?* nhìn sang tác giả*

[Tác giả]: Hảo hảo chăm sóc vợ anh, mong bạn chẻ này đừng quấy rầy người khác viết truyện.

TaeHyung bế JungKook lên đi ra ngoài, không lời đáp.

[JungKook]: AN TUÊ~ (ΩДΩ) TÁC GIẢ KIA CHỜ ĐÓ, TA SẼ TÌM NGƯƠI TRẢ THÙ ((;゚Д゚))

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net