Chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

"Jungkook, anh không muốn thấy em nữa."

"Taehyung, tại sao anh làm thế với em?"

------

Jeon Jungkook thức dậy vào giữa trưa, hai mắt vừa rát vừa nhức. Cậu bần thần ngồi dậy, tay đặt lên vị trí bên cạnh như một thói quen, nơi đó đã lạnh ngắt không còn hơi người. Mất gần một phút để ổn định, Jungkook chậm chạp bước xuống giường, nhìn tờ giấy nhắn màu vàng nhạt đặt trên tủ cạnh đầu giường, rề rà lấy lên đọc một cách cẩn thận. Chỉ là hai dòng chữ ngắn ngủi, Jungkook lại đọc không biết bao nhiêu lần.

Hôm nay em nghỉ một bữa đi, cháo anh nấu sẵn rồi khi nào dậy nhớ hâm lại rồi ăn nhé. Thuốc uống một ngày hai lần, không được bỏ ăn đâu biết chưa?

Ngón cái miết nhẹ lên mấy con chữ, lời dặn dò ân cần chạy tới chạy lui trong đầu, khóe môi nhợt nhạt của Jungkook khẽ cong cong. Lần này bệnh đã không còn ngược đãi bản thân như trước nữa, ăn cháo xong thì ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ, một tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Bảy giờ tối, cả căn nhà tối om, Jeon Jungkook nặng nề nhấc mi mắt, xung quanh im lặng đến đang sợ Cậu giật mình kiểm tra điện thoại, nhưng đến một tin nhắn hay một cuộc gọi đều không có.

Jungkook nói khẽ qua tin nhắn thoại rồi ấn gửi.

"Anh ơi, hôm nay anh bận à?"

-----

Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc tan tầm, Kim Taehyung vẫn ngồi yên trên xe, đầu gục trên vô lăng uể oải. Phía bên kia đường, ngôi nhà thường ngày vì chủ nhân sợ bóng tối mà chong sáng từ trong ra ngoài, đêm nay vẫn cứ một mực im lìm lặng lẽ. Ghế bên cạnh trống không, chỉ có chiếc điện thoại đang không ngừng phát đi phát lại giọng nói khàn khàn vừa trông mong vừa thất vọng của người đó.

"Anh ơi, hôm nay anh bận à?"

Jeon Jungkook, em yêu anh nhiều như vậy sao?

"Là ai vậy?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, Taehyung vội vàng đi ra ngoài.

"Thư kí Jang, có chuyện gì?"

"Giám đốc, có người vừa gửi cho tôi một đoạn ghi âm liên quan đến vụ việc ngân hàng KJ đột nhiên ngừng cho vay, người đó..."

Đầu dây bên kia bỗng dưng ngập ngừng khiến hai đầu mày Taehyung khẽ chau lại, lạnh lùng thúc giục người kia.

"Nói tiếp đi."

"Giám đốc, cũng có thể đây chỉ là thủ đoạn của đối thủ...anh phải thật bình tĩnh để phân biệt đúng sai..."

Bước chân Taehyung dừng lại trước bậc thềm, sắc mặt đã xấu tới cực điểm nhưng vẫn cố kiềm chế để mình không giận dữ trước thái độ ngập ngừng của cấp dưới:

"Thư kí Jang có chuyện gì thì mau nói, tôi không có nhiều thời gian nghe cô vòng vo, đây vốn không phải là tác phong của cô."

Taehyung vừa nói vừa vô thức quay lại nhìn vào bên trong, Jungkook và ba Kim đang nói chuyện, hắn thấy sắc mặt của cậu không được tốt, có lẽ ba hắn lại đang luyên thuyên về vấn đề kết hôn, sinh con. Hắn vốn cho rằng đưa cậu đến đây là để ba có cơ hội biết thêm về những mặt tốt của cậu, có thể tạo thêm chút thiện cảm trong mắt ông, nhưng mà hắn lại quá cả nghĩ, Jungkook bây giờ một mình đơn độc ở đó, có lẽ là đang rất tủi thân buồn bã. Điều này càng làm hắn nóng ruột muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và đi vào trong với cậu, nhưng thư kí Jang lại cứ lòng vòng không đi vào vấn đề chính.

"Xin, xin lỗi giám đốc!"

Cô đột ngột tắt máy, Kim Taehyung chưng hửng vì cuộc gọi bị kết thúc ngang. Lửa giận suýt chút nữa bùng lên, nhưng rồi vụt tắt nhanh khi chuông báo tin nhắn lại vang lên.

Hắn ấn vội vào đoạn ghi âm vừa được gửi tới.

[... Sẽ ra sao nếu như cậu ta biết được những chuyện mà em đã làm?]

Giọng người đàn ông truyền đến làm Kim Taehyung có chút ngờ ngợ, dường như đã từng nghe qua đâu đó vài lần, nhưng hắn không thể nhận ra là của ai. Nhưng đó không phải là điều khiến cho Taehyung bận tâm, vì giọng nói còn lại xuất hiện trong đoạn ghi âm đã khiến cho hắn không thể nào suy nghĩ thêm được nữa.

[Chuyện tôi đã làm? Yêu anh ấy quá lâu?]

Ngừng một lúc giọng nói quen thuộc mà mình vẫn nhiều lần thủ thỉ tâm tình với mình qua điện thoại lại lần nữa vang lên. Có lẽ vì tất cả ngọt ngào và dịu dàng của đời mình, Jeon Jungkook đều đã gói ghém đem cho Kim Taehyung hết rồi, nên đối với những người khác, thứ mà họ nhận được từ cậu chỉ có giọng điệu giễu cợt lạnh nhạt như thế.

[Nếu anh ấy biết, có khi nào sẽ rất cảm động không nhỉ?]

Tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến lại, mặc dù thứ âm thanh trong trẻo như tiếng chuông này đã phải qua bộ lọc âm thanh của thiết bị thu âm, nhưng Kim Taehyung vẫn chẳng thể nào lầm được với bất cứ ai khác. Đó không chỉ là âm thanh làm tai hắn như được rót mật mỗi lần người ấy cười, mà còn là cái cách cậu khiến cho âm thanh phát ra khe khẽ như đang nhẹ nhàng cào vào tim người nghe.

[Phải rồi, nhưng chắc còn hơn cả cảm động. Có lẽ là bất ngờ, hụt hẫng, đau lòng, thất vọng? Vì người cậu ta yêu, à không rõ là hai người đã yêu nhau chưa nhỉ? Bị một người xem như con chốt nhỏ nhoi trên bàn cờ, trong khi ngày đó Kim Taehyung chật vật đi tìm mọi cách cứu cái công ty rách ấy, thì cái người tự xưng là đã yêu cậu ta tha thiết ấy lại chặt luôn đường sống của cậu ta rồi ngồi một chỗ ung dung đợi người đến xin giúp đỡ, nghiệt ngã quá nhỉ? Ông chủ ngân hàng KJ?]

Jungkook im lặng không trả lời, Taehyung đoán có lẽ cậu đang bất ngờ bởi vì hắn cũng như thế. Nhưng không lâu sau đó lại nghe cậu cười khẩy:

[Quả là một chú linh cẩu nhạy bén. Sau khi tìm ra sự thật này anh tính sẽ làm gì? Chia rẽ hạnh phúc của chúng tôi à, anh nghĩ mình đủ khả năng không?]

[Sao em không suy nghĩ theo cách tích cực hơn nhỉ, có thể việc này là một phép thử cho mối quan hệ của hai người, cậu ta vẫn sẽ bất chấp để bên cạnh em chứ?]

Jeon Jungkook bật cười trào phúng, giọng cậu lạnh lẽo mỉa mai:

[Tôi vốn là kẻ làm sai, nhưng ít ra tôi không ích kỉ và trơ trẽn giống như anh, đem lòng tin người khác ra để đặt cược. Kim Taehyung sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này thôi, anh không cần đem nó ra để uy hiếp tôi.]

Cảm giác đầu tiên khi nghe được chuyện này chính là bàng hoàng sau đó chính là thất vọng, Kim Taehyung nhớ rất rõ cái ngày mà mình năm lần bảy lược tìm cách liên lạc với bên ngân hàng KJ và rồi chỉ nhận lại một kết quả vô vọng, hắn phải chạy đôn chạy đáo tìm tất cả những người có tiềm năng giúp đỡ để bù khoản nợ khổng lồ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook chịu đưa tay kéo hắn lên khỏi vũng lầy mà không đòi hỏi thêm những gì liên quan đến lợi nhuận.

Thì ra là người ấy, nên thư kí Jang mới nhất quyết ấp úng bao che như vậy.

Taehyung bật cười một tiếng, hắn lại nhìn vào trong nhà, Jungkook đang cúi đầu thật thấp, bờ vai đơn độc đối diện với ba hắn, người đã vì cuộc khủng hoảng của công ty mà phải trở bệnh nặng suốt nửa năm. Suy nghĩ đoạn ghi âm đã bị chỉnh sửa lẫn lộn với tiếng cười nhỏ nhẹ bên tai, làm hắn không cách nào phân định rạch ròi. Đó là người yêu hắn, yêu rất nhiều. Taehyung biết. Nhưng liệu hắn có thể dung túng cho cậu được không?

------

Ánh mắt Taehyung vẫn thủy chung nhìn về phía căn phòng tối đen trên tầng hai. Đèn phòng chợt sáng, cánh cửa thông với ban công mở toang, hắn có thể nhìn thấy rất rõ gió lùa vào trong phòng mạnh và lạnh đến cỡ nào, rèm cửa tung bay điên loạn, vậy mà người trong phòng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu đóng cửa lại.

Jeon Jungkook bước chậm ra ban công, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ mà Taehyung đã thay cho cậu đêm hôm trước, chân trần chạm lên nền gạch lạnh toát nhưng cậu lại chẳng thấy hề hấn gì, hơi lạnh truyền đến không còn cắt da cắt thịt cậu mà đã đi sâu vào tận trái tim.

Hai mắt Jungkook chăm chú nhìn vào chiếc xe đỗ ở góc đường, dưới một cái cây khẳng khiu cô đơn giữa đêm đây tuyết, nhờ ánh đèn treo trên cột điện hắt xuống, cậu còn có thể nhìn rõ được người nọ cũng đang hướng mắt về phía mình.

Chuông điện thoại reo lên. Taehyung không bắt máy.

Jungkook tiếp tục gọi, một lần lại một lần, đến khi cậu cảm thấy mấy ngón tay bắt đầu đông cứng và tê tái vì lạnh, người nọ mới trả lời.

"Em vào phòng đi, đóng cửa lại."

"Taehyung, em bệnh rồi, anh về nhà chăm em đi."

Để minh chứng cho lời mình nói, Jungkook bắt đầu ho lên, ở dưới này, Taehyung có thể thấy cậu đang gập người lại, từng tiếng ho vang dường như không thể phân rõ là phát ra trong điện thoại hay là từ trên tầng hai của ngôi nhà nọ, rồi dần dần, hắn thấy cậu trượt xuống, dựa lưng vào lan can.

Jungkook đừng làm như thế, em biết là anh không nỡ mà.

Taehyung bỏ mặc luôn chiếc xe ở bên đường, hắn giống như kẻ điên lao đầu chạy thật nhanh về nhà. Cánh cổng lớn mở toang, Jungkook nghe thấy tiếng bước chân đang thình thịch chạy lên cầu thang, rồi cửa phòng mở ra, rồi một cái ôm nhanh chóng bao trọn lấy cả cơ thể đã lạnh toát của cậu.

Cả người Jungkook nhẹ bẫng, lưng lại được chạm vào chiếc giường êm ái, cậu đưa mắt nhìn theo Taehyung quay người đi đóng cửa rồi kéo rèm lại.

Taehyung từ từ tiến tới gần, ánh mắt vẫn ngập tràn lo lắng và trách cứ nhưng không nói một lời. Bàn tay ấm áp sờ lên cái trán nóng hổi, lặng lẽ thở hắt ra.

"Em không thể thương bản thân một chút được sao?"

Jungkook mở mắt nhìn hắn đáp lại mà không hề suy nghĩ:

"Em chỉ cần Taehyung thương em."

"Em khờ lắm."

Taehyung thở dài bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, để Jungkook ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa đóng lại ngay trước mắt.

Có hàng tá câu hỏi mà Taehyung muốn nói ra, nhưng thật buồn cười là chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook như thế kia thôi, những lời ấy lại như mắc kẹt lại trong cổ họng, mạnh mẽ lắm mới thoát ra được đầu môi, rồi lại chuyển thành những câu trách cứ lo lắng.

Jungkook cũng có hàng tá câu muốn hỏi Taehyung, nhưng trong lúc biết mình đã mang trên người lỗi lầm như thế mà vẫn được ân cần quan tâm, cậu cũng không cách nào mở miệng nổi.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, khiến Jeon Jungkook còn nghĩ mình có lẽ bị bỏ rơi rồi. Mí mắt nặng trịch dần dần hạ xuống, ngay lúc này cửa lại bật mở, Taehyung bước vào với một tô cháo bốc hơi nghi ngút và một túi thuốc treo lủng lẳng trên ngón tay.

Jungkook sững sờ chớp chớp mắt, cậu chưa kịp làm gì đã được người kia đỡ ngồi dậy. Muỗng cháo nóng hổi trước khi đưa đến bên miệng được thổi vài hơi cho nguội bớt, hai cánh môi nhợt nhạt hơi hé, dè dặt đón nhận sự chăm sóc ân cần như trong giấc mơ.

"Taehyung..."

"Em ăn đi, ăn rồi uống thuốc sau đó đi ngủ, anh ở bên em."

Từ khi nào anh cũng không biết nữa Jungkook à, anh nghĩ rằng mình không thể bỏ rơi em.

Anh sẽ chờ đến khi em tự nói với anh, và chỉ một lần thôi, nếu em sai anh sẽ dung túng cho em. Nhưng nếu còn thêm một lần nào nữa, anh thật sự không biết có thể tiếp tục cho em điều em muốn nữa hay không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net