C61. Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay giờ ăn cơm Cho Baek có gọi cậu dậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng vì cậu đi máy bay rất mệt nên ăn xong cậu lại ngủ, cũng chẳng nói chuyện nhiều vì anh cũng phải cho bé gái ăn, thế là cậu ngủ đến khi máy bay đáp thẳng đến Mỹ. Máy bay đáp đến Mỹ là vào buổi sáng, cậu bên Hàn sáng bay là bên Mỹ tối còn khi cậu đến đây thì giờ giấc đổi lại.

"Cậu gì ơi đã đến nơi rồi" Cho Baek quay sang gọi JungKook, anh đưa hộ chiếu nói hẳn tên nhưng lại quên mất hỏi tên cậu nên đành xưng hô như vậy cũng là bất đắc dĩ.

"Hử?" JungKook bị Cho Baek lay đến tỉnh nhưng vẫn còn hơi mơ màng, quay đầu nhìn lại anh như hỏi có chuyện gì vậy.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Nghe Cho Baek cậu quay lại kéo cửa sổ máy bay lên quả nhiên đến Mỹ rồi, Mỹ và Hàn cách 13 tiếng, cậu 8h Hàn sáng bay nên sang đây là 9h sáng còn Hàn là tối rồi. Rất nhanh cậu tỉnh lại bởi phong cảnh bên đây nhưng trong người vẫn mệt nên ý tưởng vừa nảy sinh muốn tham quan Mỹ đã nhanh tiêu tan, cậu giờ muốn nhanh một chút về phòng trọ đánh thêm một giấc nữa.

"Cảm ơn đã gọi tôi" Quay lại nhìn Cho Baek chân thành nói.

"Không có gì. Tuy không biết chúng ta có gặp lại nhau nữa không nhưng có thể cho tôi biết tên cậu không?"

"Tên tôi là JungKook họ Jeon" Trên máy bay người này cũng giúp mình không ít nên cậu cũng có cảm tình mà nói tên họ mình cho y.

"Tên rất hay" Cho Baek khen ngợi.

"Cảm ơn"

Không lâu sau nhân viên hàng không cũng thông báo hạ cánh, khi đánh máy bay an toàn xuống ai ai cũng rất nhanh muốn ra ngoài, đùn đẩy nhau không ít. Nên sau khi lấy ba lô xong cậu ũng lạc mất Cho Baek, thôi thì có duyên thì gặp lại, ra ngoài rất may va li ra đúng lúc mà không phải đợi, cậu lấy va li xong ra ngoài làm vài hồ sơ thế là xong. Đi ra khỏi nơi này cậu định gọi một ta-xi nhưng rất nhanh thấy một cái xe màu đen ngay cửa, người đứng bên cạnh xe cũng đi về phía cậu làm cậu không khỏi nghi ngờ. Đợi người kia đến định xách va li của cậu, cậu một tay ngăn va li dùng tiếng anh hỏi" Anh có nhận nhầm người hay không?"

"Kim phu nhân tôi theo lệnh Kim chủ dẫn người về nhà trọ, người yên tâm tôi không có nhận nhầm người" Người đàn ông kia lại dùng tiếng Hàn trả lời cậu.

"À... vậy vất vả anh rồi"

"Không có, đây là nghĩa vụ của tôi" Nói rồi người đàn ông kia xách va li của cậu đi về phía xe đen. Cậu lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng không có wifi cùng sóng bên đây nên cũng chỉ đợi ngày mai đi làm sim cùng lắp mạng mới vào điện thoại.

Lên xe bỏ cặp xách xuống ghế cậu định hỏi thì người đàn ông kia đã chen lời nói trước.

" Phu nhân đây là điện thoại mới Kim chủ muốn đưa cho người, mọi thứ trong đó cài đặt đã xong, số điện thoại và wife đều xong hết. Người yên tâm, đây là Kim chủ cài, số điện thoại đều giống trong máy người" Xong người đàn ông kia đưa điện thoại cho cậu.

" À... ừ, cảm ơn" Nhận điện thoại cậu nói " Tý tôi sẽ gọi cho Kim chủ các người, bây giờ tôi ngủ một lát đến nơi gọi tôi"

"Vâng, tôi đã biết"

Nhận được câu trả lời cậu nằm xuống ghế say giấc tiếp.

Đến nơi người đàn ông kia mang hành lý cậu vào một ngăn nhà, cậu cũng theo đó vào, căn bản giờ giấc thay đổi mà tính lười lại tăng nên cư nhiên sẽ không biết mình đang đi đâu mà chỉ muốn ngủ.

Sau khi vào trong nhà quan sát trong mơ màng cậu có lẽ biết mình đang ở chung cư, tìm vài phòng cậu đã thấy phòng ngủ liền lao vào nằm, trong lúc gần chìm vào giấc ngủ cậu có nghe thấy tiếng người đàn ông kia dặn dò nhưng căn bản cậu không quan tâm, cậu giờ muốn ngủ. Nhưng cậu quên mất việc quan trong là báo bình an cho TaeHyung. Không biết người kia giờ đang chờ đợi cuộc gọi từ cậu, có bao nhiêu là mong chờ, có bao nhiêu là lo lắng, có bao nhiêu là sốt ruột sợ cậu làm sao.

TaeHyung tuy vừa mới vài phút đã nghe được tiếng báo cáo của thuộc hạ nhưng vẫn có chút lo, người kia bảo cậu về sẽ gọi điện cho anh mà vẫn chưa thấy.

JungKook khi tính lười tăng lên là trời sập cũng mặc kệ , ít nhất ngủ rồi động đất chết đi thì vẫn không biết, nhỡ đâu linh hồn còn đang ngủ say không chút đau đớn mà chết a. Chính là mi phi sắc vũ* trước khi chết.

(*Mi phi sắc vũ: vui mừng hớn hở)

JungKook tỉnh dậy cũng là một tiếng sau, cậu dãn eo sau đó bừng tỉnh tìm máy điện thoại thì mới biết nó đã hết pin nên đành mang cục sạc ra sạc, định đi xuống giường tìm chút đồ ăn lót bụng cho đỡ đói. Khi đi ra phòng khách thì chân cậu như đứng lại, bên ngoài không người không thú cưng thì lấy đâu ra tiếng kêu, nghe giống tiếng lục đồ, không phải là cướp chứ?!

JungKook xanh mặt hoảng sợ với lấy chổi lông gà tiến lên phía trước, phòng khách không người, đồ đạc trong không bị động vậy thì là cái gì? Tiến gần lại không nghe thấy tiếng động JungKook còn đang hoài nghi thì tiếng động lại phát lên làm cho cậu giật mình ôm tim. Nhìn nơi phát ra tiếng động là ở trên bàn, chính là chiếc điện thoại mà người nam nhân kia đưa cho cậu.

Đứng bật dậy, tức giận cầm máy lên cũng không nhìn ai gọi đến cậu ấn vào nhận cuộc gọi, không để người kia nói gì thì hít một hơi nói" Con mẹ nó, gọi gì gọi lắm vậy? Tôi mặc kệ anh hay cô là ai nhưng nếu còn tiếp tục gọi nữa tôi sẽ báo cảnh sát! Đừng nhìn tôi đây nhỏ bé mà trêu đùa, nếu biết tôi là ai thì đừng gọi nữa, đồ lừa đảo, đồ điên, đồ bị bệnh, đồ thần kinh. Hừ" Nói xong cậu treo máy.

Thật đúng là điên mà, ông mà tìm được đứa nào gọi ông sẽ giết chết mi. Ấy đợi....máy này là TaeHyung để riêng cho mình thì giờ này mà còn gọi nhiều như vậy chỉ có một người. Cậu bật lại máy xem kiểm tra cuộc gọi vừa nãy thì đập vào mắt của cậu là "Ông xã"

Ôi, điên rồi.

Đang định gọi lại thì người kia đã gọi trước. TaeHyung vừa được JungKook bắt máy thì lo lắng tiêu tan vui mừng ập đến, đang định hỏi cậu tại sao lâu như vậy mới bắt máy là cho anh đợi thật lâu, tiện thể làm nũng giận dỗi một chút không ngờ chưa kịp nói gì thì đã bị cậu mắng làm TaeHyung bị ngây ngốc cầm đến khi máy điện thoại bị cúp. Tổn thương làm hồn bay trên không của TaeHyung lấy lại, gọi định xin lỗi cậu mà chính anh cũng chẳng biết mình làm sai cái gì, chỉ là lo lắng cho người kia sang một đất nước xa lạ thôi.

"Kookie, là anh đây" TaeHyung giọng buồn tỉu nói" Xin lỗi đã gọi cho em nhiều như vậy, cũng chỉ do lo cho em mà thôi"

Nghe thấy anh tự trách mình làm cậu thấy mình mới là người xin lỗi" Không phải anh sai, chỉ là vừa nãy em mới ngủ dậy, nơi này lại khng quen nên cứ tưởng trộm vào nhà. Vừa nãy thật xin lỗi, cũng do em nóng tính quá mà trách sai anh"

"Không sao, em bắt máy là tốt rồi" TaeHyung khi nghe JungKook giải thích cũng không trách cậu mắng anh, còn mỉm cười nói không có gì làm cậu cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, ai bảo anh quá nuôi chiều cậu cơ.

JungKook nhìn đồng hồ trên tường hỏi anh" Bên đấy không phải là đêm sao? Sao anh vẫn chưa đi ngủ?"

"Chờ em" Giọng nói trầm này khi phát ra câu nói này làm cậu ấm lòng, nở nụ cười tươi cậu nói" Do em ngủ quá giờ nên đã không gọi điện báo bình an cho anh, bây giờ anh đi ngủ đi"

"Vâng vợ, em chúc ông xã ngủ ngon đi"

"Ông xã của em ngủ ngon, mơ về em nha" JungKook cảm thấy đề nghị của TaeHyung thật đáng yêu.

"Chụt" JungKook thả nhẹ nụ hôn vào màn hình, bên kia có thể nghe rất rõ.

"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của em, anh mau ngủ đi ngày mai còn đi làm, chỉ hôm nay thôi, lần sau đừng thức khuya biết chưa?"

"Tuân lệnh bà xã" Đợi TaeHyung nói xong cậu cúp máy.

Định đặt điện thoại xuống thì bên ngoài tiếng "king cong" vang lên làm da gà da vịt của cậu nổi lên .

-Không phải chứ, sang đây không người thân thì lấy đâu ra người quen gọi cửa, không lẽ là trộm- JungKook nghĩ.

Vào bếp lấy cái chảo đỏ cầm trên tay định sau khi mở cửa sẽ đánh người.

Bên ngoài do chẳng thấy bên trong có động tĩnh ấn chuông gọi cửa" Bên trong có người không? Tôi là hàng xóm nhà đối diện, muốn tự mình đến chào hỏi bạn"

-Nhà đối diện, nhưng đợi đã, người bên ngoài nói tiếng Hàn- JungKook trong lòng kinh ngạc nghĩ

Cậu mở hai khoá chốt ra, trong tay một bên chảo, một bên điện thoại bên trên có số điện thoại cảnh sát. Tuy không biết cảnh sát mình gọi có ở gần đây không vì ở Mỹ cậu chỉ gọi được cho 911 vào lúc này thôi.

JungKook sau khi mở cửa ra thì mở to mắt nhìn người đối diện, người đối diện cũng kinh ngạc không ít nhìn cậu.

"JungKook"

"Yoongi Hyung"

Cả hai đều hai miệng một lời gọi tên đối phương, gọi xong lại ngơ ngác nhìn đối phương. Khoảng một lúc lâu JungKook mới lấy lại tinh thần mở to cửa mời YoonGi vào nhà, YoonGi cũng hơi xấu hổ vì hành động của mình lúc nãy đi vào nhà cậu.

Sau khi cất chảo vào nhà bếp cậu rót một cốc nước cam cho YoonGi, tuy cậu mới chuyển đến ̣đây, nhà cũng là do chính mình chọn thì vẫn là để cho TaeHyung yên tâm nên mọi thứ đồ ở đây là do anh sai người sắp xếp, nên đồ ăn trong tủ cũng có luôn.

Để cốc nước xuống cậu hỏi " Sao anh lại đến đây?"

"Anh thấy có người bảo rằng người mới chuyển đến lại là người cùng quê nên anh đến hỏi thăm, lại không ngờ là em. À, đúng rồi! Anh có mang bánh gạo cho em nữa, để bên ngoài mang quên vào" Nói xong anh đứng dậy ra ngoài lấy bánh.

JungKook bên trong nhíu mày, cậu là hỏi anh tại sao lại ở đây cơ, trước kia anh bảo đi về Nhật thăm nhà cũng định cư và tìm một công việc ở đấy mà giờ lại xuất hiện ở đây. Không lẽ YoonGi lại sang đây tìm cậu? Nhưng anh căn bản còn chẳng biết cậu bây giờ ở đâu nữa mà....

YoonGi sau khi thoát khỏi vòng khuẩn JungKook mà muốn khóc, không ngờ vợ của Kim mặt than kia lại là bé thỏ JungKook. JungKook chính là hậu bối đẹp nhất của trường, vì lúc đấy vì cá cược với lũ bạn sẽ được JungKook đồng ý làm người yêu mà thu được một triệu won, nhưng không ngờ JungKook ở đó lại nghe được thế là anh phải hai tuần van xin cậu, tiêu bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc mới có được cậu đồng ý đóng giả làm người yêu. Tuy không có ràng bó về đồng tính nhưng cũng không phải không có người kì thị nên anh mới cảm thấy khó khăn khi theo đuổi JungKook, với lại lúc đó JungKook ít nói còn chút lạnh lùng nên khó khăn này chính là cuộc đời lần đầu tiên trong cuộc đời được thử sức.

Anh thật ra nhận lời TaeHyung là do nể bạn thân HoSeok, nhưng cũng tiện, may anh cũng đang du lịch ở đây vài tháng tiện thể trông chừng người kia cũng không sao. Còn nói về sao gặp được JungKook là do anh lười học nên đã phải ở lại vài năm, đúng là đau lòng, quen JungKook là lúc cấp ba xong khi lên đại học là anh đã về nhất rồi. YoonGi thở dài. Anh biết thằng em HoSeok nó có tính chiến hữu cao lại hay nóng tính với anh nên khi nhìn thấy JungKook anh mới có chút thất thần cùng hoảng sợ, nếu TaeHyung mà biết JungKook và anh đã là một đôi hot nhất cấp ba thì có phải hay không anh nên chuẩn bị tinh thần thăng thiên rồi a. Nhưng TaeHyung có bảo rằng phải giữ bí mật với JungKook nên chắc sẽ không có việc gì đâu.

Thiên a, con mong đừng xảy ra chuyện con sắp đi gặp người nha. YoonGi trong lòng cầu xin.

Đợi YoonGi mang bánh về hai người vừa ăn vừa trò chuyện, YoonGi bịa lý do mình phải làm việc bên đây nên mới ở đây, còn công việc thì anh không nói. JungKook nghe xong cũng không hoài nghi, cậu cũng kể với anh chuyện mình kết hôn với TaeHyung rồi vài chuyện liên quan. Hai người nói chuyện đến tối và nấu cơm nhà JungKook ăn.

Cũng là bên TaeHyung trời đã sáng, anh gọi cho YoonGi hỏi thăm cậu. YoonGi cũng chân thành trả lời chỉ trừ chuyện anh có quen biết với JungKook, còn vì sao JungKook không nhận điện thoại của y là do đang ngủ. TaeHyung cũng ậm ừ vài câu xong cũng kết thúc cuộc gọi

(*Mi phi sắc vũ: vui mừng hớn hở)

------

Anh nhà comeback nên cũng như chúc mừng mình hôm nay ra chap. Mình cũng đã truyện mới mừng comeback, truyện cổ trang lần đầu viết [Trọng Sinh Chỉ Sủng Nam Hoàng Hậu]. Các cậu vất vả rồi.Thương mấy bạn nhiều <3

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net