Có những vết thương không thể nào liền lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69 

Người ta nói, mưa là nước mắt của bầu trời. Có lẽ chính vì vậy mà ngay khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, những giọt mưa li ti cũng lớn dần, nặng nề trút xuống hai thân thể đã hao gầy vì tương tư như khóc than.

Gương mặt Jeon Jungkook tái đi vì mưa lạnh, những nhịp thở yếu ớt bóp nghẹt con tim người còn lại đến tàn nhẫn. Jungkook gần đây có da có thịt hơn trước, đó cũng là điều duy nhất an ủi tâm tình hỗn loạn của Kim Taehyung lúc này. Không dưới một lần hắn chứng kiến cảnh tượng người hắn thương cứ thế ngã xuống đất ngay trước mắt, thế nhưng trải nghiệm này Taehyung làm sao cũng không thể quen được, cứ mỗi lần như thế, tim phổi hắn như bị đâm thủng thêm một lỗ, đến hít thở bình thường cũng cảm thấy thật khó khăn.

Đặt Jungkook nằm lên giường, thay cho cậu một bộ quần áo khác rồi vội vàng ủ cậu trong tấm chăn dày. Hai mắt cậu nhắm chặt, lông mày nhíu lại, cả người cuộn tròn. Kim Taehyung cả người ướt đẫm vì nước mưa, hắn ngẩn người nhìn cậu, tay chân bỗng dưng luống cuống. Thật sự rất muốn ôm lấy người con trai ấy lần nữa, nhưng lại chần chừ không dám. Hắn không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên hèn nhát lo sợ như vậy, mọi can đảm mà Kim Taehyung có dường như đều đã mất đi khi ở bên cạnh người kia rồi.

May mắn cho Jungkook là cơn đau đầu không kéo dài quá lâu, đôi mày thanh tú dần dần giãn ra, gương mặt cũng không còn hiện lên vẻ khổ sở đau đớn như lúc nãy. Kim Taehyung thở phào, hắn đứng yên bên cạnh nhìn cậu đến ngây ngẩn mà quên mất cơ thể đang dần lạnh đi của mình.

Cửa sổ và cửa ra vào được Taehyung đóng cẩn thận, hắn yên lặng nhìn cậu thêm một chút rồi mới thở dài đi chạy ra ngoài lái xe vào nhà.

Một cái cớ hoàn hảo để được ở lại bên cậu, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, Kim Taehyung cũng hết mực trân trọng. Được bên người ấy, xoa dịu nỗi nhớ người ấy, là điều cuối cùng mà hắn có thể làm để chữa lành trái tim sứt sẹo của chính mình. Chẳng qua cách thức xoa dịu ấy cũng thật sự quá mức hèn mọn, quá mức thận trọng dè dặt, chỉ có thể cố gắng góp nhặt từng chút yên bình bên cậu vào những lúc Jungkook không còn thức.

---

Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, Kim Taehyung đã thay một bộ quần áo thoải mái, đứng bên giường Jungkook cẩn thận nhìn cậu. Là người mình yêu thương mà, vậy nên cho dù có ngắm nhìn bao nhiêu thì cũng không đủ. Hắn càng nhìn lại càng thấy nhớ, càng nhìn lại càng thấy tim quặn đau. Hắn không biết rồi bản thân sau này sẽ lấy lý do gì để đến gặp Jungkook, lấy lý do gì để nhìn thấy cậu, khỏa lấp cõi lòng trống rỗng của mình.

Kim đồng hồ vẫn tích tắc từng hồi, tay chân hắn lại lóng ngóng cứng đờ, chỉ sợ rằng chạm vào người kia sẽ đánh thức cậu, hắn sẽ không được đứng đây nhìn cậu nữa.Vốn dĩ lần gặp gỡ này cũng chẳng đường hoàng gì, đều là vì một cái cớ sức sẹo mà thôi. Thế nhưng hắn hắn thật sự không thể ngăn được lòng mình. Không thể ngăn được mình vô lý, chạy cả một quãng đường dài đến nơi này chỉ để nhìn căn phòng đóng kín cửa của Jungkook. Không thể ngăn được mình tham lam, từ mong muốn nhỏ nhoi là chỉ cần đứng ở xa mà quan tâm cậu đã chuyển thành bất chấp tất cả để đến gần cậu, đến khi được đứng gần người ấy, hắn lại không ngăn được con tim mình muốn ôm chầm lấy cậu, siết cậu thật chặt trong vòng tay của mình, nói cho cậu biết hắn bây giờ tuyệt vọng đến mức nào.

Cho đến khi lý trí không còn điều khiển được động của mình, Taehyung mới nhận ra mình đã từ bao giờ nằm xuống bên cạnh cậu, ngốc nghếch ôm chặt lấy cậu mà bật khóc lúc nào chẳng hay.

Người trong lòng vẫn chẳng có một chút phản ứng gì, từng nhịp thở đều đặn khiến cho tinh thần Taehyung cũng dần bình tĩnh trở lại. Nước mắt đã không còn rơi, nhưng hắn vẫn chẳng thể dời mặt mình khỏi lồng ngực ấm áp của người nọ. Đã mấy tháng rồi, thời gian vốn chẳng là bao so với bảy năm đằng đẵng của mà Jungkook đã phải chờ đợi, thế nhưng hắn vẫn yếu đuối chịu không được. Chỉ muốn vùi mình vào nơi yên bình ấy, lặng lẽ mong đợi thứ gọi là mãi mãi.

Hạnh phúc vẫn thường ngắn ngủi, một đêm tưởng dài nhưng chẳng qua cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ.

---

Đã rất lâu rồi, Kim Taehyung không được ngủ một giấc ngon như thế. Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy, người bên cạnh mình đã chẳng còn. Taehyung ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trống bên cạnh, cứ ngỡ như tất cả những chuyện đêm qua đều chỉ là một giấc mơ mà hắn trong lúc tuyệt vọng đã tưởng tượng ra, nhưng căn phòng khác biệt hoàn toàn và mùi hương quen thuộc mà hắn bao ngày nhung nhớ đã không nhẫn tâm đẩy hắn xuống vực sâu đau đớn.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra cửa chính. Dù đã chẳng còn sớm, nhưng cậu cũng không kéo rèm đánh thức hắn, trong lòng Taehyung hiếm hoi xuất hiện một chút niềm vui. Vội vàng xuống giường đi tìm cậu, lại chẳng ngờ vừa đứng dậy đã choáng váng ngã xuống đất.

Tiếng động hắn gây ra cũng không nhỏ, chỉ một lát sau Jungkook đã xuất hiện trong bộ dạng mà hắn không thể nào quen thuộc. Trên người cậu là chiếc tạp dề màu vàng, trên người còn bám chút mùi thức ăn. Lòng Taehyung đột nhiên quặn lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook đứng ngay ngưỡng cửa nhìn hắn, người đàn ông trước mặt cậu đang thẫn thờ dựa lưng vào cạnh giường, hai mắt đỏ ửng cũng đang chăm chú nhìn mình.

Jungkook bối rối tránh đi ánh mắt của hắn, đột nhiên không biết nên đối diện với người này như thế nào.

"Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút."

"Ừm. Bữa sáng tôi nấu xong rồi."

Jungkook ngắc ngứ nói hết câu rồi bỗng nhìn sang rèm cửa vẫn còn chưa kéo ra, vốn còn định nói gì đó nhưng lại yên lặng xoay người đi ra ngoài.

Taehyung không đứng dậy đi ngay, vừa rồi thực ra hắn không nhìn rõ được mặt cậu, từ đêm qua qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, thời gian đi công tác cũng thiếu ngủ trầm trọng. Vì vậy khi nãy đứng lên quá nhanh khiến hắn không thể nào đứng vững, mọi hành động của hắn đều dường như trở nên chậm chạp, kiệt quệ.

Jeon Jungkook cũng chẳng rời đi ngay, cậu cứ thế ngẩn người đứng bên ngoài cánh cửa mà chẳng biết chính mình nên làm gì.

Cậu chênh vênh trong suy nghĩ của chính mình, cũng chẳng còn để tâm đến chuyện khác, kết quả khi cánh cửa phòng lần nữa mở ra, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bắt gặp ngay ánh mắt kinh ngạc của Kim Taehyung.

"Em... sao lại đứng ở đây?"

Jungkook giật mình ngước nhìn hắn, cậu không biết nên trả lời hắn thế nào khi hành động của cậu diễn ra như một bản năng, cậu biết nếu không giải thích thì thật vô lý, nhưng cậu cũng không muốn để hắn biết rằng chỉ vì chút bất an trong lòng mà cậu lại thẫn thờ đứng ở nơi này.

"Tôi... vừa xem xong tin nhắn."

Cậu chột dạ chạm tay vào túi quần, tim bất giác đập nhanh hơn.

"À..."

Taehyung khẽ cụp mắt, hắn lại bắt đầu suy diễn linh tinh nữa rồi. Thở dài một hơi thật nhẹ, Taehyung đi tới trước mặt Jungkook, nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi bước xuống tầng.

"Vậy được rồi, đi ăn sáng thôi."

Jungkook ngây ngốc gật đầu, bước chân ngập ngừng đi theo hắn.

Hình dạng bàn ăn trong nhà Jungkook trùng hợp lại giống hệt với ngôi nhà mà hai người từng chung sống, trái tim Taehyung vô thức dâng lên một cỗ xót xa. Hắn thường như vậy, gần đây bỗng trở nên nhạy cảm và yếu đuối đến kì lạ, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ đều có thể vô cớ nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc những chi tiết có liên quan đến hai người.

Jungkook nghiêng đầu khẽ nhìn hắn rồi chợt nhận ra khóe môi người nọ đang vô thức cong lên, thế nhưng ánh mắt lại rủ xuống u buồn. Cậu biết chính mình đang bị người kia chi phối cảm xúc quá nhiều, nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn được bản thân mình bị chi phối. Jeon Jungkook thở dài, cậu chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hẳn là có liên quan đến kỉ niệm của hai người lúc trước.

Kỉ niệm của hai người lúc trước...

Jungkook yên lặng không nói gì, chỉ là trong lòng lại ngăn không được mà lại để tâm thật nhiều.

Trước đây cậu chưa bao giờ như vậy, từ lúc tỉnh lại, trong vô thức thâm tâm Jungkook đã tự sinh ra cảm giác bài xích với chuyện kí ức mà mình đã đánh mất. Cậu hoàn toàn không có ý muốn tìm lại nó, thậm chí còn có chút sợ hãi và hoảng hốt khi nhắc đến. Cũng chẳng biết tại sao chính mình lại như thế, chỉ là mỗi lần suy nghĩ nhiều, đầu cậu cũng rất đau, vì vậy mà cậu cũng không muốn nhớ thêm điều gì nữa.

"Jungkook?"

Tiếng gọi làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, Jungkook hướng mắt nhìn về Taehyung, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Sao vậy?"

Jungkook không biết mình vừa rồi đã làm ra hành động gì mà lại khiến cho Taehyung tỏ ra như vậy, chỉ thấy bước chân của hắn đang dần tiến về phía mình, Jungkook không biết phải tránh đi đâu, cậu ngây người mà nhìn hắn, bất chợt, bàn tay lạnh ngắt của đối phương không lời báo trước mà đặt nhẹ trên mắt mình, Jungkook lúc này mới giật mình nhận ra rằng khóe mắt mình đã ướt từ bao giờ.

Đầu mày Jungkook nhíu chặt trong vô thức mà cậu cũng chẳng hề nhận ra, chỉ có người đứng trước mặt cậu là trông thấy tất cả, động tác của hắn vốn dịu dàng và tự nhiên là vậy, nhưng chỉ vì một cái nhíu mày của cậu mà đã trở nên gượng gạo cẩn trọng đến đáng thương.

Taehyung thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, hắn luyến tiếc những lần chạm vào người hắn thương như thế, nhưng có lẽ Jungkook chẳng hề muốn như vậy, cậu vẫn luôn tỏ ra bài xích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Jungkook vẫn chẳng nhận ra chính mình vừa khiến cho đối phương hiểu lầm, chỉ là những hành động trong vô thức của Kim Taehyung khiến trái tim cậu xoắn xuýt vô cùng, cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Nhưng rồi cậu lại thấy ánh mắt hắn rầu rĩ của hắn khi thu tay về, tim cậu hẫng đi một nhịp.

Chẳng biết là điều gì thôi thúc, trong khoảnh khắc ấy Jungkook bỗng dưng nắm lấy tay hắn, trong lòng dâng lên chút lo sợ vô cớ mà giữ chặt lấy không cho đối phương có cơ hội thoát ra.

"Em..."

"Tôi, tôi..."

Hai lời nói phát ra cùng một lúc khiến cả hai người đều bối rối, Taehyung thì sửng sốt không thôi, hắn ngây người nhìn cổ tay mình bị người kia giữ chặt, trái tim trong lồng ngực vội vã đập loạn.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu để bây giờ lại lâm vào tình trạng khó xử như vậy, Jungkook ấp úng mãi cũng chẳng nói ra được lời nào, còn tay thì vẫn cứ nắm lấy tay Taehyung thật chặt như một phản xạ tự nhiên.

Đây quả thật là lần đầu tiên cậu chủ động đến như vậy, Taehyung thật sự đã không ngờ đến cậu sẽ làm ra chuyện này.

Vào lúc tình cảnh giữa hai người đang vô cùng lúng túng, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa xuất hiện cứu lấy Jeon Jungkook một bàn.

Nếu hắn có ý định hỏi vì sao cậu lại hành động như vậy, Jungkook quả thật không biết trả lời như thế nào. Chỉ là cậu cảm thấy, nếu như cứ để hắn buông tay như vậy, cậu thật sự không đành lòng.

Nhưng lý do như thế cậu có thể nói ra hay sao?

Jungkook cắn môi, cậu yên lặng chờ Taehyung nghe điện thoại, nhưng kết quả hắn chỉ nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi đợi nó tắt đi.

Hành động của hắn khiến Jungkook cảm thấy chính mình vừa rồi thật giống như làm điều thừa thãi.

Nhưng cũng có lẽ là Jungkook đã nghĩ quá nhiều rồi, Taehyung hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện mà cậu đã làm, hắn chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống trước bàn ăn.

"Em cũng ăn sáng đi."

"Tôi biết rồi."

Jungkook đáp qua loa rồi ngồi xuống đối diện với hắn, cậu thật sự không biết làm sao khi chẳng ngờ rằng Taehyung lại chỉ tập trung vào bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị mà chẳng nói thêm điều gì nữa.

Vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng.

Tại sao chứ?

Chính Jungkook cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân mình khi cảm xúc trong không bao giờ có thể thống nhất, và hơn hết, trái tim cậu nó chẳng chịu nghe lời khi ở gần Kim Taehyung.

Tại sao lại như thế?

Thật ra không phải Taehyung không muốn hỏi, bất kể là những cử chỉ nhỏ nhất của cậu, hắn đều muốn hỏi rõ xem liệu có phải hắn ngộ nhận hay không, liệu có phải hắn sắp phát điên rồi nên mới sinh ra ảo giác như vậy hay không. Mỗi lần Jungkook đối xử đặc biệt với hắn, thì trong lòng Taehyung lại rối bời như vậy, nhưng hắn lại càng sợ hơn cái cảm giác khi Jungkook thấy hắn phiền phức, vậy nên những lời trong lòng hắn chẳng thể nói ra.

Cuối cùng, bữa ăn đầu tiên giữa hai người sau ngày gặp lại cứ trầm mặc như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên.

Nhưng lần này không phải là của Taehyung mà là Jungkook.

Vì có chút mất tập trung nên lúc chuông điện thoại vang lên Jungkook không hề nhận ra, cho đến khi Taehyung nhẹ nhàng gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt cậu mới hoàn hồn.

Ánh mắt Jungkook lộ rõ sự bối rối, điện thoại cậu để trên bàn sáng rung liên tục từ nãy đến giờ, và hiển nhiên cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại không thể nào ở ngoài mắt Taehyung.

Chỉ là giây phút khi nhìn thấy cái tên ấy, tim Taehyung lại hệt như bị cứa thêm vài đường.

Im Youngmin.

Cái tên đã lâu không xuất hiện bỗng dưng lại có một vị trí trong danh bạ của Jeon Jungkook.

Nhưng đó còn chưa phải là điều cay đắng nhất, khi giây tiếp theo, người hắn thương lại ái ngại nhìn hắn và rồi nhấc điện thoại lên, trả lời với người kia bằng giọng điệu vui vẻ mà hắn chưa bao giờ nhận được.

Chưa bao giờ...




----


Xin chào mọi người, sau một khoảng thời gian khá là dài, cụ thể là hơn 3 tháng thì mình cũng đã trở lại rồi đây. 

Và cũng rất là xin lỗi mọi người vì mình đã trễ hẹn một ngày, lẽ ra hôm qua mình đã up chap mới nhưng mà vì mình bị trễ xe về quê nên không thực hiện được lời hứa :((( 

Cũng vui vui một chút là vì mình được nghỉ Tết sớm, nên hi vọng là trong thời gian tới mình sẽ có thời gian để viết thêm được nhiều chap mới hơn và hoàn thành truyện sớm nhất có thể. hehe 

Sinh nhật Taehyung cũng đến rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh thật đấy. 

Không có gì hơn ngoài lời chúc may mắn và bình an gửi đến Taehyungie. Mong rằng anh luôn hạnh phúc và thành công . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net