Chỉ là bớt nhẫn tâm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08



"Hôm nay anh nhìn tôi nhiều như thế, đã thích tôi được chút nào chưa?"

Câu hỏi của Jeon Jungkook chẳng qua cũng chỉ là một lời bông đùa, nhưng Kim Taehyung thì không có hứng thú cùng cậu chơi trò kẻ tung người hứng. Mắt vẫn chăm chú vào chén cơm trên tay, hắn hờ hững:

"Tôi làm theo hợp đồng, bộ cậu Jeon quên mất điều kiện chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"

Jungkook ngưng cười, nhún nhún vai: "Tất nhiên tôi còn nhớ."

Kim Taehyung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cực kì bình tĩnh nói:

"Nhớ là tốt, nhân nhượng của tôi với cậu tất cả đều là nhờ vào bản hợp đồng kia. Đừng để suy nghĩ đi quá xa."

"Được rồi, vậy chồng ăn cơm đi."

Jeon Jungkook chẳng xem đó như một lời đe dọa, càng được nước lại càng lấn tới.

Kim Taehyung nhìn cậu.

"Không cho tôi gọi chồng à? Anh vừa bảo làm theo điều khoản hợp đồng mà?"

"Cậu cũng từng bảo sẽ không làm nếu tôi không thích." Kim Taehyung chống chế.

"Lời của tôi sao anh nhớ kĩ thế, đến cả tôi cũng chẳng nhớ nổi."

Jeon Jungkook chống cằm nhìn hắn cười lưu manh.

Mười mấy tiếng đồng hồ trước, cậu còn tự nhủ sẽ không làm gì quá đáng để bị ghét thêm nhưng rồi lại không thể ngăn mình nói ra mấy lời thế này. Cậu suy nghĩ lại rồi, thà để người ta ghét một chút, nhưng vẫn được đặt đâu đó trong lòng, còn hơn cứ dè dặt bên cạnh người ta mà sợ sệt đủ điều rồi đổi lại chẳng có một gram nào trong lòng hắn. Quả nhiên Kim Taehyung ngay lập tức trừng mắt hung dữ nhìn cậu, nhưng đáp lại hắn lại là một nụ cười khoe ra lúm đồng tiền nhỏ bên má.

Lần này hắn làm gì cãi lại. Mà vốn dĩ từ trước tới nay có bao giờ Kim Taehyung thắng nổi cậu trong chuyện ăn nói đâu. Hắn nhìn chòng chọc miệng thịt trên dĩa, dứt khoát gắp một miếng nhét vào khuôn miệng đang hé ra của người đối diện.

"Umm"

"Ăn đi, nói nhiều quá."

Thế nào Jeon Jungkook lại cười híp cả mắt, thật là điên mà.

Bữa cơm kết thúc, Taehyung không nghỉ ngơi mà đến công ty, Jungkook vốn định nghỉ làm ở nhà một hôm nhưng thấy hắn kiên quyết muốn đi làm nên cũng đi theo.

"Anh đi cùng với tôi đi, người còn đang sốt mà đi một mình nguy hiểm lắm."

Jungkook dựa lưng vào cửa xe hắn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Không cần, tôi tự đi được."

"Tôi cũng muốn đến IRIS mà. Với lại hôm qua tôi đâu có lái xe về đây."

Jungkook đứng yên tại chỗ nhất quyết không cho Taehyung mở cửa xe, rốt cuộc hắn cũng đành chịu thua. Dù sao thì để cậu đi cùng cũng không mất mát gì.

Jungkook đạt được mục đích thì nhoẻn miệng cười, vòng sang mở cửa xe bên cạnh ghế phó lái nhưng mở hoài không được.

Taehyung ngồi bên trong nhàn nhã hạ kính xuống, nhếch môi hất mặt ra hiệu cậu ra phía sau ngồi.

Jungkook cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là có đôi chút hụt hẫng. Nhưng Kim Taehyung lại tiếp tục tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Lần sau có đi cùng với tôi thì nhớ ra phía sau ngồi, chỗ này không phải vị trí dành cho cậu."

Jeon Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu liền chạm đến ánh mắt của hắn:

"Anh đừng nói như thế, không biết chừng sau này vị trí ấy và cả trái tim anh đều sẽ thuộc về tôi thì sao đây?"

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

___________

Kim Taehyung vào phòng làm việc thì ngay lập tức vứt mọi thứ không liên quan đến công việc sang một bên, kể cả chuyện bị Jeon Jungkook nhìn đến độ mặt mình sắp sửa hao mòn cũng không để tâm, dù sao thì hắn cũng không thể cấm cậu nhìn hắn. Vì căn bản là có cấm Jeon Jungkook cũng không bao giờ thèm nghe.

Jungkook ngồi một chút thì cũng bắt đầu biết chán, nhìn quanh văn phòng của Taehyung, quả thật cách bày trí không khác gì với tính cách của chủ nhân nó, một gam màu xám lạnh lùng và tối giản. Cậu ngả người trên sofa, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu lim dim.

"Ba anh đã tỉnh chưa?"

Taehyung mặc dù đang tập trung làm việc nhưng hiển nhiên vẫn có thể nghe thấy điều cậu hỏi, nhưng hắn lại trực tiếp làm ngơ.

Thật lâu sau đó, hắn nghĩ có lẽ Jeon Jungkook đã bỏ cuộc việc làm phiền hắn, giọng nói nhẹ nhàng của cậu lại một lần nữa vang lên.

"Kim Taehyung, tôi không xứng để được anh trả lời sao?"

Mấy ngón tay liên tục lướt nhanh trên bàn phím thoáng ngừng lại trong giây lát, ánh mắt Taeyung hướng tới người nằm trên sofa, bắt gặp một đôi mắt chất chứa sầu muộn cũng đang nhìn về phía mình.

Khóe môi Jungkook chợt kéo cao lên một chút, cậu hài lòng với phản ứng của Taehyung lúc này, cũng không ngần ngại nói ra lí do tại sao mình lại đột nhiên phấn chấn như thế:

"Tôi cứ tưởng anh không quan tâm tôi chút nào, nhưng mà tôi sai rồi nhỉ?"

Lời nào Jungkook nói ra đều mang tính thăm dò, mọi lần cậu đều sẽ bị Taehyung dập tắt hi vọng không thương tiếc nhưng lần này hắn lại chỉ im lặng không nói.

Bởi vì Kim Taehyung nhận ra một điều, hôm nay là ngày mà Jeon Jungkook cười nhiều nhất kể từ lúc hai người gặp nhau.

Không phải là nụ cười nhạt nhẽo, không trào phúng mỉa mai, cũng không giả tạo như bao lần, mà là một nụ cười dịu dàng có chút thỏa mãn.

Kim Taehyung tự hỏi, có điều gì khiến cho cậu vui như vậy, cũng chỉ là hắn bớt nhẫn tâm đi một chút thôi mà?

.

Jungkook đợi Taehyung tan làm mà không nói thêm bất cứ lời nào kể từ lúc đó nữa, cậu không phải là một người nói nhiều nên cũng chẳng biết tìm chủ đề gì để trò chuyện cùng Taehyung, nằm một lúc cũng vì mệt mỏi nhiều ngày tích tụ mà ngủ quên mất.

5 giờ chiều, Taehyung cuối cùng cũng xong việc, Jungkook vẫn ngủ say không hay biết gì.

Đây cũng không phải lần đầu hắn thấy Jungkook ngủ, lần mới đây nhất chính là hôm qua, nhưng vì ở trên xe nên dáng ngủ của cậu hắn cũng không để ý lắm, chỉ biết là khi ngủ thì con người làm ra vẻ trưởng thành lạnh nhạt với thế giới kia mới để lộ ra bản tính trẻ con ngoan ngoãn của mình, khi ngủ cũng rất sâu khó mà gọi dậy được.

Jungkook nằm co ro trên sofa, cả người cong như con tôm, cuộn tròn lại lọt thỏm giữa chiếc ghế dài và rộng. Nhiệt độ trong phòng vốn không thấp vì lúc nãy cậu ngủ Taehyung đã chỉnh cho tăng lên một chút rồi, chẳng qua đây là thói quen của cậu mà thôi.

Lee Yoojin từng nói với hắn, người ngủ như thế chính là vì khuyết thiếu cảm giác an toàn nên mới tự mình tạo ra tuyến phòng ngự nhỏ bé như thế để bảo vệ chính mình trong vô thức. Trước đây cô cũng từng như thế nhưng sau khi hai người yêu nhau, Yoojin đã dần thay đổi được thói quen của mình. Còn từng vui vẻ nói với hắn: "Em có anh bên cạnh rồi, nơi nào có anh, đó sẽ là nơi an toàn nhất."

Không biết giờ đây không có hắn, người đó có quay lại thói quen kia hay không.

Kim Taehyung cười bất lực, vẩn vơ một hồi rốt cuộc vẫn nghĩ đến người yêu cũ. Hai người bây giờ đã không thể quay lại như ngày xưa rồi, không được nghĩ đến nữa, phải quên đi thôi.

Hắn tự nhủ bản thân cả trăm lần như thế, bước đến gần Jungkook, vỗ lên lưng cậu vài cái.

"Tỉnh dậy."

Jungkook nghe vậy thì cau mày mím môi quay mặt sang chỗ khác để tránh bị làm phiền.

"Này!"

Gọi một lần nữa, cậu vẫn không chịu dậy. Kim Taehyung bắt đầu bực mình.

"Jeon Jungkook!!"

Lần này cuối cùng cũng có hiệu quả, đôi mắt nhập nhèm khẽ mở ra, đầu tiên là chớp chớp vài cái rồi bắt đầu ngơ ngác.

Jungkook có một đôi mắt to tròn trong sáng, và điều đó ngay cả Kim Taehyung mặc dù không thích cậu nhưng cũng phải công nhận. Thậm chí đó cũng là bộ phận mà hắn thích nhất trên gương mặt cậu. Là con người thì ai cũng yêu cái đẹp, ít ra thì Jeon Jungkook vẫn có cái đẹp để bù trừ cho tính cách khó ưa nổi của cậu.

"Anh xong việc rồi sao?"

Jungkook khẽ dụi mắt, ngồi dậy một cách lười biếng.

"Ừ, về thôi."

"Ừm."

Hai người bước ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy chuyên dụng xuống sảnh công ty thì gặp ngay một tốp nhân viên đang lũ lượt ra về, Jungkook không nói gì, tay tìm tới bàn tay Taehyung lặng lẽ nắm lấy.

"Cậu làm gì vậy?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu.

"Còn có thể làm gì? Tôi cho bọn họ thấy tình cảm vợ chồng chúng ta tốt như thế nào đó."

Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, còn Kim Taehyung thì chẳng thể phản bác được lời nào, miễn cưỡng để tay cho cậu nắm.

Ban đầu vốn là một bàn tay bao lấy một bàn tay lớn hơn, nhưng rồi sau đó, chủ nhân của nó lại được nước lấn tới, từng chút từng chút, từng ngón tay chen vào từng ngón tay, cho đến khi bàn tay với những khớp xương trắng hồng đã hả lòng hả dạ đan xen với bàn tay còn lại mới thôi.


Vì sự dung túng đó, Jeon Jungkook trong ngày hôm nay đã cười lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng rõ.


______________

Có ai thích ngược khum???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net