Chút tình không trọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66

Trước nay Taehyung không hề biết hóa ra khoảng cách giữa hai đầu băng ghế dưới gốc cây bạch quả mình và Jungkook hay ngồi lại xa đến như vậy, chưa cách đến một mét nhưng trong lòng lại xa đến vạn dặm, tưởng chừng như chẳng thể nào có thể chạm tới được.

Hai người yên lặng ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng rực rỡ.

Taehyung có đôi chút uể oải, mấy hôm nay không được nhìn thấy cậu thường xuyên tâm trạng hắn vốn đã không được tốt, lại còn cố liều mạng làm việc bù lại cho những ngày ở bệnh viện, tình trạng của cơ thể hiện tại cũng sắp đến mức đáng báo động.

Jungkook vốn còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ, lời ban nãy cậu nói ra không chỉ khiến Kim Taehyung như bị gai đâm vào lòng mà ngay cả cậu cũng cảm thấy thật day dứt, vậy nên cậu chẳng có tâm trạng dạo nữa, ngồi yên lặng đợi hoàng hôn.

Không gian yên lặng khiến cậu có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông đang ngồi chung với mình trên cùng một băng ghế khiến cậu có chút lo lắng. Nhìn về phía người nọ, phát hiện hắn từ khi nào đã ngả người vào thành ghế mà nhắm nghiền mắt, dường như những ngày qua đối với ngừoi đàn ông này rất mệt mỏi, vậy nên chỉ cần ngả lưng lên ghế, yên lặng một chút đã có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ rồi.

Không hiểu tại sao lòng Jungkook lại thấy ê ẩm khó chịu, những cảm giác tưởng chừng xa lạ lại dường như vô cùng quen thuộc. Mấy hôm gần đây trời cứ mưa liên miên, nhiệt độ cũng giảm xuống đôi chút, cậu băn khoăn nhìn người đàn ông ăn mặc đơn bạc với chiếc áo sơ mi màu xanh rêu không có chút tác dụng làm ấm nào, rồi lại nghía đến chiếc áo bông trên người mình.

Mùi hương quen thuộc trong tiềm thức tìm đến, lấp đầy con tim trống rỗng tội nghiệp, Kim Taehyung mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, cũng đã rất lâu rồi hắn mới lại được ngủ ngon đến như vậy. Mùi hương ngọt ngào của người hắn thương, ấm áp của người thương hắn bỗng trở lại trong một giấc ngủ chập chờn, dù tư thế có không thoải mái, cơ thể mệt nhoài là thế nhưng vẫn cảm thấy vạn lần thỏa mãn.

Jungkook của hắn trở về rồi.

Chiếc áo bông được ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể của Jungkook, được thấm mùi thơm chỉ riêng Jungkook có, dịu dàng vỗ về linh hồn tổn thương của người đàn ông đã luôn dằn vặt suốt bao ngày qua.

Jungkook lặng người nhìn hắn siết lấy chiếc áo của mình trong tay, đôi mày rậm nam tính xô vào nhau, ép ra dòng nước mắt chảy dài từ hai bên khóe mắt. Tim cậu cũng giống như vừa mới có đôi tay của ai đó mạnh mẽ siết chặt lấy, như cái cách hắn đã làm với chiếc áo kia.

Giọt nước mắt nóng hổi, trào ra không ngừng, nhỏ vào cõi lòng lạnh giá trống không của Jeon Jungkook khiến cậu chợt thấy đau đớn vô ngần. Cậu chẳng nhớ gì về người đàn ông ấy cả, người bật khóc khi cậu không còn kí ức về anh ta cả lúc tỉnh lẫn trong mơ, người đàn ông lúc nào cũng thấp thỏm sợ cậu không vui khi hắn lỡ có tiếp xúc quá gần, bởi vì không ngăn được con tim mà để mặc cho nó chi phối hành động.

Jungkook không thể phủ nhận, cậu đau lòng vì người đàn ông ấy.

Dù cho đến hiện tại tình cảm mà cậu đối với hắn cũng chỉ mới là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng Jungkook cũng không thể làm lơ được cảm xúc thật sự của chính mình. Kim Taehyung mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc rất đặc biệt.

Jungkook ngần ngại nhìn người đàn ông trước mắt mình, dường như có một điều gì cứ thôi thúc cậu tiến đến ôm lấy Kim Taehyung nhưng cậu vẫn cứ chần chừ mãi chẳng làm được. Người đàn ông vốn mạnh mẽ lạnh lùng là thế, trước mặt cậu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương đang bất lực chìm trong cơn mơ.

Giấc mơ ấy có lẽ rất đáng sợ, không đúng, là rất buồn.

Ngón tay vô thức chạm vào giọt nước mắt vừa trượt khỏi khóe mắt của người đàn ông, cũng tình cờ chạm vào gương mặt nọ, làn da lạnh đi vì thời tiết, cũng nhợt nhạt hơn nhiều vì mệt mỏi, trong lòng Jungkook đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa. Cậu yên lặng gạt đi hết những giọt nước mắt của Taehyung, đôi mày thanh tú không biết từ bao giờ đã nhíu lại thật sâu. Những ngón tay dần dần rê xuống, mân mê từng đường nét trên gương mặt điển trai, trong vô thức, Jungkook cứ như thế chìm vào một hồi ức mờ ảo nào đó.

Cậu thích vẽ tranh, và đặc biệt bị ấn tượng bởi những gương mặt đẹp như thế này.

Jungkook nhắm mắt lại, chợt trong đầu xẹt qua hình ảnh cậu đang phác họa đường nét gương mặt của một người nào đó, bức tranh mờ ảo làm cậu chỉ có thể nhìn thấy được một đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn rất lạnh.

Nhưng càng cố gắng nhìn rõ, đầu cậu lại bắt đầu dâng lên từng trận nhức nhối, Jungkook giật mình mở bừng mắt, cậu ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt mình, đến lúc phát giác ra thì bàn tay đang chu du trên mặt người đối diện đã được một bàn tay khác nắm lấy.

Jungkook có chút thất thố, cậu muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn không được. Kim Taehyung quả thật rất cố chấp, hắn nắm lấy tay cậu rất chặt, Jungkook làm thế nào hắn vẫn cứ khư khư giữ lấy không buông, đôi mày rậm còn cau lại vô cùng căng thẳng, nhưng hai mắt thì vẫn còn nhắm nghiền. Không gỡ ra được, Jungkook chỉ đành bất lực thở dài, dù sao hắn cũng đang ngủ, lúc nãy nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cậu cũng không nỡ đánh thức.

Đứng lâu sợ sẽ đau chân, Jungkook cuối cùng không còn cách nào khác phải ngồi xuống ngay bên cạnh Taehyung, tay để cho hắn nắm, áo để cho hắn choàng. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ ngủ yên ổn của ngượi nọ, cậu cũng thấy lòng nhẹ nhõm nhiều lắm.

Hai người ngồi yên như thế cho đến khi mặt trời sắp lặn, lưng Jungkook cũng sắp mỏi nhừ, cậu thở dài, dù không muốn gọi hắn dậy thì cũng không thể nào không quan tâm đến cái lưng tội nghiệp của cậu nữa. Rất may là Taehyung cũng đã tỉnh dậy, hắn bân đầu giật mình, sau đó là không tin được mà nhìn Jungkook ngồi bên cạnh mình bằng ánh mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Biểu cảm của người đàn ông vừa mới ngủ dậy vừa buồn cười lại vừa đáng thương, Jungkook nhìn sao cũng không nỡ buông lời trách hắn lấy một câu vì cái tội khiến lưng cậu đau. Chỉ là chẳng cần cậu trách, Kim Taehyung cũng đã tự mắng chửi chính mình hàng trăm lần vì khiến cậu không thoải mái.

Taehyung vội vàng buông lỏng nắm tay, luống cuống đến độ không nhận ra rằng chính người luôn miệng nói khó chịu khi ở bên hắn vẫn chưa có ý định rút tay ra khỏi tay hắn. Jungkook yên lặng nhìn bàn tay ủ ấm tay mình suốt hàng giờ đồng hồ hiện tại đang bối rối không biết đặt vào đâu mà không nói một lời, lại thấy hắn đột ngột đứng lên, gỡ áo khoác bông trên người xuống đặt vào lòng cậu nói một cách lúng túng.

"Anh, anh xin lỗi nhé. Vừa rồi ngủ quên mất, làm phiền em rồi."

Jungkook trầm mặc mặc lại áo khoác, xong xuôi rồi mới chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói bằng giọng điệu có chút bất mãn.

"So với xin lỗi, tôi thích nhận được lời cảm ơn hơn."

Từ ngày gặp nhau, Jungkook thật sự đếm không xuể số lần mà người đàn ông này nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng dù cho có nhiều lần đến đâu, mỗi lần hắn nói ra lời xin lỗi, đều giống như có một cây kim nhỏ không tàn nhẫn mà chậm rãi đâm sâu vào trái tim cậu.

Nỗi đau không đến đột ngột và dữ dội, nhưng lại nhoi nhói và âm ỉ suốt bao ngày.

Mặc kệ người đàn ông còn đang ngơ ngác chưa kịp nói lời cảm ơn, Jungkook đã đi vội bước nhanh, chỉ để lại một câu:

"Muốn cảm ơn thì lần sau hãy đến thăm tôi."

----

Jungkook thẳng tắp đi về phòng không một lần ngoái đầu lại, cho đến khi đứng thở hổn hển trước cửa phòng bệnh, cậu mới quay đầu nhìn một chút. Nhưng có vẻ người nào đó không có ý định lên đây với cậu.

Trong lòng không hiểu sao dâng lên chút thất vọng, nhưng Jungkook chẳng dám để nó tồn tại quá lâu. Cậu rầu rĩ xoa xoa bụng, đi thẳng vào phòng lấy điện thoại gọi cho Ahn Yuji mang thức ăn đến. 

Jungkook đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu cậu muốn nói với Kim Taehyung là gì.

Bên dưới khuôn viên, Kim Taehyung vẫn còn ngây ngốc trước lời yêu cầu của Jungkook. Cảm giác ngỡ ngàng vì vui mừng ùa tới cứ như đang nằm mơ.

Jungkook muốn hắn lần tới hãy đến thăm cậu.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Taehyung vui đến mấy ngày.

Hắn đã suy sụp biết nhường nào khi Jungkook nói rằng cậu không muốn gặp hắn, không muốn nhận lấy sự quan tâm của hắn. Tâm can cũng gần như tan vỡ khi nhận ra rằng những lời van nài hèn mọn của mình mỗi đêm cậu đều nghe không sót một lời, nhưng không giúp người ấy nhớ lại, mà còn khiến cho cậu càng thêm khó xử, mệt mỏi.

Taehyung đã rất sợ, nếu như có một ngày, Jungkook thậm chí còn không muốn nhìn thấy hắn nữa thì phải làm sao đây?

Hắn thẫn thờ, lại ngồi thịch xuống ghế. Ngón tay vân vê chiếc nhẫn cưới của hai người, chiếc nhận mà Jungkook đã chọn cho hai người ngày tổ chức hôm lễ năm ngoái.

Lúc ấy hắn hoàn toàn không biết gì về kế hoạch tổ chức đám cưới, tất cả đều là một tay Jungkook lo liệu, đến cả nhẫn và lễ phục cũng là cậu chuẩn bị tươm tất.

Trên gương mặt lạnh lùng hốc hác của Taehyung lộ ra nụ cười buồn, lại nhuốm đầy tiếc nuối.

Ngày ấy hắn lạnh nhạt, phũ phàng Jungkook. Lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét với cậu. Nhưng ở trước mặt hắn, Jungkook chưa bao giờ để lộ ra tức giận hay yếu đuối. Cậu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười không có tí vui vẻ hạnh phúc trong đáy mắt, nhưng thật sự dịu dàng.

Hắn lúc ấy đã không hiểu, tại sao cậu luôn đeo lên mặt những vẻ mặt giả tạo đáng ghét như thế.

Nhưng có lẽ, hiện tại Taehyung nhận ra rồi.

Nếu tỏ ra yếu đuối trước mặt người không yêu mình, người đó có đau lòng vì mình không?

Nếu tức giận trước người không bao giờ quan tâm đến mình, thì có ảnh hưởng tới người đó không?

Tất nhiên là không.

Con người không phải quá mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là sinh vật yếu đuối. Chỉ khi người đó biết được vẫn còn có người quan tâm, yêu thương mình, trạng thái yếu ớt nhất của người đó mới không phòng bị mà phô bày.

Kẻ yếu đuối cần người chở che, kẻ mang nỗi buồn luôn cần người san sẻ. Kẻ thiếu vắng tình thương luôn khao khát được yêu.

Tất cả tồn tại trên đời đều có mục đích của nó.

Vậy nếu những thứ cần đáp ứng không tồn tại, những cảm xúc sâu thẳm trong lòng ấy cần gì phải bộc lộ?

Nếu như ai đó nói rằng Taehyung hãy khóc trước mặt Jungkook đi, hắn cam đoan sẽ không làm được. Nếu có thể, hắn cũng sẽ khóc ở nơi nào đó mà Jungkook không thể nhìn thấy.

Vì cậu đã không còn yêu hắn nữa.

Không còn là một Jungkook luôn đau lòng lo lắng cho hắn nữa.

Jungkook bây giờ chỉ xem hắn là một trong những người mà cậu quen biết, thậm chí còn để lại trong cậu ấn tượng không tốt đẹp gì.

Nhưng rồi sau tất cả, hắn vẫn thấy an ủi vì cậu còn muốn hắn đến thăm cậu lần nữa.

Điều hạnh phúc của ngày hôm nay chỉ đơn giản là vậy thôi.

Taehyung thở nhẹ một hơi. Âm thầm vạch ra con đường mình sắp phải vượt qua. Jungkook quên mất hắn cũng chẳng sao cả, ít nhất thì vẫn còn tốt. Thứ hai người cần chính là thời gian, hắn có thể theo đuổi cậu lại từ đầu.

Kim Taehyung đã quyết tâm nhiều như thế, chỉ bởi một lời nói vu vơ của Jungkook vậy thôi. Trong nhất thời, niềm vui chợt đến đã khiến hắn vội quên đi những cơn bão của hiện thực đang sắp sửa đổ bộ vào căn lều nhỏ bé mà hắn chỉ vừa dựng lên bằng hi vọng.

Bất chợt có thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ trong cánh mũi, cái mùi đặc trưng mà Kim Taehyung đã quá quen thuộc trong khoảng thời gian sống lặng lẽ bên cạnh Jungkook, cơn bão đầu tiên kéo đến, quật ngã Taehyung ngay cả khi hắn còn chưa đứng vững.

Taehyung rút khăn trong túi áo, không chút vội vàng, hốt hoảng mà chỉ lặng lẽ đưa khăn lên chặn lại máu đang chảy ra. Từng chút từng chút thấm ướt chiếc khăn thấm đẫm mùi hương nước hoa của người ấy.

Khoé môi người đàn ông đơn độc khẽ nhếch lên tự giễu, viền mắt thoáng đỏ, nơi khoé mắt vốn lạnh lùng kia bỗng trộm rơi một giọt lệ.












-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net