C53. Hôn lễ của JiMin và HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung nhanh lên, sắp muộn rồi" JungKook đang thắt cà vạt lại không ngừng thôi thúc anh.

"Được rồi, anh sắp xong rồi" TaeHyung từ trong nhà tắm nói vọng ra.

Vài tuần trước sau khi tốt nghiệp HoSeok đã in thiệp cưới và phân phát khác nơi, HoSeok cái gì cũng đã chuẩn bị sớm rồi nên chỉ cần rước JiMin vào lễ đường là được, mà hôm nay chính là lễ cưới của hai bọn họ. Lễ cưới của JiMin và HoSeok tổ chức ở thánh đường, sau khi xong thì sẽ về khách sạn GINEN dùng bữa cơm trưa coi như chúc mừng.

Hôm qua JiMin không ngừng nhắc cậu phải tới sớm giúp cậu an tĩnh tâm tình nhưng hôm nay cậu lại dậy muộn, lý do là không biết TaeHyung hôm qua làm sao tự nhiên lại sung sức như vậy, không chút tiết chế làm cậu không những chỉ có năm lần, đúng là thật đáng sợ. Thế là hôm nay sau khi tỉnh dậy đồng hồ đã là 8h rồi, lễ cưới của JiMin 9h mới bắt đầu. Lại nghĩ hôm qua vì lo sợ lên cậu đã cài khoảng sáu bảy cái đồng hồ báo thức mà vẫn dậy muộn, TaeHyung cũng không vì vậy mà thức còn ngủ say hơn cậu nữa. Thật không biết anh đi làm dậy kiểu gì nữa.

Sau khi đã hoàn tất cậu lại bàn ăn, đưa miếng bánh bao nhân thịt của nữ hầu ăn nhanh nhưng vẫn không phá hoại hình tượng của cậu. TaeHyung thấy JungKook vội như vậy cũng hết cách, nhưng vì sự an nguy sợ vợ bị nghẹn anh nói" Ăn từ từ thôi, uống một ngụm sữa rồi ăn tiếp"

"Ân, biết rồi, anh cũng nhanh lên, không lại bị muộn" Vì JungKook vừa ăn vừa nói nên tiếng có chút đứt quãng.

"Hảo, anh sẽ ăn nhanh, em cũng từ từ thôi" Anh nghe lời, đáp xong cũng nhanh giải quyết bữa sáng.

Hai người nhanh gọn giải quyết bữa sáng của mình, lại nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi rồi không khỏi lo lắng. Đi đến đấy cũng mất mười lăm phút nếu như không có việc gì sảy ra hoặc tắc đường. Đi trên đường mà lòng cậu không khỏi sốt ruột.

TaeHyung an ủi" Sẽ đến trước 9h mà, em không cần lo lắng mà hãy tin anh"

Thấy anh nói vậy không nhịn được mắng anh" Nếu không phải tại anh hôm qua không biết kiềm chế thì bây giờ có lẽ đã có mặt ở nhà thờ rồi" Dừng lại chút cậu uy hiếp bổ sung" Anh mà không lái xe cẩn thận thì đừng có trách em vì sao sofa thư phòng lại là chỗ ngủ của anh"

"Được được, em đừng sinh khí nữa không thì sẽ không tốt" TaeHyung nhượng bước nói.

"Em cũng không phải người có thai anh lo cái gì? Với lại sau hôn lễ này cùng em đi thăm người sinh hộ biết chưa hả?" Cậu lườm anh.

"Biết thưa bà xã đại nhân"

"Đừng gọi bà xã đại nhân nữa, mới nghe đã thấy mùi phụ nữ quanh đây rồi, gọi thế không trừng người khác sẽ nghĩ anh cưới một "cô" vợ nào đó ấy" Chữ "cô" cậu cố ý nhấn mạnh.

"Được rồi, không tranh cãi với em nữa" Vẫn là TaeHyung đầu hàng.

"Ai thèm đi tranh cãi với anh chứ, có mà anh đi tranh cãi với em ấy" JungKook cứng đầu phủ nhận.

"Vâng, là anh được chưa?" TaeHyung cười khổ nói.

"Biết điều" JungKook đắc ý nói.

Thật không biết dạo này vợ anh học cái tính trẻ con của ai nữa, thật là phục sức chịu đựng của anh mà. TaeHyung trong lòng thở dài lại không ngừng khen mình. Lại nói cưới một người nữ nhân nùng trang diễm mạt*, ngày ngày tiêu tiền, dạo chơi ngoại tình thì không bằng anh cưới nam nhân còn tốt hơn, dù cái tên "bà" trong bà xã đại nhân thật có hơi hình dung nữ nhân là không thể phủ nhận vì thế giới này đồng tính không phải việc quang minh chính đại* có thể công khai, không những công khai rồi lại bị sỉ nhục thì thật không tốt. Dù không phải là cưới người nam nhân kim cương vương lão ngũ* cũng được, vì anh cần một người dựa dẫm vào anh.

Trên đường cũng may không sảy ra việc gì, với lại tính lái xe rất tốt của TaeHyung nên trong mười phút bọn họ đã đến nơi. JungKook xuống xe đã cấp bách chạy vào phòng đợi dâu. Đến nơi JiMin đã ngồi phía trước nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trên tay là chiếc điện thoại màn hình hiện số điện thoại của JungKook.

"Cuối cùng cậu cũng đến, lại còn cư nhiên đến đúng lúc mình đang định gọi cậu, thật là biết nhìn giờ" JiMin thân vets trắng giày nâu đứng lên, trên người mọi nơi đều là toát lên vẻ đẹp thuần thiết như thiên thần. Nhìn là biết bộ quần áo này có thể mua được một căn nhà và hai chiếc xe BMW rồi, nhưng lại giọng nói người chủ thì khác hẳn với mọi thứ xung quanh này.

"Cậu cũng không thể trách tớ, cũng do TaeHyung ấy" JungKook vừa nói vừa đi đến chỗ JiMin.

"Sao chuyện gì cũng đổ cho chồng cậu vậy?" JiMin lấy tay véo má JungKook làm cậu nói không rõ được" Cũng..không thể..trách mình mà..sự thật là vậy..còn bây giờ cậu bỏ tay..ra đi" Còn bầy thêm vẻ mặt vô tội.

Rút tay lại anh nói"Hừ, hết nói nổi cậu"

"Rõ ràng sự thật là vậy mà, sau khi cậu lấy anh cả, cậu nhất định sẽ biết" JungKook biện minh.

"Rồi rồi, cứ đợi đến lúc đó đi rồi nói, dù sao người cũng đã đến thì chẳng làm khó cậu nữa"

"Hì hì" JungKook nói" Tớ biết con người mình xinh đẹp sẽ làm cho cậu lo lắng gì đó biến mất mà"

"Tự luyến" JiMin khinh bỉ nhìn người bạn mình.

"Cậu không biết mình là người tự luyến giỏi nhất thế giới à." Cậu còn hất tóc mái nữa.

"Không nói nữa, mình không muốn cứ nói chuyện với cậu trí thông minh của mình giảm nghiêm trọng đâu"

"Gì mà giảm nghiêm trọng, cậu phải cảm thấy vinh hạnh vì được nói chuyện với người đẹp trai như mình ấy" JungKook không vừa, cãi lại.

"..." Cạn cmn lời. JiMin trong lòng mắng một hơi, lại nghĩ trước kia vì sao khi thất tình lại gặp đúng JungKook mà trò chuyện, thất tình xong lại bị HoSeok phát hiện mà bị mắng nữa. Đúng là một lịch sử đen tối rất muốn quên.

Vài phút sau là lúc lễ cưới bắt đầu, JiMin cũng không cảm thấy lo lắng. Nói chuyện với JungKook làm cậu không ít căng thẳng hay lo lắng tiêu tan không ít. Lễ cưới bắt đầu hai gia đình chủ đều có mặt và cùng nhiều khách quý đến tham dự, bạn học của trường cũ cũng đến. Lễ cưới bắt đầu hoàn mỹ đến kết thúc ở nhà thờ không chê vào đâu, chuyển đến khách sạn dùng cơm cũng chỉ nói một chữ "tuyệt". Trang trí không chê vào đâu, thức ăn đắt tiền sạch sẽ. Nhìn là biết HoSeok rành ra rất nhiều tiền và thời gian chuẩn bị.

"TaeHyung, thật không biết lễ cưới của chúng ta làm như thế nào mà có?" Cậu quay sang nhìn anh hỏi.

"Lúc đó tình yêu không rõ ràng như bây giờ, cũng có thể gọi là đám cưới thương mại chăng?" Anh lại nói" Nhưng dù sao thì anh chỉ biết có em là hạnh phúc rồi"

Cậu mỉn cười" Em cũng vậy, chỉ cần có anh là được rồi"

"Nếu có thể anh mong quay về quá khứ nhanh chóng làm lễ cưới rước em về, cũng là người chuẩn bị lễ cưới đó" Con người đôi lúc hối hận muốn quay về quá khứ để làm lại việc đã bỏ lỡ chính là cảm giác này, bây giờ anh đã cảm nhận được rồi.

"Không cần, nhưng nếu anh bù đắp về việc này thì em có cách"

TaeHyung nhìn cậu, đôi mắt lộ ra dấu hỏi chấm to.

"Đó là cho em đi du lịch ở Việt Nam được chứ?"

Anh cười, anh cứ tưởng việc gì to lớn chứ, còn việc này anh nhất định làm được" Được, ba ngày sau anh đưa em đi"

"Còn là một tháng đó"

"Hai tháng không vấn đề" Anh cưng chiều nựng cằm cậu" Vì những gì bỏ lỡ quá khứ anh có thể làm dù có phải là gì đi nữa"

"Không cần đâu, một tháng là được rồi vì em không muốn anh bỏ bê công việc đến đi về lại bận đến không có thời gian ăn cơm đâu, với lại em còn muốn đi làm sớm nữa" Dù anh không nói không có nghĩ cậu không biết, lần tuần trăng mật trước anh đã bỏ bảy bữa cơm mà chỉ uống trà hay cafe, nên cậu rất lo lắng.

"Được, chiều theo ý em" Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu thật làm anh không biết giải thích làm sao đành nhẹ tiếng đồng ý. Đôi khi nhật lý vạn ky* anh cũng đã quen rồi.

Người ta có câu nhất lao vĩnh dật*, nếu bây giờ mệt mỏi làm việc thì về già mọi thứ anh không phải lo gì, có thể cùng cậu đi du lịch mà chẳng bận tâm gì đến công ty.

(*Quang minh chính đại: ngay thẳng, rõ ràng, không chút mờ ám)

(*Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ 5 điều: đẹp trai, học cao, độc thân, có sự nghiệp, nhiều tiền, biết giải quyết các vấn đề xung quanh,.... Nói chung là hoàn hảo)

(*Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng)

(*Nhật lý vạn ky: bận rộn nhiều việc.)

(*Nùng trang diễm mạt: trang điểm để được xinh đẹp)

_______________

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn tuy chưa qua một tháng, tại vì lần trước đi thăm quan quán BT21, bỏ ra không ít tiền mua đồ BT21 lại còn sắp tới phải dự sinh nhật mấy anh ở Fans Cafe nên bây giờ mình đang tìm việc làm cũng như đã bắt đầu kỳ học hai nên không có thời gian rảnh, mong mọi người thông cảm. Nhưng mình sẽ không để qua một tháng mà chưa có chap đâu.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net