C64. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hôm nay đi làm mà lòng mệt mỏi không dứt, cậu bây giờ cũng có thể xác định Louis và Diana có quan hệ rồi, cậu chắc chắc mình nhìn đúng vào tối hôm đó mà. Joshua cũng đã quan sát và nhờ thám tử đến theo dõi, theo như lời của thám tử của Joshua thì hai người họ có quan hệ mập mờ. Điều đó hiến cậu càng ảo não, Joshua thì kinh ngạc đến mắt sắp trợn thành lòng trắng rồi.

Điều tệ nhất là họ làm tình tại công ty càng ngày càng nhiều, đôi khi Joshua muốn vào nộp bản thiết kế nhưng lại chẳng dám vào, lại không thể nói gì vì quyền chức của hai người nào bằng họ. JungKook vì thế mà cũng nghỉ khoảng hai ngày ở nhà, cậu thứ nhất là ra ngoài tìm việc làm, cậu đã hứa rồi, sang đây phải dùng tiền của mình. Lúc sang cậu đã gom lại tiền mình tiết kiệm ở mấy năm đại học, đến bây giờ cũng dùng hết, còn việc TaeHyung có nghi ngờ rằng cậu không dùng tiền của anh không...thì tuyệt đối không, cậu cũng rút tiền ở tài khoản của mình rồi gửi về tài khoản của anh nên anh không biết, anh còn chẳng quan tâm đến mấy tài khoản ngân hàng của mình ấy chứ.

Cậu cũng hay gọi điện về cho anh, nhưng vì giờ giấc và công việc nên cậu không thể nói chuyện với anh lâu dài được. YoonGi hyung cũng hỏi cậu tại sao dạo này sao về muộn, cậu cũng chỉ dám nói việc công ty tăng cao, nhìn vẻ mặt không tin của anh cậu cũng chẳng dám giải thích nhiều vì sợ lộ, đành chấn an anh.

Nhưng cậu cũng nói đúng chứ sao, công việc công ty ngoài quét dọn sắp xếp như người dọn dẹp thì cậu phải dành năm tiếng đi làm bưng bê tại quán ăn. Bận như vậy mà, 11h về thì đúng rồi chứ sao....

Ting Ting Ting....

Ách, cuộc gọi.

"Alo"

"Hi JungKook, mình đây"

"JiMin hả? Sao thế? Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Báo cho tổng giám đốc tương lai, mình hôm nay đã thi tuyển được vào công ty CTS rồi" Giọng JiMin phấn khích đến nỗi hét lên làm JungKook suýt rơi máy.

"Này Min, chúc mừng nhé, bây giờ mình ở đây nên không thể đãi cậu mở tiệc được" JungKook cũng hưng phấn thay JiMin.

"Không sao, cậu chỉ cần mau mau lấy bằng rồi về mở công ty cùng mình là được"

"Ừ, mình sẽ làm, mình sẽ trở về với chiếc bằng chứng nhận bên đây" JungKook nói nhưng càng về sao giọng nói càng nhỏ.

"Ok, hứa đó"

"....Ừ"

Rồi cậu cúp máy làm cho JiMin bên kia chẳng hiểu tại sao. Còn JiMin cậu còn định nói về tiệc sinh nhật của JungKook nữa a, cúp nhanh thế sao có thể tiết lộ một chút thông tin quý cho cậu được, nhưng nghĩ lại chắc JungKook công việc nhiều hoặc đang trong giờ làm việc, vậy nên JiMin cũng chẳng tiện làm phiền cậu thêm nữa, ngày mai gọi chắc được, dù sao mai mới sinh nhật JungKook.

Cậu nghĩ mình chẳng làm được đâu, cũng chẳng thể thực hiện lời hứa đó. Đúng là thật đáng ghét mà, cậu có hay không nên nghe lời Cho Baek đổi công ty, nhưng nếu đổi chỉ sợ là phải ở thêm một năm nữa. Công ty Halsido nói cậu có thể về trong ba tháng nhưng cậu phải làm nhiều giờ hơn, công việc nhiều hơn, ngày nghỉ cũng chỉ có nửa ngày. Nhưng côg việc của cậu ngoài dọn dẹp thì còn cái gì, thế nên thành tích của cậu luôn đánh ra ở hạng bình thường...Thật mệt mỏi mà.

"JungKook"

"Ách, sao vậy Joshua?" JungKook còn đang chuyên tâm nghĩ ngợi bị cái gọi của Joshua làm giật mình.

"Ông Louis gọi cậu, chắc là việc ấy đó"

"Việc ấy, việc gì cơ?" JungKook nhíu mày hỏi.

"Ầy, vào rồi biết, mình cũng đồng ý rồi" Joshua huých vai cậu, bộ dạng mập mờ.

JungKook thấy vậy, đẩy anh ra còn tặng anh một cái đánh vai" Làm bộ mờ ám như vậy nữa mình sẽ cho cậu biết tay" Rồi đi về phía phòng của Louis.

Cốc cốc cốc....

"Vào đi"

Nghe được lệnh cậu mới bước chân đi vào, mỗi lần vào trong phòng mà chỉ có hai người làm cậu cảm thấy sợ, điều cậu ghê tởm hơn chính là con người ngồi phía trước, cậu cảm thấy thật lầm khi trước còn tôn vinh ông ta như thần, đúng là những bản thiết kế của ông ta rất tốt lại nổi trội nhưng tính cách của ông ấy làm cậu quá thất vọng rồi.

"Ngài gọi tôi vào có việc gì sao?"

"Ngày mai chúng ta sẽ đi dự tiệc chúc mừng cô Lisa thăng chức, cậu không thể từ chối vi đó là điểm thiếu tôn trọng cô ấy" Louis ngồi đằng trước vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng trong lòng ông ấy lại chẳng như vậy.

"Được, tôi đồng ý"

"Địa điểm là Drunk bar vào tám giờ ngày mai, cô Lisa rất thích náo nhiệt. Cô ấy cũng đã làm việc rất nhiều nên hãy theo sở thích cô ấy"

"Vâng"

"Vậy cậu có thể ra ngoài" Louis phất tay, vẻ mặt rất là hai lòng.

JungKook sau khi đóng cửa ra ngoài thì thở một hơi lớn, cuộc nói chuyện kia không phải cậu tiết kiệm lời, mà là cậu sau khi biết con người thật của ông ta thì cậu không muốn tiếp chuyện nhiều khi chỉ có hai người. Dù sao mai cậu cũng chẳng có việc gì làm ngoài làm nửa ngày là nghỉ, buổi chiều cậu sẽ cố gắng ăn mặc thật gọn gàng khi đi đến đó, dù sao cậu cũng là người có chồng mà. Nói đến TaeHyung cậu lại cảm thấy hạnh phúc, hôm qua không gọi cho anh chắc anh nhớ cậu nhiều lắm.

Dơ tay lên nhìn đồng hồ, giờ ăn trưa, tốt cậu có thể gọi cho anh. JungKook cất bước về phía trước mà chẳng biết đằng sau có một người đang nghiến răng nhìn cậu.

"JungKook, ngày tàn của cậu đến rồi"

.....

Vừa vào cửa điều cậu tiên làm cậu ngạc nhiên là hôm nay YoonGi hyung ở nhà! Mọi ngày đều đi đâu đến tối về mới nấu cơm cho cậu, hôm nay hơi lạ à nha.

"Hey, hyung hôm nay không đi đâu sao?" JungKook vừa cởi dày hỏi.

"Hôm nay không, chờ em về cùng ăn cơm" YoonGi bê sắp đũa bát lên trên bàn.

"Mọi hôm ngày nghỉ có thấy anh buổi chiều ở nhà như hôm nay đâu, hôm nay hơi kì nha" Cởi áo khoác treo lên giá, bây giờ cậu đã cho phép anh nấu ở nhà cậu, dù sao thì cũng là mình ăn nhiều hơn người ta.

"Xì, em nghĩ nhiều rồi, anh hôm nay rảnh là do anh quá rảnh"

"...." Câu trả lời này hơi....

Thật ra mỗi lần JungKook đi làm YoonGi đều theo sau, anh phải đảm bảo cậu an toàn đến công ty, nhìn thấy cậu vào anh mới về nhà đi chợ nấu cơm hầu hạ Kim phu nhân đấy. Còn chuyện cậu đi làm bên ngoài anh cũng biết, cũng nói cho TaeHyung, chỉ là hơi thắc mắc tại sao JungKook có tài khoản trăm triệu gửi vào mà không dùng lại muốn đi làm bên ngoài?

Nhưng khi anh kể cho TaeHyung, hắn chỉ nói chắc cậu muốn thử cuộc sống tự do, chỉ mong anh chiếu cố cậu ấy còn chuyện đấy không phải lo. TaeHyung vẫn sẽ gửi tiền vào, gửi những số tiền cậu gửi vào tài khoản hắn, đúng là hắn có nhiều tài khoản nhưng nếu như JungKook rút tiền hắn sẽ biết, nếu dùng tài khoản đấy gửi tiền cho ai hắn cũng biết luôn, nên việc cậu có dùng tiền hắn không thì đó là vấn đề đã có câu trả lời trong tay TaeHyung.

Nếu hỏi TaeHyung rằng có xót khi cậu ra ngoài đi làm không? Câu trả lời là có, chính là môđt câu khẳng định.

Anh biết mình không thể cản cậu, nếu anh cản cậu chính là không tôn trọng cậu khi sống bên ngoài, nếu cậu sống bên ngoài còn bị anh cho người đi theo dõi thì chắc sắc mặt cậu có thể vui được sao? Tất nhiên không rồi, ai mà chẳng muốn tự do khi sống một mình, muốn mình phấn đấu để được mọi người công nhận mình tài giỏi, để không làm anh mất mặt nên anh biết...không nên quản cậu, không thể quản đến sự nỗ lực....

"À mà hyung, hôm nay không cần nấu cơm tối cho em đâu" Cậu lên tiếng.

"Hửm, tại sao?" Không lẽ JungKook định đi đâu?

"Em định đi dự tiệc cùng công ty, mừng một người trong công ty thăng chức"

"Địa điểm ở đâu vậy?" Hôm nay là sinh nhật JungKook, anh phải hỏi để còn biết đón cậu về, tại vì còn một người đang đợi cậu nữa.

"Drunk bar"

"Drunk bar?" Sao lại là nơi nhộn nhịp mà chúc mừng, điều này càng làm YoonGi nhíu mày thành chữ xuyên (川).

Như biết anh hiểu lầm cậu bèn nhanh miệng" Người được thăng chức trong công ty em thích nơi như vậy, nên tý em sẽ đi mua quần áo dù sao sang đây em không đi chơi hay đâu nên không có bộ nào, dạo hết buổi chiều ăn vài thứ bên ngoài em sẽ đi"

"Mấy giờ em về?"

"Không biết, ông chủ em không nói giờ giấc" Nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Ừm..." Drunk bar là nơi quá to và sôi động, JungKook còn chưa đi bar sao biết. Anh đứng dậy đi vào ra khỏi nhà cậu.

"Ây, anh đi đâu vậy?" Đang nói chuyện mà đi đâu vậy?

Một lúc sau YoonGi trở lại, trên tay anh là một chiếc đồng hồ vàng, anh đưa cho cậu " Đây là chiếc đồng hồ tặng em"

"Sao tặng em? Hôm nay là ngày gì sao?" JungKook khó hiểu.

"Ngày 1 tháng 9, em tự nghĩ là ngày gì?"

"Ngày gì nhỉ.....1 tháng 9....."

YoonGi nhìn cậu nghĩ mà không biết hôm nay là ngày quan trọng của cậu, thở dài một hơi" Sinh nhật em"

"Ồ, đúng rồi, sinh nhật em" Được anh nhắc cậu mới mở mắt to như nhớ ra.

"Sinh nhật mình cũng quên chắc chỉ có em"

"Nha, ai bảo, thể nào cũng có người giống em cho coi" Cậu bĩu môi.

"Chắc có" Anh nhún vai.

"Xì~ Nhưng cũng cảm ơn anh nha"

Nhận được đồng hồ sao không đeo chứ, vừa làm bằng vàng, bên trong mặt đen, kim chỉ màu trắng, nói sao được vẻ đẹp của nó chứ. Tóm lại bây giờ JungKook rất vui khi nhận được quà sinh nhật nha.

Nhưng cậu đâu biết cái đồng hồ ngoài vẻ đẹp của nó lại còn hữu dụng khác, YoonGi đã là thám tử thì những thứ an cho cậu sẽ không chỉ là thứ bình thường. Bên trong chiếc đồng hồ đó coó một thiết bị định vị, sẽ biết giờ cậu đang ở đâu. Không phải YoonGi lo thừa, những nơi như vậy JungKook chưa đặt chân vào, mà Drunk bar lại rộng nên đó là điều anh không yên tâm, trong lòng anh cứ có bất an không dõ khi nghe nói cậu muốn đi đến Drunk bar.

.....

Drunk bar.

Bên trong nơi này đúng là rất náo nhiệt, nó làm JungKook nai tơ như mở rộng đôi mắt nhìn thế giới hơn. Cậu có nghe nói, có biết, có xem qua trên TV nhưng không biết cảm giác khi vào trong là như thế nào. Cảm giác khi vào trong nó làm cậu cảm thấy nóng, cảm thấy rất thú vị và mới mẻ....nhưng nó chính là chỉ có đối với người mới tới thôi.

Vào trong ở bên cạnh là một nhóm người tụ lại, cậu có thể nhận ra là người công ty mình, tổng cộng có Lisa và hai người học trò của cô, Louis, Diana và Joshua nên tểng có 7 người nếu tính thêm cậu. Khi cậu vào thấy bọn họ cũng ngà ngà say, coi bộ là đã đến trước cậu. Có giờ hẹn nhưng không có nghĩa phải đợi, mà đối với người thích náo nhiệt như Lisa thì chắc uống không ít rồi, trên bàn giờ có bốn chai rượu rỗng.

Chào hỏi qua cậu lại gần Joshua ngồi" Cậu đến lâu chưa?"

"Khoảng hai mươi phút trước" Joshua nhìn đồng hồ rồi trả lời cậu., lại quan sát JungKook" Cậu trong công ty và ngoài công ty đúng là khác nhau hoàn toàn, như là hai người mang tên JungKook vậy"

"Cậu định nói bộ quần áo tôi đang mặc á?" Cậu chỉ vào mình.

Anh gật đầu.

"Bộ này vừa nãy mới mua đó, tôi sang đây ngoài công việc ra không đi chơi, lại không mang quần áo quần áo đi dự tiệc hay đi chơi nên đây chính là bộ tôi vừa mua đó" Cậu dùng chút lại nói" Mà đây là bộ quần áo một chị nhân viên chọn lựa cho tôi"

"Quả nhiên, cậu có bao giờ mặc như này đâu"

"Có chứ, chỉ là ít khi"

Hôm nay JungKook là mặc silk shirt , quần bó đen , đôi giày hiệu Burberry. nhìn có thể nói là người có tiền nha. Joshua nhìn cậu mà giống như đang nhìn sập tiền phía trước vậy. Đây là quần áo cậu dùng tiền của TaeHyung, đây là cậu lần đầu tiên dùng tiền tài khoản anh mà cho cậu, thấy hơi có lỗi nhưng cậu đâu biết người kia đang rất vui khi cậu dùng tiền anh, mà cái thẻ được quét tại cửa hàng quần áo nên TaeHyung càng khẳng định. Vui đến không thấy trời thấy đất khi nhận được thêng báo của ngân hàng.

Louis nhìn thấy JungKook mang bộ quần áo hàng hiệu, lại còn tôn lên làn da trắng cùng sắc đẹp của cậu mà không ngừng liếm lưỡi, còn Diana, cô không nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng như Louis cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tiền của Joshua, mà là đôi mặt khinh bỉ cùng cái nhếch méch đầy ý cười quỷ dị. Cô vui vì cậu đã tới, cô khinh cậu vì kheo của, cô cao hứng vì tối nay sẽ chẳng giống ngày mai...vì ngày hôm nay là ngày tàn của cậu.

JungKook cũng không biết uống rượu nhưng lại không thể thiếu tôn trọng với Lisa nên cậu đành uống, mà đã uống thì phải hơn mấy chai, Lisa là ngừi cuồng rượu, nên sẽ không bỏ qua cho cậu. Tuy JungKook đã uống rất nhiều hay gọi rất nhiều đồ ăn để ăn thay nhưng lượng cồn trong cậu lại quá nhiều, thấy Lisa cùng đám học trò của mình muốn ra nhảy cậu mới thở ra một hơi. Sống rồi!

Lay lay Joshua đã say nói" Này, nếu Lisa có hỏi thì bảo mình đi toilet nha"

"Ơ...ừm...ấc...đi đi, mình sẽ bảo" Joshua bây giờ cũng đã say nên nghe gì đáp đấy cũng chẳng hiều cậu nói gì, câu trả lời của anh nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn.

JungKook nhấc mình cố đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng đâu biết cậu vừa rời đi đã có người theo sau.

"Ưm, thả...thả...thả ra" Vừa vào phòng vệ sinh chưa biết cái gì cậu đã bị hai người đàn ông to cao bịt khăn bắt đi.

"A" JungKook được hai người kia thả xuống giường.

Cố ngồi dậy, vừa nãy bị đầy xuống giường nên cậu cũng tỉnh táo không ít, mở mặt ra nhìn cậu thấy người phía trước, quần áo đen, dáng người hơi béo....đó không phải Louis sao?!

Tựa lên thành giường cậu giọng hơi khàn nói" Louis, sao ông lại bắt tôi?"

"Em còn không biết sao? Vì tôi muốn em chứ sao?" Louis đến gần cậu càng làm cậu sợ hãi hơn.

"Nếu ông không thả tôi ra, tôi sẽ gọi người" Cậu cố hâm dọa, nhưng lời nói của cậu lại chẳng có lực sát thương nào đến Louis.

"Em có gọi cũng chẳng ai nghe, hôm nay định dự sẽ cho hai người đàn ông kia thưởng thức em nhưng không ngờ em quá xinh đẹp nên tôi không lỡ để bọn họ ăn trước"

"Đừng gọi tôi như vậy? Thật ghê tởm, tôi ghét con người biến thái của ông"

"Vậy sao? Nhưng tôi lại thích con người quyến rũ của em" Nói rồi Louis bắt lấy bàn tay cậu, bắt đầu cởi áo cậu ra.

"Không, đừng, không thể!" JungKook cố hét lên, cố tránh động tác của Louis nhưng sao cậu lại yếu như vậy.

"Coi bộ cũng hết sức rồi" Louis nhếch miệng cười, nụ cười đầy biến thái.

"Ông đã làm gì tôi?"

"Không làm gì, nhưng chắc em cũng hít không ít thuốc mê cùng thuốc kích dục của cô ta rồi." Louis cởi áo cậu ra, lần mò lên làn da trắng kia.

"Cô ta? Ai?" Cậu cố hỏi, cậu biết mình không được rồi, chỉ là muốn kéo dài thời gian để Joshua phát hiện ra cậu.

"Diana, cô ta chính là lên giường với tôi, yêu cầu tôi không cho cậu nhận chức, muốn cậu cực khổ. Cô ta hôm nay muốn em đi là muốn em chết, tôi cũng đành đồng ý thôi. Ai bảo em đắc tội cô ta. Thuốc mê cùng thuốc kích dục sẽ cho em sung sướng thôi" Louis nắm cằm cậu chỉ ra máy quay đằng trước" Máy quay đó sẽ quay lại cảnh em cùng ta và hai người đàn ông kia làm tình, nhưng tôi sẽ chỉ phát tán đoạn quay của em và hai người kia thôi, vì tôi muốn quay lại những cảnh dâm đãng của em và tôi làm bộ phim trong những số phim kia"

"Thật...không ngờ ông lại ngủ với nhiều người như vậy" Cậu cảm thấy cơ thể bắt đâu nóng lên, sức lực càng giảm cảm thấy mơ mơ màng màng.

"Tôi cũng không còn cách, ai bảo những nai tơ như em lại quá xinh đẹp" Nói rồi bắt đầu cúi xuống hít mùi hương của cậu.

"Ông..thật...biến thái" Cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa, đôi mặt nhắm lại, cậu hết sức rồi, hy vọng theo đó cũng hết rồi.

Ai đó cứu tôi với.... TaeHyung, đúng rồi...nhưng anh không ở đây....

TaeHyung...TaeHyung....

Em xin lỗi....em nghĩ mình không còn mặt mũi gặp lại anh nữa rồi.

Cậu cảm thấy quần mình được cởi, đôi môi được hôn lên, mọi nụ hôn cứ từ đó dải khắp ngực cậu, cậu cảm nhận từng cái thúc bên trong, cậu cảm thấy được đau cũng cảm thấy được khoái cảm, cậu cảm nhận thấy nước mắt mình rơi xuống....mơ hồ...quá mơ hồ...cậu cảm thấy như mất ý thức rồi....

_______________

Đây là đôi giày cùng cái áo Silk Shirt và đôi giày Burberry hiệu JungKook mang.

Áo thời Wings tour<3

Giày này trong lúc JungKook tốt nghiệp cấp 3 cũng đeo<3

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net