C56. Quy định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tuy biết hôm qua mình rất mệt nhưng thần kỳ hay là lại dậy sớm hơn TaeHyung, bây giờ là 12h trưa nên cậu cũng cảm thấy hơi đói nên chắc là đói mới dậy, hoặc hôm qua ngủ nhiều vào buổi sáng. Xem nào... hôm nay TaeHyung phải đi làm nhưng có lẽ anh đã muộn làm rồi. Vậy buổi chiều đi làm cũng không phải không tốt vì ít nhất anh đã đến công ty, nghĩ vậy cậu lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh đánh thức anh bằng một nụ hôn.

TaeHyung đang ngủ lại cảm thấy môi mình như bị gặm nhắm không khỏi nghi ngờ rằng phải chăng là còn ruồi, nhưng ruồi thì cũng không làm nên được chuyện này. Vậy là ai?

Cuối cùng cũng không chịu được nữa anh bèn mở hé mắt, điều anh không ngờ là chú thỏ của anh, và cách cậu hôn là dùng phương pháp hôn mọi khi đánh thức anh dùng cho cậu. Ý cười đầy trên mắt, đưa tay kéo chiếc eo nhỏ lại rồi cùng cậu hôn sâu hơn.

"Ưm~" JungKook mở to mắt nhìn anh nhưng cũng dịu đi mà thuận theo.

Sau khi đứt khỏi nụ hôn anh còn không quên liếm môi cậu "Sớm"

"Bây giờ là buổi trưa rồi" JungKook bắt bẻo anh, mặt còn hơi hồng không biết do thiếu dưỡng khí hay là xấu hổ.

"Vậy thì chào buổi trưa tốt lành" Thấy vẻ mặt của cậu không khỏi cười khẽ vì đáng yêu, môi còn hơi bị xưng.

"Mau dậy thôi chúng ta ăn trưa rồi đến công ty" JungKook ngồi dậy được một lúc lại cảm thấy hơi đau mông và eo kêu khẽ

Thấy vợ kêu cũng nhanh ngồi dậy đưa tay ra xoa xoa eo thon, nói" Không cần đến công ty, mọi việc đưa cho thư ký Lee (Lee Jong Suk) là được, cũng không chỉ có mỗi cậu ta còn có thư ký mới Kim Woo Bin mà"

JungKook được xoa eo cũng dễ chịu không ít, quay sang vẻ mặt không đồng tình trách mắng" Anh lúc nào cũng đổ hết việc cho thư ký, giờ lại thêm một thư ký Kim vậy anh định làm con sâu lười hả?"

"Không có mà, anh còn có việc quan trọng hơn thế nữa" TaeHyung biện minh.

"Việc gì?" Cậu nhíu mày.

"Chăm sóc em"

"Hả? Anh có nhầm không vậy? Em có phải người mang thai hay ốm đau gì đâu mà anh lại cần chăm sóc em" Không lẽ đây là ý tưởng để có thể thêm ngày nghỉ? Nếu vậy cậu nghĩ không tác dụng rồi.

"Nhưng anh nhất quyết hôm nay không muốn đi làm" TaeHyung lại làm ra vẻ mặt bĩu môi phụng má mọi lần năn nỉ cậu, vẻ mặt chỉ một người xem.

"Vì sao?"

"Vì ngày mai em đi rồi, không lẽ ngày cuối cùng hai ta bên nhau em cũng muốn anh đi làm, em không muốn dành thời gian cho anh sao?" Giờ là ánh mắt đượm buồn như oan uổng muốn chết.

"Em có nói anh đi một mình đâu" JungKook vẫn là không nhịn được cái mặt đáng yêu của anh lại thêm ánh mắt ấy, bồi thêm câu nói" Em đi cùng anh đến công ty, cũng lâu rồi em chưa đến đó. Hôm nay em tính hết rồi cùng anh đi làm rồi buổi tối hai ta đến nhà Kim gia ăn tối"

"Vậy thì được, anh đi xuống bảo người làm làm bữa trưa" TaeHyung hưng phấn nhanh xuống giường mặc áo khoác ngủ rồi xuống nhà.

"Vâng, em sẽ gọi cho mẹ" Cậu nói vọng ra.

Nhấc máy nên tìm số điện thoại bàn của Kim gia, đợi được có người nhấc máy cậu mới áp vào tai.

"Alo, xin chào ở đây là Kim gia" Giọng một phụ nữ trung niên phát lên.

"Bác Oh là con, JungKook đây ạ"

"Ôi, Kim thiếu phu nhân, người tìm ai ạ? Hay người có việc cần tôi giúp"

"Bác Oh con bảo rồi, còn sẽ không gọi bác là quản gia Oh và bác cũng không gọi con là Kim phu nhân sao bây giờ lại quên rồi" JungKook không vui nói.

"Ai, tuổi già rồi hãy quên" Oh Hae Young than thở kêu.

"Bác Oh, hôm nay con và TaeHyung muốn về nhà ăn tối nên con muốn thông báo với nhà để biết ạ" JungKook tươi cười nói.

"Lâu lắm rồi hai người không về, hôm nay về thật vui quá, tý bác sẽ bảo với Kim lão phu nhân cùng nấu nhiều món ăn cho cậu và TaeHyung nhị thiếu gia. Hôm nay có các con về nhất định Kim lão phu nhân không vui mới lạ, mấy hôm trước mới học được món mới hôm nay có thể trổ tài nấu nướng rồi" Oh Hae Young vui mừng không xiết muốn đi khoe với Kim SeokJin ngay.

"Vâng vâng, vậy bây giờ cháu đi ăn trưa đây, tối sáu giờ sẽ về ăn cơm với mọi người"

"Được được"

Cúp máy điện thoại di động cậu định đứng lên thì một vòng tay ôm lấy cậu lại còn không ý tứ sờ mờ làm cậu hơi nhột, nói" Thôi nào buông em ra, nếu không nhanh là anh sẽ muộn làm buổi chiều đó" Rồi bắt lấy hai bàn tay xấu xa kia chập lại với nhau.

"Có ai lại ra thời gian đi làm của anh chứ" Anh thảm nhiên nói.

"Vậy có ai lại ra thời gian đi làm cho nhân viên, lại còn làm chủ tịch kiểu gì mà lại hay thích trốn việc như vậy chứ hả?" JungKook cũng không chịu thua phản lại.

"Hai việc hoàn toàn khác nhau, nếu không ra thời gian quy định làm việc thì công ty sẽ loạn mất còn anh là người đưa ra cái quy định đấy thì sao phải có quy định thời gian cho anh" Lại gằn chữ nói" Ai lại dám ra thời gian đi làm cho anh thì anh sẽ không để người đó yên đâu"

"Em đó, anh cũng không để em yên sao" JungKook ngửa mặt lên nói.

"Ấy, anh làm sao mà không để em yên được, em ra quy định cho anh anh tất nhiên phải tuân theo a" Chủ tịch Kim vừa nãy còn cao tại thượng lẫm liệt không sợ ai, giờ đây lại rụt cổ hai tay rụt lại từ tay cậu nắm vào nhau y hết người vợ sợ hãi khi bị ức hiếp.

"Vậy khi em đi Mỹ, thời gian quy định làm việc của anh là từ 8h sáng đến 5h chiều, ba bữa cơm đều phải có và không thức đêm uống cà phê làm việc mà phải ngủ sớm biết chưa?" JungKook gằn giọng nghiêm khắc chỉ bảo như đội trưởng quân nhân.

"Vâng, đã rõ thưa vợ" TaeHyung nghe thấy từ cô vợ bị ức hiếp thành quân nhân đưa tay lên trán hô to.

"Tý nữa lên cân xem anh được bao nhiêu cân rồi báo cho em, sau ba tháng không được xuống cân mà phải lên cân biết chưa?"

"Vâng, đã biết" TaeHyung lại làm lại động tác đã rõ của quân nhân.

Lại trong không gian yên lặng. Và trong giây phút đó bỗng JungKook mềm giọng nũng nịu đưa hai tay ra phía trước nói "Vậy em muốn xuống ăn cơm, cõng em"

Đúng là lật mặt nhanh hơn sách làm TaeHyung cảm thấy buồn cười.

"Ai chà vợ anh thật đáng yêu"

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net