C58. Va chạm bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi thang máy Lee Jong Suk đã rất nhanh chạy tới, công việc mệt mỏi chạy lại chạy đi đang định phàn nàn với chủ tịch lười hơn sâu của mình, nhưng vừa nhìn thấy JungKook thì lại rất nhanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình " Chủ tịch Kim cùng Kim nhị phu nhân buổi chiều tốt lành"

"Hôm nay khác lạ, không định mắng t..." TaeHyung còn chưa nói hết thì Jong Suk rất nhanh đã chen chân vào" Chủ tịch ngài còn cuộc họp lúc 2h chiều, 75 phần giấy tờ cần ký, cùng 3 bản kế hoạch vừa gửi đến ngài chưa xem và rất nhiều công việc không biết ngài định bao giờ giải quyết" Chính mình còn muốn giữ thể diện một thư ký hiền lành, chăm chỉ không phàn nàn về công việc nha, nếu Kim nhị phu nhân mà nhận được thấy biết đâu sẽ bảo chủ tịch lười tăng lương cho mình.

JungKook vừa nghe thấy vậy hơi hoảng, công việc nhiều như vậy mà anh còn muốn nghỉ làm, để hai thư ký làm việc cho mình mà không thấy hổ thẹn. Chủ tịch kiểu gì mà hay thích chốn việc như vậy thì bên ngoài miệng người sẽ nói ra sao chứ?!

Nhìn đồng hồ trên tay cậu rất nhanh thúc giục anh, đẩy anh vào lại thang máy "Anh mau đi nhanh, bây giờ 1h50 rồi, nhanh đi họp không sẽ muộn mất" Lại quay sang thư ký Lee hỏi" Tầng họp số bao nhiêu?"

Jong Suk rất nhanh trả lời" Tầng 35"

Vừa nghe được câu trả lời cậu quay vào ấn nút, nói" Không cần lo cho em, em sẽ vào phòng chờ anh hoặc đi dạo đâu đó, đừng vì em mà kết thúc cuộc họp hay lý do gần như vậy, nếu không anh chết với em" Lời cậu vừa kết thúc là cửa thang máy kịp lúc đóng lại.

TaeHyung còn muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng còn cơ hội, nếu như không phải tên kia phá đám thì anh đã có thể vừa xem công văn vừa có thể nhìn cậu, hai người trong phòng làm việc không khí ấm áp vậy mà....

Quyết rồi, tháng này trừ nửa tháng lương của hắn cho đỡ tức. Thư ký thì phải họp hộ chủ tịch chứ, cuộc họp nhàn chán loanh quay việc công ty.

Nếu là trước kia thì TaeHyung sẽ không bỏ bớt một công việc nào, thư ký thì nhàn hơn giờ nhiều, nhưng giờ đây có vợ thì đầu óc anh chỉ có loanh quanh bên người vợ thương thôi.

Bước chân vào phòng họp, bên cạnh là Kim Woo Bin lòng không khỏi bực bội, thể nào cũng họp gần hai tiếng hơn vì Kim Woo Bin là người phụ trách công việc công ty, Lee Jong Suk phụ án dự án . Một người trong một người ngoài phụ, dự án khó cũng mất hai tiếng dễ thì không cần nhiều thời gian. Còn việc trong công ty thì tiền tháng; tin gần đây; công việc tiến hành; cần trợ giúp gì trong công việc và nhiều thứ, tóm lại là báo cáo theo từng người vậy thì rất là lâu.

Dù muốn cắt cuộc họp nhưng lời của cậu làm anh không cắt được, gương mặt hầm hầm như đít nồi ngồi xuống ghế đầu giữa làm cho mọi nhân viên trong phòng đều chỉ mong một điều" Mong ông trời cho con sống qua ngày hôm nay"

"Vào họp, bắt đầu đi" TaeHyung không lạnh không nhạt mở miệng mở họp.
.......

Trong lúc TaeHyung họp cậu được Jong Suk đưa tham quan công ty, mỗi người trong công ty nhìn thấy cậu đều dừng lại cúi đầu chào cậu "Kim phu nhân hảo"

Điều đó làm cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, điều đáng chú ý là tuy chào cậu là phu nhân nhưng ánh mắt của họ nói lên tất cả. Có ghen tỵ, có hâm mộ, có chân thành, còn số còn lại thì thờ ơ chào cậu như nghĩa vụ lên làm.

Cậu biết những ánh mắt ghen tỵ đó, ánh mắt nói rằng cậu đã cướp đi cơ hội của họ trong mấy truyện ngôn tình hay xuất hiện, nhưng họ phải biết cậu và anh gặp nhau là do gia đình sắp đặt.

Đi một vòng công ty nhưng cũng không đi hết, Jong Suk vừa nãy đã có việc bận nên đã đi, câđu biết làm thư ký không dễ vì họ bận nhiều việc gần bằng như công việc của lãnh đạo của mình. Không muốn làm phiền hay trễ công việc của anh cậu nhanh chóng thúc giục anh còn dặn kh̀ng phải lo cho mình, mỗi mình giờ là rảnh nhất cái công ty này thì sao còn có mặt mũi đi làm phiền người khác nữa cơ chứ, trừ khi người đó mặt dày hay ăn bám.

Trong lúc tham quan cậu phát hiện cấp trên cùng cấp dưới nơi làm việc, phòng nghỉ hay phòng ăn đều đẳng cấp khác nhau. Cậu có lẽ lên đề cập việc này đến TaeHyung một chút, không thể phân biệt như người nghèo và người giàu được.

"A" Tiếng va chạm giữa hai người.

JungKook sau khi tỉnh táo mới biết mình va vào phụ nữ vội đứng lên lo lắng hỏi "Này, cô có sao không?" Đưa tay ra định đỡ cô.

Cô gái kia không ngại lòng tốt của cậu mà hất tay ra, đứng lên tức giận nói " Cậu không có mắt hay sao? Đi đứng mắt để lên trời hả? Cậu bị mù hay sao mà không nhìn thấy tôi? Hay...JungKook?"

"Cô quen tôi sao?" JungKook sau lúc bị mắng đầu óc có chút ong ong, thấy người kia kêu tên mình khó hiểu hỏi.

"Có chứ, mỹ nam của trường mà, lại là người con rẻ tiền Jeon gia hay bám theo đứa con Park gia. Tôi không quen mới lạ" Cô gái kia dùng giọng và ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

"Này, nếu chúng ta là bạn học thì ít nhất cô cũng nên ăn nói đàng hoàng chứ" Gặp bạn học cũ không biết người kia là ai lại còn nghe được lời khó nghe.

"Cậu sao biết tôi là bạn học hay không hả? Ngày ngày ngồi trong lớp ít ra ngoài sao biết chuyện bên ngoài. Với lại nghe cậu lấy đàn ông thì phải? Chắc anh ta làm việc ở đây, nhìn cậu lại không phải nhân viên ở đây nữa thật không biết sao bảo vệ còn cho vào"

Nhìn bảng hiệu trước đồng phục công ty của người kia cậu không vui nói" Nếu là bạn học cũng lên ăn nói tử tế đúng không bạn học Min Ah? Còn chuyện tôi ăn bám hay lấy chồng thì liên quan đến cậu sao? Lại nói cô cũng là một tiểu thư gia giáo trước kia ăn nói lễ phép sao giờ có thể phát ra những lời nói thế này chứ"

Min Ah không chút giảm đi độ khinh thường nhìn cậu, cao giọng nói" Trước kia cậu làm Jeon thiếu gia thì lạnh lùng ít tiếp xúc với người khác giờ lại nói những lời này chắc trong lòng đang chửi mắng tôi không phải sao? Ngoài mặt lễ phép với ai xem? Nhìn cậu không khác gì người đã giành đi những cơ hội cùng bạn tôi, nhìn kẻ có tiền như cậu có lẽ đã làm gì bạn tôi nên cô ấy mới chuyển ra nước ngoài rồi. Chẳng khác tâm ngoan thủ lạt*" Còn lên một bước đẩy cậu.

Cũng may cậu là đàn ông lên chưa có bị một nữ nhân đẩy ngã" Bạn học nếu có chuyện gì tôi đối với bạn cô không tốt là do cô ấy làm việc không nên làm, còn chuyện đụng cô thật xin lỗi, bây giờ tôi đi trước" Thấy mọi người lại gần vì bọn họ to tiếng thì không hay, vẫn là nhường phụ nữ tránh tai họa làm xấu mặt anh.

Nhưng đối với Min Ah lại khác, cô nghĩ cậu khôn muốn mình bị chú ý, chồng cậu lại làm đây nên kéo cậu lại làm khó. Dù sao cô cũng là chức vụ không tồi cũng có thể quản giáo người chồng cậu ta" Nhưng tôi lại không thích, tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ cậu đi, không phải nam nhân nên nhường nữ nhân sao, vậy quỳ xuống đi"

Bị kéo lại còn bắt quỳ xuống đây chắc hẳn người cậu cảm thấy rắc rối nhất hôm nay, gặp lại bạn xưa chưa một lúc nào cảm thấy tốt cả " Bạn học tôi nói ở nơi chốn đông người không nên làm loạn tai tiếng của cô cũng rất xấu, vẫn là tôi nên đi tốt hơn" Nói rồi định đi thì bị cô ta dữ lại nói" Hay bạn JungKook đây chê tôi phiền, đụng người không xin lỗi"

Bắt đầu xung quanh tiếng bàn tán tụ lại, trăm con mắt nhìn về phía cậu và cô ta nhưng họ lại không có ý ngăn cản, coi bộ người phụ nữ này chức bộ cũng rất cao. Trong người có chút khó chịu, lấy máy ra định gọi cho TaeHyung vì dù sao cũng qua ba tiếng đồng hồ rồi chắc anh cũng đã họp xong, chắc ở công ty cậu phải lạm quyền chức vợ chủ tịch mới có thể thoát ra rắc rối này.

" Kookie" TaeHyung đi vào mọi người ai cũng tránh đường, mặt anh coi bộ cũng không vui lắm. Đến bên cậu anh nói" Vợ, em đang làm gì ở đây vậy? Jong Suk đâu?"

"Anh họp xong rồi sao?" Người cậu cần cũng đến, trong lòng cảm thán một câu.

"Ừm, học về việc liên quan đến công ty nên hơi lâu, em ngồi đây đợi anh sao?"

"Không, em chỉ loanh khoanh nhưng gặp chút rắc rối" Nhìn ra phía sau anh cậu nhìn thấy hai chữ "họp phòng", có vẻ chính mình lạc đến tầng 35 mà không biết.

"Rắc rối?" Ngước lên nhìn xung quanh mọi người tụ họp vẫn chưa giải tán, lại nhìn phía trước mặt là một người phụ nữ quen anh hỏi" Chuyện gì đang diễn ra? Còn trưởng phòng Min đang làm gì vậy? Cô vừa lỡ một cuộc họp đó"

"Tôi..." Min Ah có chút sợ hãi đứng trước TaeHyung và sợ hơn khi nghe chữ "vợ" TaeHyung mới thốt ra.

"Không đi làm việc còn đứng đây, còn mỗi cô chưa báo cáo tình hình gần đây của công ty" Lại thấy kì lạ nhìn sang chỗ tiếp tân gọi lại" Cô lại đây kể tình hình sự việc xem nào?"

Cô tiếp tân lại gần nhưng có chút run, hơi bị áp lực. Giữa trưởng phòng hay dính líu với scandal với chủ tịch Kim và Kim nhị phu nhân nhưng cô biết phu nhân Kim vẫn quan trọng hơn, nghr cách họ nói chuyện cô biết chủ tịch Kim cưng chiều Kim nhị phu nhân như thế nào rồi" Vừa lúc ấy Kim nhị phu nhân vô tình va vào trưởng phòng Min, Kim nhị phu nhân có nói xin lỗi với trưởng phòng Min nhưng trưởng phòng Min làm khó cũng bắt Kim nhị phu nhân phải quỳ xuống lên mới như vậy."

Nghe xong sự tình mặt TaeHyung đen giờ còn đen hơn, cuộc họp đã khiến anh không thoải mái vì thời gian giờ đây lại thêm rắc rối gây sự với vợ nhỏ của anh thì sao anh có thể thoải mái được. Khó chịu cùng tức giận tích tụ giờ như bùng nổ anh quát lớn" Nhân viên thì chẳng ra cái thể thống gì, phu nhân của các ngươi bị bắt nạt cũng không giúp còn đứng đó mà bàn tán, đến đây dùng miệng để làm việc hay sao hả? Còn cô nữa ngày mai nghỉ việc đi, lý do bỏ lỡ cuộc họp công ty và gây sự với người khác. Nếu không còn việc gì thì giải tán không nghỉ việc"

Bùng nổ tức giận còn chưa hết nhưng bị cậu nắm tay nhắc nhở nên anh cũng chẳng làm gì khác, nếu không anh còn muốn đánh người, đàn bà phụ nữ anh trước chưa đánh giờ đánh cho hiểu mùi vị xem sao.

Kiềm chế lại anh hừ nhẹ một tiếng kéo cậu đi, nếu cứ ở đấy anh mà không động thủ chắc không được. Vừa vào thang máy kéo cậu vào lòng anh nói" Thật xin lỗi, nếu không phải vì cuộc họp kia cùng nhân viên củng anh thì em sẽ không mắc phải rắc rối này rồi"

Vỗ vỗ vai anh, cậu lắc đầu nói" Không sao, dù sao người ghen tị với em cũng nhiều chỉ là lần sau em vẫn nên tránh xa mấy người bạn học thì tốt hơn"

"Ừ, nếu có khó khăn em có thể gọi điện cho anh, anh không thấy phiền dù bất kỳ lúc nào"

Bỏ anh ra cậu nói "Em vừa nãy còn định lạm dụng chức quyền Kim nhị phu nhân mà náo loạn với cô ta ấy"

"Cũng chẳng sao, em bày việc anh dọn lại. Công ty anh em là nhất, chức vị chủ tịch này còn nhỏ hơn em" Véo nhẹ má cậu anh cưng chiều nói.

Cậu chỉ biết cười, hôn anh một cái yêu thương nói" Vì vậy nên em chỉ yêu chồng cưng của em thôi"

(*Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net