Đêm đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39

Không biết Jungkook đã dành bao nhiêu thời gian cho việc vẽ vời, khắp căn phòng đều là tranh, rất nhiều, nhưng tất cả đều dang dở. Mà đặc biệt nhất vẫn là bức tranh với gương mặt không có ngũ quan kia làm hắn không thể hiểu được, Jungkook chắc chắn không phải bỏ quên mà chính là cố tình làm như thế, chỉ có điều ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai biết được ý nghĩa thật sự của hành động đó.

Taehyung bước nhẹ đến chiếc giường mà Jungkook đang nằm, bàn tay lộ ra ngoài với khớp xương đỏ hồng vì thời tiết lạnh giá, hắn miết nhẹ lên mu bàn tay, mềm mại nhưng lạnh ngắt. Vội đặt tay cậu trong chăn thì bất ngờ bị Jungkook nắm ngược lại. Đôi mắt còn nhập nhèm mờ mịt, giọng nói cũng nhỏ xíu khàn đặc.

"Anh..."

"Ừ, anh đây"

Taehyung cũng nắm tay cậu, trả lời không chút do dự.

"Em đang mơ à?"

Jungkook chớp mắt vài lần, cậu cười thật khẽ.

"Sao anh ở đây được?"

"Anh nói lại một lần nữa em nghe đi."

Mấy ngón tay lạnh lẽo của cậu đùa nghịch với tay hắn, mà ấm áp từ lòng bàn tay đối phương chính là điều kiện cho cậu làm càng. Những ngày qua tay chân cậu đều rất lạnh, mỗi lần đánh máy hay cầm cọ vẽ đều cứng ngắc, đau nhức. Vùi trong chăn ấm thì chỉ bớt lạnh được một chút, mang bao tay thì quá bất tiện, Jungkook chỉ dùng được một lúc đã buồn bực vứt đi, cậu còn tưởng đâu chỉ vài ngày tiếp đó có khi tay cậu sẽ vì lạnh mà không thể cử động được nữa.

"Anh đến với em rồi đây."

"Không, câu trước nữa."

Taehyung xoa nhẹ tóc cậu, mái tóc đã dài hơn trước và chân tóc đã lộ ra màu đen. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jungkook, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

"Anh đây."

Jungkook nằm nghiêng sang một bên, mặt hướng về phía Taehyung đang ngồi, nhoẻn miệng cười, nói một cách nhẹ bẫng.

"Em nhớ anh."

Khuôn miệng vẫn giữ nụ cười được nhận ngay lấy một nụ hôn phớt nhẹ. Jungkook chớp mắt, nhìn hắn đến sững ra rồi lấy tay còn lại chạm nhẹ lên môi mình. Cậu có cảm giác không chân thực.

"Anh cũng vậy."

Xưng hô này làm trái tim mấy ngày lạnh giá của Jungkook giống như được rưới một lọ mật nóng. Cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp ngóc ngách, vì vượt xa với sự mong đợi, nên cậu mới cho rằng từ nãy đến giờ chỉ là mơ mà thôi. Jungkook đếm không xuể những lần cậu tự huyễn hoặc chính mình, hạnh phúc trong giấc mơ nên luôn đề phòng để tránh phải hụt hẫng.

"Hôn lại đi. Mãnh liệt vào."

Jungkook nắn nhẹ tay Taehyung nói như ra lệnh, nhưng cậu vẫn nằm yên đợi cho đối phương chủ động.

Hai bàn tay vẫn quấn quýt bên nhau, mười ngón đan xen san sẻ ấm áp, giờ đây cũng đã giúp cho Jungkook bớt lạnh hơn rất nhiều. Khắng khít như thế thậm chí còn làm chỗ tiếp xúc bắt đầu rịn ra ít mồ hôi.

Taehyung dùng một tay còn lại chống xuống giường giữ thăng bằng, cả người cúi xuống thật thấp, môi chạm lấy môi đối phương, từ mân mê lướt nhẹ cho đến mút mác vài lần để cánh môi bắt đầu đỏ lên.

Jungkook vẫn yên lặng để mặc cho hắn thực hiện lời mà cậu vừa mới nói, hôn mãnh liệt vào.

Đầu lưỡi tách mở khớp hàm, quen đường quen nẻo đi vào bên trong, tìm đến chiếc lưỡi cũng từng rất hư hỏng, cuốn lấy, đẩy đưa rồi nút lên một cái.

Trong vô thức, Jungkook khẽ ngân một tiếng trong cuống họng. Sự khuấy đảo điên cuồng vừa khiến cậu chìm đắm say mê, nhưng lại có phần tỉnh táo ra một chút. Nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ mông lung mờ mịt của Jungkook, lại nghĩ cậu không tập trung, Taehyung tự tạo một chút trừng phạt nho nhỏ, cắn lên một dưới cậu một ngụm rồi lại hôn cậu đến mụ mị đầu óc, càng hôn lại càng nghiện, đến khi lồng ngực cả hai đều phập phồng vì không khí được đưa vào không đủ làm dưỡng khí để làm năng lượng cho hai người tiếp tục mới luyến tiếc dừng lại.

Hai cánh môi dứt ra, Jungkook thở hổn hển, chiếc áo ngủ cổ rộng lệch sang một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ. Taehyung nhìn nó chằm chằm khẽ nuốt xuống một ngụm.

Không biết có phải Jungkook quá xem thường mùa đông ở Thụy Sĩ rồi hay không mà lại ăn mặc phong phanh như vậy. Với chất vải mong tanh như thế thì có thể giữ ấm được kiểu gì. Kể cả cậu trợ lí kia cũng không biết nhắc nhở cậu một tiếng.

Jungkook lại chớp nhẹ mắt mấy lần, đôi mắt long lanh phảng phất hơi nước vì dư âm của nụ hôn vừa mới kết thúc, cậu hài lòng mỉm cười.

"Là thật rồi."

Taehyung nhìn cậu có chút bất đắc dĩ. Dùng tay nâng lên gương mặt mới một tuần không gặp đã hốc hác đi nhiều, bầu má mềm mềm dường như cũng hóp lại rồi.

"Em gầy đi nhiều quá."

"Là vì nhớ anh đấy."

Jungkook nhắm mắt lại trông vô cùng mệt mỏi, để mặc cho mấy ngón tay luyến tiếc mân mê khuôn mặt mình.

"Tại sao không liên lạc với anh?"

"Em bắt chước anh đấy."

Jungkook lười biếng nói, cậu chẳng sợ hắn sẽ giận, những lúc chỉ muốn nghĩ cho bản thân, cảm nhận của Taehyung cũng không còn quan trọng. Bởi vì những ngày cô đơn ở đây đã quá sức với cậu, mà ích kỉ nhỏ nhen cũng chỉ là biểu hiện của tủi thân mà thôi.

"Em có biết anh rất lo lắng hay không?"

Nghe câu trả lời nhạt nhẽo của cậu mà không khỏi làm hắn có chút nóng nảy. Dù thế nào cũng nên để lại một chút tin tức, đằng này biến mất cả một tuần, ngoài chuyện đi công tác ở Thụy Sĩ cùng trợ lí thì hắn cũng chẳng biết gì nữa.

Jungkook kéo chăn lên đến tận cổ, mở mắt ra nhìn hắn cười nhạt:

"Không, em không biết."

Nhìn vào vẻ mặt giận dữ của hắn, Jungkook bỗng thấy mắt mình chua xót. Cậu cố ngước ra phía sau một chút, ngăn lại giọt nước mắt nghịch ngợm sắp sửa rơi xuống.

Cũng không hẳn là không biết, là vì cậu không dám nghĩ đến.

Anh cũng có khác gì em đâu, đêm đó anh đi cũng chẳng hề nói với em một lời.

"Jungkook, anh xin lỗi."

Cuối cùng cũng ngăn không được mà để nước mắt rơi xuống, dù cậu có cố kìm nén cũng chẳng thể giấu nổi ấm ức trong lòng. Rất nhiều chuyện buồn tích tụ từ rất lâu về trước, vào những lúc bình thường sẽ chẳng bao giờ tìm đến, chúng chỉ đợi đến khi cậu yếu đuối nhất, không có một ai bên cạnh thì mới dồn dập tấn công cậu.

"Xin lỗi em."

Taehyung không thể nhịn được đau lòng khi thấy Jungkook khóc, dù cậu không nấc lên từng tiếng, cũng không nức nở như mọi lần nhưng hắn vẫn thấy đau, rất nhiều. Lần này đau hơn lần trước và chắc chắn sẽ ít hơn lần tiếp theo. Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói cũng nghẹn ngào khó khăn. Có rất nhiều điều muốn nói hơn là một lời xin lỗi, nhưng khi thốt ra thành lời lại thật gian nan.

Nói rằng thật sự xin lỗi em, nói anh hứa sẽ không tổn thương em nữa, nói sau này anh sẽ yêu thương em. Đều là những lời hắn có thể nói nhưng chưa chắc đã làm được, hèn nhát như thế chỉ dám nhận sai rồi xin lỗi. Hắn biết cậu cần gì nhất, nhưng vẫn chưa thể dõng dạc tuyên bố điều ấy với cậu. Giờ đây cả hai đều rơi vào một mối quan hệ nhập nhằng dây dưa, nếu lúc trước rất muốn Jeon Jungkook dừng lại, nhìn tình cảm nhiệt thành của người nọ mà lòng nặng trĩu, Kim Taehyung của hiện tại lại không thể thẳng thừng nói một câu kết thúc. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến kết thúc thì cũng đã thấy thật khổ sở.

Jungkook vẫn nằm yên để Taehyung ôm một lúc, cho đến khi cảm giác nằng nặng ở vai mới nhận ra hắn đã ngủ mất rồi. Đẩy hắn nằm sang một bên mà cũng thật chật vật, vai của cậu vẫn còn đau nên lực tay cũng rất yếu. Có lẽ vì bay đường xa rất mệt nên hắn ngủ rất say, Jungkook sau khi giúp hắn chỉnh tư thế cho thoải mái thì cũng nằm xuống bên cạnh. Chẳng riêng gì Taehyung không được nghỉ ngơi, Jungkook mấy ngày nay vì mất ngủ nên lúc nào cũng lục đục làm việc rồi chuyển sang vẽ vời cho đỡ nhàm chán, mới hôm qua vì cơ thể suy nhược nên mới ngất xỉu, trợ lí sốt sắng gọi bác sĩ đến, còn tiêm cho cậu một mũi an thần mới có thể ngủ được trọn vẹn một đêm.

Jungkook người nhích vào gần Taehyung, dù có giận hắn đến đâu thì so với nhớ nhung cũng chẳng thấm thía gì. Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nhưng chẳng chờ cậu lôi kéo tay hắn vòng qua người thì Taehyung đã tự kéo cậu sát lại gần rồi ôm thật chặt. Jungkook thoáng giật mình, ngước lên nhìn gương mặt lúc ngủ say trông yên tĩnh và nhu hòa biết bao nhiêu trái tim lại đập loạn.

Ngày xưa lúc còn học chung trường trung học, Jungkook vẫn luôn trốn tiết cuối buổi chiều chỉ để chạy đến sân bóng rỗ ngắm mãi gương mặt này. Taehyung khi còn là một nam sinh năng động rất hay cười, lúc nào cũng sẽ tỏa sáng thu hút, trái ngược với cậu ngày đó, lúc nào cũng vẫn chỉ một mình, suốt ngày chỉ canh chừng thời gian đến đứng một góc bên sân bóng mà dõi theo người ấy từ phía xa, hoặc lặng lẽ vẽ vời rồi giữ lại tất cả trong cuốn sổ cũ mèm. Có lẽ cả đời, Taehyung không thể phát hiện ra được Jeon Jungkook của hiện tại cũng đã từng như biết bao nhiêu đàn em đem lòng hâm mộ hắn, ôm một tấm chân tình ngây dại giữ mãi suốt bảy năm trời.

Cậu cẩn thận đặt lên bờ môi mà ngày xưa vẫn luôn khao khát được chạm lấy một lần, từ lúc kết hôn đến bây giờ đã không biết bao nhiêu lần hôn, thậm chí cách đây vài chục phút cũng đã hôn rất nhiệt tình, nhưng bây giờ chỉ một cái chạm môi lén lút cũng làm lòng cậu nhộn nhạo như một kẻ trộm.

Không được rồi. Tim đập nhanh quá. Jungkook bối rối mặc dù người đang được cậu hôn vẫn ngủ say không biết gì, ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên eo cậu bị siết lấy, Jungkook hoảng hồn còn tưởng hắn tỉnh rồi thì bỗng nghe hắn lè nhè ngái ngủ.

"Jungkook à, ngủ ngon."

Jungkook ngơ ngác một hồi, đối phương nói mớ một câu rồi tiếp tục ngủ say. Cậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi chợt bật cười. Quang minh chính đại đè hắn ra hôn cậu còn làm được, sao bây giờ lén lút hôn thì lại hồi hộp sợ sệt như vậy cơ chứ. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng cũng thật sự vui vẻ, cậu nghiêng qua ôm lấy hắn. Hai mắt khẽ khép lại, một giấc không mộng mị.







___

Đến khi hai người tỉnh dậy thì đã tới buổi chiều, Taehyung là người rời giường trước, thấy Jungkook vẫn còn lờ đờ mệt mỏi nên không nỡ gọi cậu, một lúc sau khi hắn đã thay một đồ khác, Jungkook mới dụi mắt đứng dậy.

"Sao anh ăn mặc xuề xoà thế?"

Thật ra thì cũng không đến nỗi thế đâu.

"Hửm?"

Taehyung vẫn không hiểu gì. Jungkook lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đi tới tủ đồ, lấy quần áo mới cho mình. Hắn đứng im theo dõi cậu, sau khi cậu chọn xong thì chỉ tay vào vali của hắn ở một góc.

"Anh chọn bộ khác đi, à không cần lấy áo rồi vào đây với em."

Jungkook ôm đồ đi vào phòng tắm, còn Taehyung thì ngơ ngác làm theo lời cậu.

Đến lúc đi vào phòng tắm, nhận lấy chiếc áo len màu kem giống hệt cái của Jungkook mặc trên người hắn mới hiểu ra.

Jungkook nắm tay hắn đi ra ngoài thì Taehyung ngăn lại.

"Bao tay của em đâu?"

Jungkook ngớ ra một lúc, cậu lắc đầu.

"Em không có."

"Sao lại thế được." Taehyung lầm bầm.

"Thôi anh cõng em đi."

"Tay em lạnh thì sao?"

"Thì để trong áo anh là được."

Jungkook cười với hắn.

Lúc được Taehyung cõng trên lưng, Jungkook vui vẻ đến mức xung quanh cũng toả ra được hạnh phúc, hai tay cậu đặt ở trước ngực Taehyung, trong lớp dạ ấm áp.



Hai người vừa đi ra đến hành lang đã gặp ngay trợ lí đem theo một hộp quà đi tới.

"A, chào giám đốc, chào ngài Kim."

"Cái gì thế?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn vào hộp quà.

Trợ lí gãi đầu trả lời ngốc nghếch:

"Là quà giáng sinh của giám đốc Im đó ạ. Ngài ấy vừa tới đây mà lúc nãy hai người còn ngủ nên không tiện đánh thức."

Không ai để ý đến mí mắt Taehyung đang giần giật.

"Vậy, giám đốc và ngài Kim đi đâu thế ạ? Có cần tôi chuẩn bị xe..."

Trợ lí còn chưa kịp nói xong, Jungkook cũng chưa phản ứng lại thì Taehyung đã nhanh như chớp cướp lời.

"Chúng tôi đi hẹn hò, cho cậu năm phút nhanh đi chuẩn bị xe!"






___________

👁👄👁 Chất lượng ở chap sau nữa à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net