Another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34

Bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa cũng là lúc Taehyung bắt đầu ngẫm lại tất cả những chuyện đã trải qua. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc nhận ra được thứ tình cảm đặc biệt mà Jungkook dành cho mình nhưng lại chưa một lần nói thành lời. Biết Jungkook vì mối tình đơn phương không biết bắt đầu từ lúc nào này mà khổ tâm rất nhiều, nhưng rồi hiểu biết của Taehyung cũng chỉ dừng lại ở đó. Cho đến bây giờ khi Park Jimin bỗng nhắc nhở hắn về cuộc sống của Jungkook, hắn mới bắt đầu cảm thấy mình hoá ra chỉ mới biết được một góc nhỏ trong con người của cậu.

Jungkook sống trước giờ không dễ dàng gì. Là câu mà Jimin nói với hắn khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Hắn đã cho rằng người nắm trong tay tất cả mọi thứ như Jungkook thì có gì là không dễ dàng, nhưng hắn sai rồi, khó khăn của Jungkook khi sống trong cuộc đời này không thể giải quyết bằng tiền và quyền lực. Bố và mẹ đều mất cùng một ngày vì tai nạn giao thông. Năm ấy Jungkook cũng có mặt trong vụ tai nạn đó nhưng cũng vì cố gắng chở che cho cậu mà bố mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Kim Taehyung cũng đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân như thế, nhưng ít ra bên hắn còn có một người cha, còn Jungkook mất đi cha mẹ từ sớm như vậy, lớn lên giữa một nơi đầy rẫy những tranh đoạt, sống trong tình cảnh bị ghẻ lạnh của những người còn lại, hỏi sao lại không tôi luyện ra được một con người lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững như vậy. Trách cậu luôn sống giả tạo vờ vịt, nhưng hắn làm sao biết cậu cũng chẳng khác gì một con nhím nhỏ bé dễ bị tổn thương, nếu không lấy vẻ ngoài gai góc bảo vệ chính mình, thì sao có thể kiên cường để tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này.

Taehyung đã từng có cảm giác hưởng thụ và thích thú khi nhìn thấy mặt yếu đuối đáng thương của Jungkook, bởi vì cậu giữ lại tất cả những đau đớn và mệt mỏi cho riêng mình, chỉ phô ra bên ngoài là một nét mặt lạnh căm luôn giả vờ bình tĩnh, luôn trưng ra nụ cười nhàn nhạt vừa như khiêu khích lại vừa như châm chọc. Cho nên những lần hiếm hoi ấy hắn đều rất muốn chứng kiến để xem rõ những điều vẫn luôn ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng trầm tĩnh ấy. Hắn từng có khao khát muốn biết mọi mặt trong con người cậu. Chỉ cho rằng Jeon Jungkook trước đây giống như một phiến băng lạnh ngắt chẳng ai muốn động tới, bây giờ lại phát hiện ẩn trong phiến băng ấy là một chiếc hộp bị ẩn cất giấu nhiều thứ gây cảm giác hiếu kì. Hắn từng vì những lần tổn thương của Jungkook mà tỏ ra thương hại cậu trong âm thầm, tự nhủ mình rằng nên đáp lại người ta để bớt đi chút đau lòng. Tự mình cho rằng nếu khám phá hết những mặt khác của con người cậu sẽ dễ dàng đối xử tốt với Jungkook mà không phải cảm thấy có gì vướng mắc bận tâm, nhưng giờ hắn nhận ra đó chỉ là cái cớ. Điều mà hắn đã làm chỉ giống như đang lợi dụng tình cảm của Jungkook để hiểu về con người của cậu chứ chẳng hề tự mình có tâm ý muốn tìm hiểu.

Jungkook chẳng ngần ngại bóc trần vết thương của mình cho hắn xem, thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng rằng mình hoang mang và lo sợ ra sao. Mình cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối chứ chẳng phải sắt đá mà không biết đau biết buồn. Dùng chính tình cảm của Jungkook để tìm tòi nghiên cứu con người cậu như đang cố mổ xẻ để nhìn sâu tận bên trong một vật kì lạ nào đó. Mục đích chính tuy cũng là để yêu thương nhưng lại là yêu thương vì lương tâm mách bảo phải đền đáp lại tấm chân tình kia.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy chính mình còn chẳng bằng một tên kém cỏi vô lương tâm. Giờ này khi những lời nhắc nhở của Park Jimin đã vọng lại trong đầu không biết bao nhiêu lần hắn mới nhận ra những ngày qua chính bản thân đã gượng ép chính bản thân mình quá nhiều. Nhưng là gượng ép mà tim vẫn loạn nhịp vì những lời đường mật, hay đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của Jeon Jungkook rơi xuống chỉ vì cậu trót thương một người chưa biết khi nào sẽ yêu mình. Và phải chờ đợi chỉ bằng chút hy vọng nhỏ nhoi. Taehyung đã trải qua một mối tình nhưng lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy dằn vặt vì thứ tình cảm đẹp đẽ này nhiều đến như vậy, dù cho hắn chưa thật tâm yêu Jungkook thì vẫn rất khổ sở bởi chính những suy nghĩ tự làm khó chính mình. Cứ mải miết chạy theo những suy nghĩ nhập nhằng, chính hắn lại bỏ quên mất điều mấu chốt làm tâm mình rối loạn.

Có rất nhiều khả năng để dẫn đến việc một điều gì đó xảy ra, Kim Taehyung trăm nghĩ ngàn nghĩ lại bỏ sót một nguyên nhân hết sức đơn giản. Hắn nỗ lực gượng ép mình nên yêu Jeon Jungkook để cậu không phải đau lòng, nào có biết chính vì đã vô thức động lòng với nọ nên trong lòng mới ngổn ngang nhiều điều dằn vặt đến thế.

__

Thức trắng một đêm dồn suy tư vào những chuyện không đáng, kết quả khi Jeon Jungkook giật mình tỉnh lại, Kim Taehyung đã gục trên người cậu ngủ mê man. Có lẽ hắn đã giữ tư thế này khá lâu nên tay Jungkook cũng đã tê rần đến mất cả cảm giác. Jungkook cố kiềm lại cơn choáng, một tay bị cắm kim truyền khó khăn cử động. Cậu mặc dù không muốn đánh thức Taehyung vì suốt một đêm qua hắn đã thức trông cậu, vả lại còn bị thương, nhưng cánh tay của cậu đã tê lắm rồi, hơn nữa lưng của hắn vì cái tư thế vặn vẹo này cũng sẽ bị đau.

"Taehyung..."

Giọng cậu khàn khàn gọi tên hắn, còn nghĩ sẽ phải gọi đến ba bốn lần thì người này mới tỉnh nhưng hắn lại chỉ vừa nghe thấy cậu gọi đã giật mình mở mắt ra, ngồi thẳng dậy.

"Em tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?"

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, nhìn đồng hồ trên tường đã là ba giờ sáng. Taehyung nhanh nhẹn đi rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Jungkook uống xong cũng cảm thấy cổ họng tốt hơn, cậu đưa tay lên chạm vào cánh tay hắn.

"Anh... lên đây nằm với em đi."

Taehyung đặt ly nước trên bàn được kê cạnh giường bệnh của Jungkook, hắn nhẹ vuốt tóc cậu.

"Giường nhỏ lắm, em nằm một mình thoải mái hơn."

Mi mắt Jungkook rũ xuống buồn rầu.

"Không, em chỉ muốn được anh ôm thôi."

Taehyung chắc chắn không thể cưỡng lại vẻ mặt này của Jungkook, hắn khẽ thở dài rồi cuối cùng vẫn chiều lòng cậu mà trèo lên giường, cố gắng chú ý để tránh không chạm vào vết thương của người nọ.

Jungkook khi đã cảm nhận được vòng tay dịu dàng đang choàng qua người mình thì mới thôi thấp thỏm, từ khi tỉnh dậy cậu luôn cảm thấy có gì đó bất an mà không thể lý giải được. Chỉ biết áp mặt vào lồng ngực ấm áp để nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mới có thể bình tâm.

"Có đau không?"

Taehyung thương tiếc hôn lên mái đầu đã bị quấn một băng vải trắng, một bên mặt bị thủy tinh cứa qua phải dán băng cá nhân chi chít, trong lòng không nhịn được bỏng rát.

Người trong lòng khẽ lắc đầu.

"Em không đau, chắc vì còn tác dụng của thuốc tê."

"Ừm."

Taehyung lơ đễnh đáp, mấy ngón tay vân vê mấy sợi tóc mềm của cậu.

"Anh cũng bị thương mà, còn không chịu nghỉ ngơi cho tử tế."

"Tôi không sao."

Jungkook im lặng để cho người kia ôm mình một lúc, bỗng dưng cậu gọi nhỏ một tiếng.

"Taehyung"

"Hửm?"

"Điện thoại em bỏ ở nhà mà lại quên mất. Xin lỗi anh."

"Không sao."

"Hôm nay em còn trách anh vì cho rằng anh nghĩ em mặt dày trơ trẽn. Dù sự thật là như vậy nhưng nếu là anh nghĩ như thế thật, trong lòng em khó chịu lắm."

Ở gần với Jungkook lâu mới biết, cứ mỗi lần Jungkook buồn bã hay mệt mỏi, cậu rất cần một người ở bên cạnh để lắng nghe. Nghe cậu tỉ tê những điều giấu kín trong lòng. Người con trai vẫn luôn mạnh mẽ vào những lúc yếu lòng nhất cũng cần một nơi dựa dẫm, khi chẳng còn sức để giữ mình cứng rắn, cậu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thích ỷ lại vào người mà cậu bằng lòng trao gửi trái tim. Để cho nhẹ lòng cũng được, để hèn mọn nhận lấy chút quan tâm cũng được.

"Taehyung ôm em chặt vào, em lạnh lắm."

"Ừm."

Bàn tay trên người cậu khẽ siết lại một chút, khi đã đủ ấm áp, Jungkook mới gục đầu vào hõm cổ hắn, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

"Taehyung, em nhớ ba mẹ..."

"Nhớ nhiều lắm, Taehyung...."

"Lúc đó không ai cứu họ, em cũng không cứu được..."

"Ba mẹ đi rồi...không ai cần em nữa..."

"Taehyung ơi... Đau lắm.."

"Jungkook à, đừng khóc nữa em"

Tiếng khóc của Jungkook càng lúc càng mất kiểm soát, càng khóc càng đau đến nhói lòng nhưng vẫn không thể ngừng lại.

"Em không biết ba mẹ bỏ em đi... Không ai nói, tang lễ cũng không được đến ...ư..hức...không cho em đến đó, em không được gặp ba mẹ...."

"Taehyung... Em không được gặp ai hết... Em sợ lắm.."

"Jungkook..."

"Taehyung ôm em... chặt vào, em lạnh"

Cả người Jungkook ướt đẫm mồ hôi, trên mặt giàn giụa nước mắt nhưng vẫn luôn miệng kêu lạnh. Từng tiếng nấc cùng từng câu nói ngắt quãng làm lòng hắn quặn lại. Dường như có thể cảm nhận được cả nỗi đau bị đào lên và đang lớn lớn dần.

"Không lạnh nữa, tôi ôm em rồi"

"Taehyung ơi..."

"Tôi đây"

"Đừng buông em ra..."

"Đừng buông... Em chỉ có một mình thôi"

"Em xin lỗi..."

"Ba mẹ em đi rồi... Em đau lắm..."

"Ba mẹ rất thương em. Em đừng khóc nữa."

Bàn tay bất lực chỉ biết vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy run rẩy không ngừng, nhưng càng vồ về, dường như lại càng làm cảm xúc của Jungkook bộc phát dữ tợn. Cậu bắt đầu khóc nấc, không nói nữa mà càng lúc càng khóc lớn hơn.

"Jungkook à"

Taehyung không thể nhìn nổi cảnh tượng này, tay không ngừng lau nước mắt tuôn ra trên mặt Jungkook nhưng mãi không có kết quả.

Jungkook đã vì kích động mà làm văng cả kim truyền. Hành động quá khích của cậu khiến Taehyung không khỏi hoảng hồn, vội vàng giữ chặt lấy Jungkook, cậu lại giống như bị điện giật đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

"Em làm sao vậy Jungkook?"

Taehyung choáng váng ngồi thẳng dậy, giọng hắn hốt hoảng vang lên khiến Jungkook dường như tỉnh táo lại đôi chút.

Đôi mắt cậu ngập nước, ngơ ngác nhìn hắn, môi vô thức mấp máy:

"Đừng...nhốt"







____________

Tui nghĩ là tui sống healthy and balance khum được rồi 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net