Drug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jungkook, em hãy bình tĩnh lại đi."

Taehyung cầm trên tay khay thuốc, bước vào căn phòng bề bộn những mảnh vỡ, con người bé nhỏ kia mặc kệ tay mình đầy máu vẫn tiếp tục đấm vào bờ tường, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây ướt đẫm, không phân được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi, tóc mái dính bết vào hai bên thái dương, thân người gầy gò, trắng bệch trông thật tội nghiệp. Taehyung biết rằng cậu lại lên cơn nghiện rồi.

Taehyung làm trong trại cai nghiện này đã được 5 năm, Jungkook vào đây chưa đến 1 năm, anh được biết cậu là bị ép buộc chứ không phải loại người ăn chơi lêu lổng để nghiện ngập như những kẻ khác. Từ lần đầu tiên gặp cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, nhìn vào thân người nhỏ bé mảnh khảnh ấy, lại biết được hoàn cảnh mồ côi cha mẹ của cậu, Taehyung đã có ý nghĩ muốn được bảo vệ Jungkook suốt đời.

Mỗi khi Jungkook lên cơn nghiện, cậu sẽ đập phá đồ đạc, la hét hoặc tự làm tổn thương mình, mỗi khi như vậy anh lại là người đứng ngoài chứng kiến, bất lực nhìn người mình yêu toàn thân khổ sở cùng đau đớn nhưng chẳng biết phải làm gì. Taehyung chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa được ai yêu, đơn giản vì anh đã có quá khứ nghiện ngập, anh biết sẽ chẳng ai cần anh nữa. Vào làm trong trại cai nghiện cũng là vì lí do muốn giúp cho những người nghiện ngập được hòa nhập vào xã hội như những người bình thường.

Nhưng giờ đây Taehyung biết mình không được đứng ngoài như vậy nữa. Jungkook là người anh yêu, là tất cả của anh, là mục đích sống duy nhất vì vậy anh phải can đảm hơn, vì cậu, vì anh và vì tương lai của hai người nữa.

Đặt khay thuốc xuống bàn, anh đi đến ôm lấy thân hình kia. Jungkook vì bị hai cánh tay kiềm chặt mình thì bắt đầu giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra, cậu vừa cố gắng đánh đuổi người sau lưng mình vừa la hét. Taehyung thấy cậu đau đớn như vậy cũng không đành lòng liền nới lỏng vòng tay của mình, ngay lập tức Jungkook xoay người lại, chèn anh vào giữa thân mình và bờ tường, bắt đầu đấm lên mặt, lên ngực anh, đôi môi khô khốc nứt nẻ vẫn không ngừng la hét đến khàn giọng.

Taehyung cảm nhận được thân nhiệt của người kia nóng bỏng áp sát lên người mình, nhìn một bên áo cậu vì giãy dụa mà trượt sang một bên, để lộ cái cổ trắng ngần, mồ hôi không ngừng tuôn từ tóc qua cổ rồi đến xương quai xanh, lập tức thân thể anh bừng lên lửa dục, như từng đàn kiến đang gặm nhấm khắp cơ thể. Cầm chắc nắm tay Jungkook, đè cậu lê chiếc giường gỗ trong phòng, Taehyung không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi khô khốc nhợt nhạt ấy, nụ hôn mang theo tức giận cùng dục vọng sôi trào, không chút ôn nhu mà mút mát, cắn xé đôi môi ấy. Jungkook cảm nhận được cả vị tanh nồng của máu trong khuôn miệng mình, cậu thanh tỉnh vài phần, mở lớn mắt mà nhìn con người đang không ngừng đè ép trên thân thể mình, cảm nhận bàn tay anh đang không ngừng vuốt ve tấm lưng của mình, bàn tay mát lạnh mang theo mùi thảo dược dịu nhẹ, đi đến đâu làm cậu thoải mái đến đấy, đưa tay vòng qua cổ anh, ép sát mình vào anh hơn, muốn đón nhận những thoải mái nhiều hơn.

Ngửa đầu về sau để anh hôn lên cổ mình, đầu lưỡi linh động vừa liếm vừa hôn từ cổ đến bụng, áo cậu rơi xuống nền đất, rồi quần ngoài, quần trong. Bàn tay kia vẫn không ngừng vuốt ve, đôi môi kia vẫn không ngừng hôn hít, hơi thở nồng đậm mùi tình dục dồn dập vang lên bên tai cậu, những câu yêu thương, dỗ dành, vỗ về mà cậu chưa từng được nghe, sự quan tâm, chiều chuộng, che chở mà cậu chưa từng được nhận.

Thả lỏng thân mình để anh đi sâu vào thân thể, mang theo lửa dục mà dập tắt cơn nghiện, hai thân thể một trắng trẻo, một ngăm đen, hai thân hình một mảnh khảnh, một cường tráng, quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cùng mùi hương ái muội hòa vào trong không khí, vang vọng khắp căn phòng.

Từ ngày đó trở đi, mặc dù không ai nói với nhau câu nào, nhưng mỗi khi cậu lên cơn nghiện, anh lại mang theo tình yêu và dục vọng dập tắt nó. Jungkook vẫn luôn u u mê mê trong mỗi cuộc làm tình, còn Taehyung vẫn luôn lặng lẽ dập lửa trong người cậu, cứ như hai kẻ ngốc mà vượt qua 5 tháng trời, cậu đã cai nghiện thành công, trước khi ra khỏi trại vẫn cứ không biết gì mà nói với anh một câu "Tạm biệt", còn Taehyung vẫn ngốc nghếch đứng một chỗ nhìn cậu từ từ đi ra khỏi cánh cửa sắt, miệng khẽ đáp trả "Ừ."

Jungkook thật ra không phải không biết gì, cậu biết rõ ràng chính người quản lí mình trong trại là Taehyung, biết rõ anh chính là người cùng cậu trải qua những lần lên cơn đầy đau đớn và cũng đầy khoái cảm, nhưng vì cậu quá nhát gan, không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên vẫn cứ giả vờ ngu ngốc mà rời đi.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì giữa hai người, Taehyung vẫn tiếp nhận một bệnh nhân khác, tiếp tục tiêm thuốc cai nghiện cho người ấy, tiếp tục nhớ đến khoảnh khắc Jungkook yếu ớt nằm dưới thân mình rên rỉ và vẫn tiếp tục nhớ cậu, yêu cậu. Jungkook tìm kiếm việc làm thêm trong một quán bar, nhiều lần bị bắt đi tiếp khách, cũng nhiều lần bị bắt lên giường cùng người đàn ông khác. Vẫn là thân người mảnh khảnh trắng trẻo đó, vẫn là âm thanh rên rỉ mê người đó, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy thiếu một thứ, cậu nhớ lại những câu âu yếm bên tai mình của Taehyung, nhớ những cái vuốt ve đầy chiều chuộng của anh dành cho mình, vẫn cố chấp nghĩ đó chỉ là anh muốn giúp mình bớt đau đớn khi lên cơn mà thôi, nhưng không ngăn được trái tim mình đã có anh, đã yêu anh rất nhiều.

Bây giờ mỗi khi đi làm về cậu sẽ lại nghĩ đến anh, mỗi sáng thức giấc cũng sẽ nhớ anh, mỗi khi bị bắt đi tiếp khách cũng chỉ như một con búp bê không hơn không kém, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự nhìn lên trần nhà, tưởng tượng người trên thân mình là Taehyung, tưởng tượng anh đang ôm mình, đang âu yếm nói yêu thương mình.

Lặp đi lặp lại suốt một năm trời ròng rã, Taehyung sắp kết thúc đợt cai nghiện của người mới, Jungkook cũng đã biết mình không thể cứ tưởng tượng ra Taehyung như thế nữa, cậu cần anh bên mình, cần ôm ấp, cần yêu thương của anh thật sự. Muốn nhìn thấy anh bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, nói yêu mình, che chở mình trong lồng ngực ấm áp của anh.

Mang theo ý nghĩ ấy, Jungkook vội vã chạy đến trại cai nghiện, nói với bảo vệ rằng vào gặp người thân, sau đó từ từ đi đến gian phòng ngày xưa mình từng nằm, trái tim cứ không ngừng đập kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu sợ anh không còn ở đây nữa.

Đi đến nơi, Jungkook nghe thấy tiếng của anh từng trong phòng vọng ra mới yên tâm phần nào

"Tôi vừa tiêm thuốc rồi đấy, sẽ đau nhức một lúc, cậu hãy cố chịu đựng, hết đau rồi sẽ không sao đâu."

Jungkook ngôi trên băng ghế trước phòng, anh bước ra, đóng cửa lại, sau đó nhìn cậu bằng môt ánh mắt mang nhiều cảm xúc lẫn lộn mà cậu không thể nào hiểu được. Cậu đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ, hướng anh nói:

"Anh còn nhớ em là ai không?"

"Em... em là... Jungkook sao?"

"Đúng vậy." Jungkook vừa nói vừa đi về phía anh. "Anh có dùng cách cai nghiện như làm với em để dùng cho người khác không? Huh?"

Taehyung vừa nghe đến đây thì giật mình, lắp ba lắp bắp nói "Em... em biết sao? Anh... xin... xin lỗi?"

Jungkook lại nở một nụ cười, nhưng lần này tươi hơn lần trước "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy" Cậu lặp lại câu hỏi lần nữa "Thế nào, có dùng cách cai nghiện như làm với em để dùng cho người khác không?"

Taehyung nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, lập tức đè cậu lên bờ tường gần đó, nâng cằm cậu lên mà hỏi "Nếu anh trả lời có thì sao, mà không có thì sao? Em đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi à?"

Jungkook đưa hai tay lên ôm cổ anh, nói "À! Em còn muốn hỏi anh còn có thể dùng lại cách đó, cai nghiện cho em một lần nữa không thôi?"

Taehyung nghe vậy lập tức nhíu mày "Em lại nghiện nữa sao?"

Jungkook chợt kéo anh lại, áp môi mình lên môi Taehyung, dùng lưỡi tách hai cánh môi anh ra mà lục sùng khoang miệng ấm nóng, thơm mùi thảo dược mà mình nhớ nhung suốt môt năm trời, Taehyung ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau lại đổi khách thành chủ mà dành quyền chủ động, một tay ôm chặt vòng eo của cậu, môt tay đè sau gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, triền miên hơn. Một lúc sau, Jungkook tách ra khỏi môi Taehyung, di dời đến bên tai anh mà thở ám muội

"Đúng, em lại nghiện nữa rồi..." Dừng lại một chút mà liếm lên vành tai anh "...nhưng không phải nghiện ma túy, mà là... nghiện anh."

------------------------------------End------------------------------------------

MINI~1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net