Con thuyền giữa biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05


(Theo thiết lập trong truyện: hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa tại Hàn Quốc)

Jeon Jungkook đứng như trời trồng, cậu không rời đi mà cũng chẳng ngăn cản bọn họ tiếp tục mặn nồng. Căn bản là vì bây giờ cậu bước không nổi.

Kim Taehyung quay lưng lại với cậu, hắn hẳn nhiên không hề biết đến sự hiện diện của Jeon Jungkook, sau một hồi dây dưa mới thỏa lòng buông người kia ra, và cũng đúng lúc này Lee Yoojin mới nhận ra có người đang nhìn hai người. Cô mở to mắt nhìn về phía Jeon Jungkook, viền mắt đỏ lên, đẩy Kim Taehyung ra khỏi người mình.

Lee Yoojin lau vội nước mắt, chỉ vừa kịp quay người, Kim Taehyung đã nhanh tay níu lại.

"Cậu ta thì có liên quan gì đến anh, em đứng yên đấy, nói anh nghe em bị cái gì mà phải làm thủ tục nhập viện?" Dù không ở gần nhưng với âm lượng của hắn thì cậu vẫn có thể nghe rõ không sót một chữ.

"Anh không cần quan tâm, Kim Taehyung, chúng ta đã chia tay rồi." Lee Yoojin mím môi lần nữa đẩy hắn ra, thừa lúc Taehyung ngẩn người lập tức chạy đi.

"Taehyung, tôi xong rồi." Đúng lúc này, Jeon Jungkook bước đến trước mặt hắn, giọng cậu nhẹ bẫng, lạnh nhạt. Trên tay là tờ giấy kết quả khám sức khỏe và đơn thuốc đã nhàu nhĩ một góc.

Kim Taehyung thất thần, quay đầu nhìn về phía cậu, đầu óc trống rỗng chỉ đọng lại câu nói của Lee Yoojin rằng cả hai bây giờ đã chia tay rồi. Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt đang đối diện với mình, khóe môi cong lên đầy mỉa mai. Hắn biết mình không thể trách người này, Jeon Jungkook với hắn chỉ đơn thuần là trao đổi qua lại để đạt được điều mình muốn, cậu muốn ở bên hắn còn hắn thì muốn tiền từ cậu, chẳng có chuyện gì bất công ở đây cả. Là hắn tự đẩy người hắn yêu ra xa mình để toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Jeon Jungkook hoàn thành hợp đồng mà thôi.

"Tôi đưa cậu về." Kim Taehyung nói xong liền quay lưng đi thẳng.

Jeon Jungkook đáp khẽ, bước đi xiêu vẹo bám theo phía sau.

Cậu vẫn yên phận ngồi ở ghế phía sau, dù Kim Taehyung chẳng quá đáng tới mức chấp nhất chuyện ghế phó lái chỉ nên để cho người quan trọng của hắn ngồi. Vừa ngồi vào trong xe, cơn mệt mỏi cậu kiềm nén bấy lâu đã lại ập tới, Jungkook chớp mắt nhiều lần để tránh tình trạng ngủ gục nhưng vẫn không thể nào gắng gượng thêm.

Jeon Jungkook so vai, gương mặt tái nhợt nhưng cánh mũi lại đỏ ửng vì lạnh. Bàn tay tím tái giấu sau lớp áo vest khoác ngoài cũng chẳng thể giữ ấm được bao nhiêu. Cũng may cho cậu, hôm nay Kim Taehyung không có nhã hứng lái xe nhanh rồi mở tung cửa xe để hóng mát.

Xe gần tới trước cổng nhà Jungkook thì thắng gấp một cái, cậu vì vậy cũng giật mình tỉnh giấc, thừa biết đây là cách mà người ta gọi mình dậy.

Jungkook chậm rì rì rời khỏi xe, trước khi đóng cửa lại còn kịp nói một câu: "Cảm ơn anh." Rồi nhận lại cũng chỉ là một cái quay đầu vô tâm.

Chiếc xe cứ lúc thì chậm rì rì lúc thì lại phóng như bay trên đường vắng, cứ nhanh rồi chậm, nhanh rồi chậm cho đến khi nó dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ khuất sau đám cây um tùm.

"Anh không cần quan tâm, Kim Taehyung, chúng ta đã chia tay rồi. Anh không nhớ sao?"

"Vậy ai là người đã nói sẽ chờ anh?"

"Anh sắp kết hôn rồi Taehyung, rồi anh sẽ là người của cậu ấy. Em nói em chờ anh khi anh chỉ ở một mình, nhưng Taehyung à, ai chờ em đây anh? Anh đâu ở một mình, em chỉ chờ anh khi anh đã không còn vướng bận về bất cứ ai, nhưng em đã bao giờ nói với anh em chờ anh làm người ta thất vọng chỉ để về bên em chưa?"

"Kim Taehyung, em không biết khi đó là bao giờ. Em suy nghĩ lại rồi, em không thể chờ anh nữa, em xin lỗi.."

Kim Taehyung yên lặng nhìn ô cửa sổ sáng đèn, không biết đã qua bao lâu, khi mắt hắn có chút gì đó cay rát, cũng là lúc chủ nhân trong ngôi nhà kia tắt đèn, hắn mới lặng lẽ lái xe rời đi.

.....

Ngày tiếp theo, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau đi đăng kí kết hôn, thủ tục hoàn tất xong, cậu lại không muốn dễ dàng buông tha dịp hai người ở bên nhau như vậy.

"Cũng trưa rồi, hay chúng ta đi ăn chút gì đi."

Jungkook đã quen làm người mở lời trước, vốn cũng sớm chuẩn bị trước tinh thần cho mỗi lần bị Kim Taehyung từ chối nhưng lần này không biết hắn làm sao lại chấp nhận đi cùng cậu. Jungkook cũng không rảnh nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tranh thủ tối đa thời gian ở bên cạnh hắn.

Mỗi người lái một siêu xe vào nhà một nhà hàng Nhật, cũng không biết hành động này đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Không ai ở đây lại không biết đến hai người họ, đều là những gương mặt nổi tiếng trên thương trường lẫn cánh truyền thông, hai ngày trước bọn họ còn vừa mở cuộc họp báo tuyên bố sẽ kết hôn, tất nhiên là nhận được mọi sự chú ý của công chúng.

Jeon Jungkook vẫn làm như không có gì, trước mặt mọi người vẫn bình tĩnh trò chuyện với Kim Taehyung như đang ở chốn không người.

"Anh có chuyện gì không vui à?"

"Không có."

Jungkook vẫn ân cần:

"Vậy anh ăn nhiều vào, em thấy anh hơi gầy."

Kim Taehyung chẳng buồn để ý đến lời quan tâm không biết được mấy phần thật lòng của người nọ, hắn nhếch môi:

"Cậu thay đổi xưng hô không thấy ngượng miệng à?"

"Dù sao bây giờ mối quan hệ của chúng ta cũng đã được pháp luật công nhận." ngừng một chút lại nhìn hắn cười đầy mờ ám: "...hơn nữa, chuyện gì cần làm cũng đã làm với nhau rồi, anh nói xem tôi nên ngại cái gì nữa?"

Thấy sắc mặt Kim Taehyung tối đi, cậu cũng không trêu chọc hắn thêm nữa. Thức ăn được mang lên, suốt một buổi ăn, hắn và cậu cũng chẳng nói thêm được mấy câu. Căn bản là vì mỗi lần một trong hai mở miệng đều chẳng có kết thúc tốt đẹp. Jeon Jungkook vẫn ân cần gắp thức ăn cho Kim Taehyung, còn hắn thì vẫn lạnh lùng ăn hết những thứ có trên bàn ăn, trừ những món mà Jungkook đưa tới.

Jungkook bất lực cười trừ, đôi môi nhạt màu hơi mím lại rồi thở ra một hơi thật dài. Đôi lúc cậu cảm thấy việc tiếp cận với người này chẳng khác nào muối bỏ biển. Nhưng cũng chẳng thể ngừng lại, Jeon Jungkook hiểu được cảm giác khi đã chấp nhận bám mình trên con thuyền nhỏ, dù nó cập bến hay chìm xuống đáy bể thì bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Người và thuyền giờ đều đã lênh đênh giữa biển, cậu còn biết trông ai đến cứu mình bây giờ?

Nghĩ đến đây, Jungkook chợt thấy hối tiếc, nếu mà khi ấy cậu dũng cảm hơn một chút, không biết chừng...

"Thôi vậy, nếu anh không thích tôi sẽ không xưng hô kiểu đấy nữa."

Jungkook cười nhẹ. Có lẽ cậu phải tìm cách khác thôi.

.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net