C68. Ách...thế còn không phải là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy JungKook trong lòng bỗng cảm thấy cảm động. Cảm động rằng người đàn ông này không giận hay trách cậu về vụ đi bar, lại chẳng nói nhiều về chuyện cậu bị cưỡng tình hay oán trách cậu quá sao nhãng* về an nguy của mình. Nhưng đó không hẳn là tất cả, tất cả chính là người này vẫn muốn bên cậu.

Nếu lấy thân phận Kim phu nhân bây giờ của cậu ra đo thì chính là làm mất mặt TaeHyung, còn chưa nói đến miệng truyền thông truyền ra thể loại gì nhưng cho dù TaeHyung có cấm truyền tin này đi thì còn miệng người đời, tất nhiên càng hăng hơn, dù sao con người tự do thì càng rảnh, buôn hai ba loại chuyện này ngoài chợ như bình thường, bôi đen thì càng nhiều mực. Một hai ngày lại lên tin Kim phu nhân có tình nhân, Kim phu nhân sang Mỹ chốn chồng đi bar mua vui, Kim phu nhân nói ra là đang bao dưỡng người có gia đình, lấy việc học tập sang gặp tình nhân cũ đã có gia đình....vv.v.

Truyền tin đi thì thôi, còn bàn luận thì càng khổ. Nhưng cũng may chuyện đó không xảy ra, không cậu chẳng còn mặt mũi gặp lại người nhà Kim cùng TaeHyung. Xúc động đó làm cậu hôn mạnh lên môi TaeHyung làm anh tỉnh lại, chưa biết chuyện gì đã bị JungKook ôm chặt vào lòng.

Thấy vậy anh liền tỉnh, hơi hoảng hỏi cậu" Em sao vậy?"

"Nhớ "

"Hả?"

"Nhớ anh" Nói xong còn cọ cọ thêm vào lòng TaeHyung" Vô cùng nhớ anh"

TaeHyung ngơ vài giây bừng tỉnh, thoát khỏi vòng tay cậu rồi ôm hẳn người kia vào lòng" Nhớ anh như vậy thì lần sau đừng làm mặt lạnh với anh"

"Ân, không làm nữa" Chỉ là nếu như anh làm chuyện quá đáng thôi.

Hai người ôm nhau khoảng vài phút sau mới luyến tiếc thả ra, dù sao mới sáng ai cũng đói, dù JungKook không nói anh cũng biết, muốn ôm thì ôm nhưng sức khoẻ và bữa ăn vẫn phải bảo đảm. Vỗ vai cậu nói "Ngoan, dậy ăn nào"

Buổi sáng hôm nay TaeHyung cảm thấy 'rất' hài lòng với thái độ của JungKook, cho phép anh làm vệ sinh cá nhân cho cậ̣u, đút ăn sáng cho cậu, JungKook còn chủ động ngồi lên đùi anh ăn làm anh có bao nhiêu nhớ a. Nhưng đối với JungKook thì khác, cậu làm vậy là để cho TaeHyung vui hơn, cậu biết những ngày qua anh khó chịu vì chính cậu cũng cảm thấy khó chịu, vẫn nên hôm nay dỗ ngon dỗ ngọt còn.... ngày mai sẽ chân chính nghiêm túc lại.

"A" Bỗng JungKook hét lên làm TaeHyung giật mình vội hỏi, sợ mình đút nhanh quá cậu chưa tiêu "Sao vậy?"

"Em nhớ ra là công ty không gọi đến em, mấy hôm nay không đi làm cũng không gọi thì ...." Cậu dừng lại vài phút lại nói" Có phải hay không người ta đuổi em rồi?"

"Cũng chẳng phải vậy vì công ty đó phá sản rồi, còn công ty hình như được cải biến thành công ty nhỏ của tập đoàn Masan"

"Hả?" Cậu trố mắt nhìn TaeHyung "Không phải anh động chạm gì đó chứ?"

"Anh có gì động chạm, anh cũng phải là người hắc đạo như trên TV, động tý là giết người, cũng không phải là một tổng tài nhiều tiền như vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình muốn ba phút công ty sụp đổ hay năm phút biến công ty kia thành công ty nhỏ của mình . Nếu có thể thì không phải anh đã thành người quyền lực nhất thế giới rồi sao?" TaeHyung làm bộ dạng chính là tự nhiên như không biết vụ việc này nhưng ai biết được người này chính là tá đao sát nhân*. Anh không động chạm chính tay làm công ty họ sụp mà chỉ là đưa mấy tài liệu mật cùng vài vụ phi pháp của họ cho công ty đối thủ thôi, đây cũng chính là quá thâm hiểm đi!

"Nói cũng đúng, em sao lại nghĩ vào bộ phim ngôn tình chiếu lúc 8h của Hàn Quốc chứ nhỉ? Như vậy thì cũng không đúng nha, anh cũng biết sự việc hai người kia gây ra ,Louis em còn chưa kiện ông ta, còn về Diana cô ta cũng làm sai em còn chưa hỏi rõ chuyện vì sao hại em còn... em còn chưa lấy được bằng nha" Lại quay sang TaeHyung mím môi" Vậy em ở đây không phải là phí sức cũng như thời gian sao?"

"Vậy Kookie của anh muốn sao nào?" Anh chính là thích cậu dùng bộ dáng này nha, đáng yêu hết chỗ nói.

"Chính là em về Hàn Quốc khi con đẻ rồi sẽ sang đây cố gắng hai năm lấy bằng" Cậu nói" Vì nghe nói thực tập ít nhất một hai năm nhiều thì ba năm, nhưng chắc cũng đủ thời gian...." Càng nói về sau thấy mặt TaeHyung càng đen JungKook liền im bặt như khúc gỗ không khé lời nào.

"Vậy ý em là muốn xa anh ?" Giọng anh trầm xuống.

"Cũng không phải là xa, đôi khi anh có thể sang đây thăm em, gọi cuộc gọi cũng không mất bao nhiêu tiền lại là còn dùng ứng dụng a" Cậu giải thích.

"Còn không phải là xa anh sao? Em còn không hiểu nhu cầu sinh lý của anh sao? Anh chính là không đồng ý, huống chi nếu vì sự nghiệp mà em xa con thì xem đúng hay sai?" TaeHyung chính là không muốn JungKook cố chấp về vấn đề này, con cũng sắp ra, tài sản cũng không phải là không có cần gì cố chấp như vậy, anh cũng không sợ tiếng nói bên ngoài.

"Vậy anh nói em phải làm sao , anh cũng biết em không muốn bỏ con lại không muốn xa anh nhưng em cũng không thể thất hứa với JiMin" Thế là JungKook lại ủ rũ, ưu tâm xung xung*.

"Chính là chờ em nói câu này, ăn mau lên chúng ta còn về Hàn Quốc, anh đặt vé 12h rồi, còn chuyện làm sao thì khi về anh sẽ cho em biết"

"Sao?" JungKook bất ngờ. Không lẽ là tính trước rồi? Ách...thế còn không phải là chuẩn bị chờ cậu vào bẫy rồi sao!

Cảm giác mình như bị lừa rồi...

(*Sao nhãng: không để tâm)

(*Tá đao sát nhân (借刀殺人): Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù.)

(*Ưu tâm xung xung: lo lắng không dứt)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net