C52. Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu cũng đã tới, hoa phượng cũng đã nở và ngày này cũng đến, ngày mà học sinh hay sinh viên đều muốn...đó là tốt nghiệp! Hôm nay thời tiết cũng thật đẹp cho ngày tốt nghiệp của cậu a~

Tốt nghiệp cậu sẽ không phải đến trường, tốt nghiệp cậu đã là người trưởng thành, tốt nghiệp là đã được đi làm chân chính, và tốt nghiệp cậu cọ́ thể rành nhiều thời gian cho chồng và con sau này. Ôi thật muốn khóc quá đi! Hôm nay tốt nghiệp nên TaeHyung sẽ đến dự lễ cùng cậu a, có ai như cậu không được chồng yêu đến dự lễ tốt nghiệp.

JungKook ngồi trên ghế mà không ngừng ngọ nguậy tìm kiếm hình bóng của TaeHyung, nào là ở chỗ đứng đằng sau, trên ghế tầng hai hay bên phải trái ghế phụ huynh nhưng...đều không có! JungKook trong lòng rơi lệ, anh là không nhớ đến lễ tốt nghiệp của cậu sao? Nhưng không phải hôm qua cậu đã dặn anh rồi sao? Không lẽ bận đến nỗi không tới được?

Thật đau buồn a ...

Nhưng JungKook đã quên TaeHyung trước kia cũng là sinh viên ở trường này, tuy không có thời gian để học tập vì phải kế nhiệm tập đoàn KTH. Nhưng dù sao không phải sinh viên ưu tú thì cũng là người người tài trợ lớn ở trường đại học này, thì làm sao chỗ ngồi của anh là bên dưới được. Chỗ ngồi anh là ở bên trên mục phát biểu, nơi nhận giải hay chuyền thông tin cho học sinh và giáo viên, anh là người ngồi bên cạnh hiệu trưởng. JungKook vì chưa nhìn lên mục luôn tìm sau tìm phải tìm trái lên sẽ không tìm được anh rồi.

Hát cuốc ca thì cắm đầu xuống dưới, ngồi xuống lại bắt đầu tìm tòi thì làm sao biết người thương có đến và đang ở trước mặt cậu. TaeHyung có nhìn thấy JungKook, nhìn cậu tìm anh mà trong lòng cười đến nội thương, nhưng vì không báo trước chỗ ngồi cho cậu nên anh cũng hết cách nói rằng mình ở đây.

Một lúc sau khi giáo viên và thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì đến TaeHyung. Vì anh là người tài trợ lớn nên sự có mặt này phải được biết, nhưng dù họ không biết thì trên TV cũng đầy khuôn mặt đẹp trai của anh chứng tỏ anh nổi như cồn thì sao không ai biết được. Còn TaeHyung định sẽ không phát biểu nhưng vì vợ yêu nên anh vẫn phải làm vậy, không vợ tý nữa sẽ giận muốn dỗ cũng mất thời gian.

Anh lặng lẽ tiêu sái bước lên trên mục, mọi bước đi đều mang lên sự lạnh lùng nhưng không kém phần đẹp trai, anh lên tiếng mong cậu có thể nhìn thấy "Xin chào toàn thể giáo viên, học sinh cùng phụ huynh. Tôi là Kim TaeHyung, chủ tịch tập đoàn KTH cũng là người tài trợ cho trường đại học này. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được tham dự lễ tốt nghiệp thứ 37 của ngôi trường xinh xắn đáng yêu này. Tôi nói ra trước kia cũng là một sinh viên nơi đây. Hôm nay tới dự tốt nghiệp cùng mọi người và ngoài ra cũng là thân phận người chồng tới dự tốt nghiệp của vợ tôi. Tôi mong lễ tốt nghiệp này sẽ là một ký ức đẹp và khó quên của mọi học sinh của ngôi trường này và mong mai sau các bạn có thể thành công hơn khi bước ra ngôi trường đài học GwangYi, còn nữa......." Anh sắp nói đến mỏi mồn rồi mà sao cậu vẫn chưa nhận ra.

Nói thật thì ai đang nói cậu cũng đâu có biết, còn chẳng buồn nghe chứ lại.

"Ôi thật đẹp trai quá đi, nhưng thật tiếc người ta đã có vợ rồi" Bỗng một nữ sinh A bên cạnh cảm thán.

"Nghe nói vợ anh ấy là nam nhân thì phải? " Nam sinh A bên cạnh hỏi.

"Ừm, sao không chọn tôi đi, tôi cũng là Gay mà" Nam nhân B đau lòng nói.

"Mấy người cứ ở đó mà mơ mộng đi, người vợ của TaeHyung là người không ai đấu lại đâu" JiMin nói, lại nhìn sang người bạn mình từ nãy cứ ngơ ngơ rồi buồn buồn xong lại quay đầu đi tìm gì đến cả chồng mình phảt biểu cũng không biết, thật hết nói nổi bèn gọi" JungKook, cậu đang tìm ai hả?"

"Tìm người" JungKook thản nhiên đáp không quan tâm đến bạn thân.

"Không lẽ cậu tìm Kim TaeHyung?"

"Ừ" Thật sắp mỏi cổ rồi đây.

"Hắn không phải ở trên mục hay sao?" Hắn là đang phát biểu mà cậu cũng không biết sao hả, không lẽ hai người sảy ra vấn đề gì?

"Hắn... hắn nào?" JungKook quay sang hỏi bạn thân.

"Là Kim TaeHyung chứ ai! Hắn đang ở trên mục phát biểu kìa" JiMin gồng lên nói, vừa nãy mải cùng HoSeok mắt đưa tình mà quên mất thằng bạn ngu ngơ này, không ngờ lại tìm chồng thật. JiMin cậu thật thúc thủ vô sách* với hai vợ chồng này.

(*Thúc thủ vô sách: bó tay)

"!!!" Cậu vội nhìn lên bên trên mục, quả nhiên có TaeHyung ở đó, lại còn đang đưa mắt nhìn mình. Không lẽ là đang muốn nói "anh đang ở bên trên" sao?

Vừa thấy cậu nhìn lên anh thật hạnh phúc muốn rơi nước mắt mất, nếu cậu không nhìn lên chắc anh vẫn chưa kết thúc bài phát biểu này mất, từ trước đến nay anh ghét nhất là phải phát biểu. Mà nãy cứ thao thao bất tuyệt thật muốn đau cổ họng mà, giờ đây anh cần uống nước, nhanh chóng kết thúc mới được dù sao cậu cũng biết anh ở vị trí nào rồi" Bài phát biểu của tôi bây giờ kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

(*Thao thao bất tuyệt: nói chuyện không ngừng)

Vừa thấy anh xuống mục đi đến chỗ ngồi của mình làm cậu không ngừng tức giận chính mình vừa nãy không nhìn lên trên. Sau khi anh yên vị ngồi xuống và uống nước xong cậu không ngừng hận mình, anh vì cậu nói nhiều như vậy mà. Nhìn thấy anh nở nụ cười với mình lại cảm thấy ấm lòng, bắt đầu lấy ánh mắt ra nói chuyện với anh.

JungKook: Sao lại không nhắn cho em biết anh ngồi ở đó.

TaeHyung: Anh cũng hết cách, vừa nãy biết chỗ ngồi lại quên điện thoại trên xe mất rồi.

JungKook: Cũng may JiMin nói với em không thì em mãi cũng không tìm được anh mất.

TaeHyung: Anh xin lỗi mà.

JungKook: Lần sau không cho phép quên điện thoại trên xe.

TaeHyung: Đã rõ.

Ở lâu nói chuyện bằng mắt thay miệng thì anh và cậu tất nhiên cũng tập ra rồi, dù gì những lúc ở chỗ đông người cũng không thể quang minh chính đại nói được. Hai người cứ thế dùng mắt mà trò chuyện cho đến lúc nhận bằng tốt nghiệp. Cậu lên nhận bằng lại được chính anh phát vì vậy mới cảm thấy vui hơn, lén lút lúc nhận bằng nhéo tay anh một cái nhưng người kia vẫn bình thường không một cái nhíu mày. Quả thật chắc bị cậu nhéo nhiều tập thành quen rồi đây.

Lễ tốt nghiệp kết thúc JiMin được HoSeok đưa về. Còn cậu thì nhanh chuồn ra xe đợi TaeHyung tạm biệt hiệu trưởng, nhưng lại không ngờ chồng yêu của mình còn dám dẫn một đoàn mê trai về , gái trai đều có, cũng là cái đoàn cậu muốn chốn nhất nên mới nhanh chuồn lên xe chứ sao. Từ cửa nhìn ra ngoài bắt gặp được ánh mắt bất đắc dĩ của anh làm cậu hết cách đành phải xuống xe giải quyết.

"A, là tiền bối JungKook kìa, mau lại xin cúc áo của anh ấy đi" Một nữ sinh nói lại không ngờ vẫn là lực chú ý của cậu mạnh nhất. Thế là đoàn mê trai lại từ TaeHyung kéo sang cậu.

"Từ từ, mấy bạn đừng xô đẩy mình sẽ cho" JungKook nhìn một đống hỗn loạn mà mệt lòng. Dù sao cậu cũng là top 5 nam sinh đẹp nhất hay tài giỏi nhất.

"Vậy cho em anh ơi" Nữ sinh A.

"Không là mình, JungKook" Nam sinh B không nhịn được mà đẩy nữ sinh A chen vào nói

"Không được, là mình mới đúng" Nam sinh A nhanh nói.

"Là mình" Nữ sinh B nhịn không được tức giận.

Thật đau đầu mà....

JungKook nói" Mọi người bình tĩnh đã, tôi là người đã có gia đình lên chỉ cho được một cúc thôi"

"Ah, không phải chứ" Nhiều người nghe thấy không ngừng than.

"Cái người đang đứng kia là Kim TaeHyung và cũng là chồng của mình, nên nếu mình đưa hết cúc áo ra thì anh ấy sẽ ghen đó" Lấy TaeHyung là lá chắn là tốt hơn.

"Ách, thật không tin nổi Kim phu nhân lại ở đây!" Nữ sinh B nói. Dù sao ở trường học chuyện cậu kết hôn chính mình cũng đã cực lực mà giấu rồi.

"Ân, vậy nên điều các bạn muốn lấy hết cúc áo của mình là điều không thể" JungKook vẫn từ tốn không chút gấp bách gì nói. Dù sao tốt nghiệp thì cậu vẫn mong ấn tượng top 5 chàng trai là mình còn chút mặt mũi để lại.

"Vậy cũng ̣được, một cái, nếu anh ném lên ai nhặt được thì là của người đó" Nữ sinh C nói. Dù sao bọn họ ai cũng không muốn gây với chủ tịch KTH đâu, nhìn ngoài đã biết lạnh lùng , từ nãy theo anh họ cũng đứng rất xa chứ bộ nhưng vì sợ anh lên xe liềm làm liều thôi.

"Được, vậy mình sẽ làm" Cứ tưởng họ từ bỏ nhưng thôi thì một cúc cũng không sao đâu. Nhìn sang anh ý nói: Anh lên xe trước đi, em lên là đi ngay.

TaeHyung cũng hiểu, lúc đoàn mê trai không để ý nhanh lên xe, vào chỗ lái. Đợi TaeHyung đã lên cậu cởi bỏ một cúc áo ra" Mình đếm đến ba sẽ tung"

"Được" Bọn họ đồng thanh trả lời.

"1...2...3 tung" Sau khi tung xong cậu nhanh mở cửa lên xe, anh cũng rất nhanh, tìm đúng thời gian cậu lên xe là đã khởi động máy lái đi.

"Hù, thật may" Cậu thở một hơi nói" Anh cũng thật không biết điều, còn dẫn cả đoàn mê trai cho em"

"Thật xin lổi bảo bối, ai biết được họ sẽ bám dai như vậy chứ" Anh cũng là sợ họ mà.

Cũng may mất một cúc chứ mất hết cậu mặc cái gì" Giờ em muốn ăn mỳ tương đen, mau lái đến quán đó đi"

"Được, chiều theo ý em"

Đợi đèn đỏ TaeHyung quay ra sau lấy một bó hoa to đưa cậu, ánh mắt và giọng nói đầy ôn nhu " Chúc mừng em đã tốt nghiệp"

JungKook cũng không ngờ anh chuẩn bị hoa cho mình, có chút bất ngờ. Trước kia tốt nghiệp gia đình cũng chưa có tặng hoa cho cậu, cảm động ôm lấy cổ anh nói " Cảm ơn chồng yêu của em"

"Chỉ cần em vui là được, mau đến hôn thưởng a~" TaeHyung được thế càng thêm muốn nữa, nhưng hôm nay JungKook phá lệ nên sẽ chiều theo anh.

"Chụt~" Hôn thẳng lên môi anh, một tiếng rõ to.

"Hài lòng chưa?" JungKook cười hỏi anh.

"Đã hài lòng thưa vợ" Anh vui vẻ đáp lại.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net