Điều kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52


Giọng nói người kia vẫn còn vang lên trong điện thoại, Jungkook chẳng buồn nghe mà thẳng thừng tắt máy rồi tùy tiện vứt trên bàn.

Những chuyện mà Im Youngmin làm hoàn toàn không có sức uy hiếp gì đến cậu, việc phải đối diện với hậu quả mà mình gây ra là điều sớm muộn. Chỉ là để thừa nhận với người nọ, cậu hình như vẫn còn chưa đủ dũng khí.

Taehyung vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế, là dịu dàng đến mức khiến Jungkook cứ ngỡ hắn dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại càng khiến cho cậu không muốn đánh mất đi chuỗi ngày ngọt ngào giả dối này nữa. Nhưng mỗi lần suy nghĩ đến, cũng khiến cậu rất đỗi mệt mỏi, đôi lúc không muốn nói vì luyến tiếc, vì sợ, vì đau, nhưng đôi lúc cũng chỉ muốn dũng cảm kết thúc luôn một lần cho xong.

Có lẽ cậu không nên mù quáng cố chấp thêm nữa.

---

Buổi chiều tan tầm, Taehyung thật sự giữ đúng lời hứa mà đến đón cậu. Vẫn là chiếc áo măng-tô to sụ, cùng kiểu cùng màu với cậu, vẫn là chiếc khăn choàng cổ giống hệt cái mà Jungkook đang dùng, vẫn là con người ấy, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ưu tư. Jungkook biết rõ, điều làm nặng lòng hắn cũng chỉ có cậu.

Chân bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ ở bên kia đường, người nọ dường như đã nhìn thấy cậu, điềm tĩnh nhìn sang rồi dịu dàng nở một nụ cười. Hôm nay trời vẫn lạnh như thế, thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết nhẹ bay qua.

Taehyung vội vàng mở cửa xe cho cậu, vừa ngồi vào trong đã ân cần nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt áp vào mặt mình, giọng có chút trách móc:

"Lại không chịu đeo bao tay."

Jungkook cưới xòa, tiện tay vuốt ve gương mặt điển trai của hắn, trong lòng vừa ngọt vừa đắng.

"Em xin lỗi."

Taehyung nhìn cậu thở dài:

"Xin lỗi gì chứ, để tay chân bị lạnh rất dễ bệnh. Anh lo cho em."

"Dạ."

Jungkook dịu ngoan đáp một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trở lại.

"Anh đưa em đến siêu thị nhé, tối nay em muốn nấu cho anh ăn."

Taehyung cũng không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu ngay lập tức. Mấy hôm nay bận nhiều việc, hắn cũng rất nhớ không khí ấm áp ở nhà vào giờ cơm tối giữa hai người.

Đường đến siêu thị có đi qua trường trung học Yongsan, cứ mỗi lần đi qua nơi này Jungkook đều vô thức nhìn một cách chăm chú, có đôi lúc khi đã đi được một quãng xa, Taehyung vẫn thấy cậu cố chấp không chịu rời mắt.

"Em nhìn gì thế?"

Taehyung biết vẫn còn cố hỏi, không ngờ Jungkook lại quay sang nói với hắn một câu chẳng liên quan.

"Tae, hôm kỉ niệm thành lập trường anh sẽ đến chứ?"

Taehyung có chút khó hiểu nhìn cậu, trước đây Jungkook đã từng hỏi hắn chuyện này rồi.

"Em đi thì anh đi."

Hắn dù trong lòng thắc mắc nhưng vẫn trả lời như cũ.

Jungkook nghe hắn trả lời xong thì không nói nữa, cậu cũng không biết đến lúc đó hắn có còn giữ được ý định ấy hay không.

Bữa tối được Jungkook chuẩn lâu hơn bình thường, đến khi Taehyung lên phòng làm việc được một lúc quay lại cậu vẫn loay hoay trong bếp.

Bất chợt nhận được cái ôm ấm áp của người nọ, Jungkook cười khẽ quay lại, ranh mãnh hôn một cái lên khóe môi hắn.

"Hôn lệch rồi."

Taehyung nhếch môi, nắm lấy eo cậu ôm thật chặt, Jungkook cũng chẳng đẩy ra, yên lặng để đối phương mơn trớn từng chỗ trên cơ thể mình.

"Jungkook."

"Ơi?"

Jungkook đặt cái muôi lên chảo rồi tắt bếp, cậu xoay người lại đối diện với hắn.

"Ngày mai anh phải đi công tác rồi."

Giọng người nọ có vẻ tiếc nuối, Jungkook thì ngẩn ngơ một lúc rồi mới gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Khi nào anh về?"

"Hai tuần nữa."

Taehyung đáp xong, đột nhiên nhấn một nụ hôn xuống môi cậu, lưng Jungkook bị đẩy ra sau, chạm phải kệ bếp lạnh ngắt, cậu khẽ rùng mình một cái, hai cánh môi ngoan ngoãn hé ra đón nhận chiếc lưỡi ranh mãnh đang hấp tấp mân mê viền môi.

Thanh âm mút mác nhanh chóng truyền ra kẽ hở, tràn ngập gian bếp ấm cúng, sống lưng Jungkook chạy dọc một dòng điện nhỏ thẳng tới đại não khi cơ thể cậu bất chợt được nâng lên, mông được đặt chễm chệ trên kệ bếp, hai chân thon dài trong vô thức cuốn lấy vòng eo săn chắc của người nọ.

"Em sẽ rất nhớ anh..."

"Anh cũng vậy."

Vừa đáp, hai bàn tay lướt nhanh đến vị trí đặt mềm mại nhất của cơ thể, hơi thở bắt đầu nặng nề, lực tay cũng theo đó mạnh bạo nhào nặn hai khối thịt mọng ngọt.

"Ưm..."

Thổn thức kêu lên một tiếng khi cần cổ bị mút mạnh một hơi, vệt đỏ thẫm nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Taehyung thỏa mãn nhìn lấy nơi da thịt trắng nõn mịn màng đã bị chính mình đóng dấu, ánh mắt có phần tối đi.

"Anh định... chỗ này luôn à?"

Jungkook đập vào lưng hắn ngay khi bàn tay nọ bắt đầu táy máy khóa quần cậu, nét mặt vừa bối rối vừa có chút không cam lòng.

Taehyung không phản đối nhưng cũng không lên tiếng, bế người kia đi về phía bàn ăn, Jungkook thoáng lườm hắn một cái rồi cũng hết đường nói lại hắn.

Đồ đạc trên bàn bị gạt sang một bên, hai người đàn ông nhanh chóng vồ vập lấy nhau trên bàn ăn. Nửa thân trên Jungkook được đặt nằm trên bàn, áo len bị vén cao đến ngực, hơi lạnh xộc đến khiến cậu khẽ rụt người lại, hai mắt khép hờ mơ màng.

Môi Taehyung bắt đầu đưa tới gặm nhấm hai điểm hồng hào trên ngực cậu, Jungkook run người đón nhận, đầu nghiêng sang một bên, đúng lúc lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Taehyung đột nhiên sáng lên thông báo tin nhắn.

Lẽ ra không nên vì những điều nhỏ nhặt như thế này mà phân tâm nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn cứ bị thu hút bởi dòng chữ xuất hiện trên màn hình với cái tên gây nhức mắt cực kì.

Từ trước tới nay Jungkook chắc chắn không phải là một người rộng lượng, nhất là với tình yêu mà cậu khó khăn lắm mới có được, vì vậy ngay khi Kim Taehyung còn chưa phát hiện ra điều bất thường thì cậu đã nhanh chóng xóa tin nhắn ấy đi.

Màn hình chỉ sáng tầm năm giây rồi nhanh chóng tối đen, Jungkook đột nhiên vòng hai tay qua cổ hắn, mạnh mẽ kéo người nọ vào một nụ hôn sâu. Cậu không rõ lòng mình lắm, nhưng dường như hành động vừa rồi không khiến cậu thấy thỏa mãn mà lại trào lên cảm giác bất an.

Một đêm ân ái, dũng khí để thẳng thắn nhận lỗi của Jeon Jungkook cũng theo đó mà trôi đi.

Tối đó sau khi để Jungkook đi ngủ thì Taehyung lại cặm cụi chuẩn bị hành lí, làm xong đâu vào đó rồi lại nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn người đang say ngủ đến ngẩn người.

-----

Jungkook dậy sớm hơn mọi ngày, cậu cố ép hai mắt mình mở ra khi cơn buồn ngủ vẫn còn quấn riết lấy mình. Chỉ đơn giản là vì không muốn lại bỏ lỡ người nọ thêm lần nữa.

Taehyung hôn lên trán cậu, nhìn cái người còn đang lim dim đứng trước cửa nhà, áo quần phong phanh mà không khỏi thở dài:

"Được rồi, em vào ngủ thêm đi, tới nơi anh gọi cho em liền."

"Anh ôm em thêm một cái."

Jungkook nói bằng giọng mũi ngọt lịm, vì mới thức dậy nên cũng chưa được tỉnh táo lắm, cứ làm nũng theo bản năng.

Dĩ nhiên người thương của cậu sẽ chẳng tiếc gì một cái ôm, đã vậy còn tặng thêm cả ba nụ hôn ở đuôi mắt, chóp mũi và khuôn miệng hồng hồng.

Lúc rời ra, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của Jungkook, bỗng thấy có chút không nỡ.

"Anh sẽ tranh thủ về thật sớm, được không?"

Jungkook không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Taehyung xoa đầu cậu một lần nữa mới chịu rời đi, lúc bước ra đến cổng, Jungkook bỗng nhiên chạy thật nhanh về phía hắn, cậu không nói một lời mà ôm riết lấy hắn thật chặt.

Tại sao cậu lại bất an đến như thế?

"Anh đi rồi sẽ về mà." Giọng hắn có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ nhìn tấm lưng người nọ bỗng dưng run rẩy trong lòng mình.

"Taehyung... nếu em có lỡ làm chuyện có lỗi với anh... anh có tha thứ cho em không?"

Jungkook khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen từ bao giờ đã dâng lên một tầng nước mỏng. Ở đó chất chứa cả hy vọng lẫn lo sợ. Taehyung tất nhiên hiểu được cảm giác của cậu, nhưng hắn lại không cách nào nói ra được một lời chắc chắn.

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Jungkook cố tìm chút bất thường trong ánh mắt hắn, nhưng tất cả cậu nhìn thấy chỉ có một cái nhìn đầy khó hiểu. Trái tim trong ngực khẽ đánh thịch một cái, Jungkook lắc đầu buông tay.

"Em, em lại nói nhảm rồi. Anh đi đi, kẻo trễ."

"Jungkook, em vẫn ổn chứ?"

Không, em không hề ổn.

Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại cố tình dung túng cho em nhiều đến như thế?

Trong lòng em bây giờ đã bị dằn vặt lấp đầy cả rồi, nhưng em còn luyến tiếc một chút dịu dàng từ anh như vậy, anh nói xem em làm sao có thể nhận lỗi với anh đây.

Thừa nhận chính là cắt đứt hết tất cả, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh, với bác Kim nữa. Ông ấy cũng không hề thích em.

Con người em ích kỉ, độc đoán, cũng rất nhu nhược, cố chấp. Nếu cùng anh đóng vở kịch tình yêu hạnh phúc yên bình này, em cũng sẽ xem như anh thật sự chưa biết gì, có thể tự thôi miên chính mình, mù quáng sống trong hạnh phúc nhờ vai diễn mà anh gán cho em.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần đạt được những thứ mình muốn, bất kể giá nào cũng có thể làm. Lúc ấy chỉ nhìn đến những thứ đẹp đẽ trước mắt, là tình yêu của anh, là viễn cảnh hạnh phúc của chúng ta, nào có quan tâm đến hậu quả sau này.

Em đã thực sự sai rồi...

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Taehyung vẫn ở yên trong lòng cậu, hắn khó xử nhìn Jungkook rồi nhìn đến điện thoại.

Hắn sắp trễ chuyến bay rồi.

"Em không sao."

"Vậy anh đi nhé."

Taehyung thở dài xoa nhẹ đuôi mắt cậu rồi khẽ thì thầm:

"Cùng cho nhau thời gian." Đây là giới hạn của anh rồi.

-----

Mặt trời dần ngả về tây cũng là lúc học sinh của trường trung học Yongsan lần lượt túa ra, bên vệ đường, vẫn có một bà lão bán bánh gạo viên phe phẩy chiếc quạt nhỏ thổi lửa cho chậu than hồng. Jungkook đã ngồi lặng trong xe rất lâu rất lâu rồi, từng tốp học sinh ra về, chớp mắt đã chẳng còn lại bao nhiêu người nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô giáo trẻ như hôm nọ.

Jungkook mở cửa xe, lẩn thẩn bước đến sạp hàng nhỏ, trên chiếc bàn thấp thấp còn dư lại một mẻ bánh cuối cùng trong ngày.

Bà lão vừa nhìn thấy cậu đi tới chỗ mình đã nở nụ cười.

"Mẻ bánh cuối cùng đấy."

Jungkook cũng cười ngượng, đáp:

"Vậy là cháu may mắn quá, bà nhỉ?"

Bà lão hơi nheo mắt nhìn cậu, bỗng nhiên bà reo lên:

"Cậu là thằng nhóc hôm bữa đúng không? Cũng mua mẻ bánh cuối cùng."

Jungkook ngẩn ra, còn chưa nói câu nào thì bà lão lại huyên thuyên.

"Đừng trách bà già này tọc mạch, bà nói với con bé Yoojin rồi, hôm nọ nó nói với bà, không phải cậu không còn cơ hội đâu, nó vẫn còn đợi cậu đấy."

"Không, không đâu bà ơi." Jungkook lúng túng lắc đầu.

"Bà nói thật đấy, mà lạ cái là mấy hôm nay không thấy nó đến trường nữa, không biết có ốm đau gì không."

Bà lão vẫn tiếp tục huyên thuyên. Rồi chợt bà như nhớ ra điều gì, vội túm lấy tay cậu:

"Đúng rồi, cái thằng nhóc hay đi theo nó, không phải loại tốt lành gì."

Jungkook không muốn tiếp tục câu chuyện của Lee Yoojin thêm nữa, cậu xua tay gượng gạo nói.

"Bà ơi, cháu không quen cô Yoojin đó đâu."











______________

Lịch học của tui lại bị lùi sang tuần sau =)))))))))

Ayo đoán xem hôm nay là sinh nhật của người đáng yêu nào đây nhỉ ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net