Em giấu đi điều gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33

Tim Jungkook giật thót, cậu ngờ vực nhìn người vừa mới hôn mình rồi nói mấy lời khích bác vào tai mình, bỗng có cảm giác không chân thực. Mặc kệ cho những người xung quanh đã vị hai người mà bắt đầu chuyển sự chú ý từ sân khấu tới chỗ bọn họ, cậu gần như lắp bắp:

"Anh, anh làm cái gì vậy?"

Khóe môi Taehyung nhếch lên thật cao, hắn dường như chẳng mấy quan tâm đến lũ người đang nhìn hai người bằng ánh mắt kì quái. Điều khiến hắn hả hê hơn cả là người đang ở trên sân khấu cũng đang rất tập trung vào một màn của hắn và Jungkook.

"Mặt đỏ lên hết rồi, xấu hổ à?"

Jungkook im lặng không nói, đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn hắn chằm chằm. Kim Taehyung lại càng đắc ý:

"Xấu hổ thật này, haha"

Lần đầu tiên Jungkook biết tức đến á khẩu là như thế nào. Nhưng tức giận này cũng không hoàn toàn là tức giận đơn thuần mà hình thành từ sự xấu hổ ngớ ngẩn của cậu. Jungkook thề rằng từ trước tới này cậu chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp này, có chăng bởi vì đây là người cậu yêu tha thiết nên hắn mới có khả năng đặc biệt làm cậu biến thành một kẻ ngốc nghếch như mới biết yêu vậy.

"Thả em xuống!"

Jungkook bất lực vỗ vỗ ngực hắn mấy cái, Taehyung rất ít khi chủ động vì trong mối quan hệ này Jungkook luôn là người tự biên tự diễn, những lúc hiếm hoi mà hắn chủ động luôn làm Jungkook không kịp ứng phó. Rơi vào tình huống này, cậu thật sự giống như một khúc gỗ nhưng hơn nó ở chỗ cậu còn mang theo cảm xúc bối rối.

"Không"

Taehyung cười một tiếng rồi ngang nhiên bế cậu rời khỏi bữa tiệc trước con mắt ngỡ ngàng và tức giận của Im Youngmin, còn có cả sự bàng hoàng của khách khứa xung quanh. Tất nhiên Kim Taehyung không hề hối hận với hành động này của mình, đã trút được giận lại còn có thể làm cho kẻ nào đó suốt ngày tự nói mình không biết xấu hổ đã đỏ mặt vùi vào trong ngực hắn. Cái cảm giác nhìn một Jeon Jungkook suốt ngày mạnh miệng bỗng trở nên mềm yếu dễ bắt nạt khiến hắn rất thỏa mãn.

Jungkook được hắn bế xuống tận sảnh lớn của tòa nhà, cậu bối rối đến độ không biết phải làm sao.

Jungkook bỗng có chút bực bội, giống như là bị người này hiếp đáp, cậu chất vấn bằng giọng yếu ớt.

"Sao tự dưng, tự dưng anh..."

"Tôi làm sao?"

Taehyung bế cậu ra nơi đỗ xe, lơ đễnh hỏi.

"Anh cứ như biến thành người khác..."

Bước chân Taehyung thoáng ngừng lại, Jungkook vẫn luôn nhìn kĩ từng thay đổi trên mặt hắn, cậu không dám khẳng định, nhưng dường như cậu thấy có chút gì đó chột dạ trong ánh mắt của Taehyung.

"Ý em là...mà thôi không có gì đâu. Anh như thế này em rất thích, chỉ là em vẫn chưa quen lắm. Có lẽ em bị anh phũ quen rồi."

Jungkook nửa đùa nửa thật nói, trên mặt thấp thoáng nụ cười nhợt nhạt.

Taehyung vẫn chưa trả lời cậu. Jungkook nghĩ có lẽ mình nói vậy là làm khó người ta rồi, cậu áy náy chuyển chủ đề.

"Taehyung, em chưa ăn gì cả. Đói quá à!"

Cậu nhỏ giọng gọi hắn.

"Rồi, bây giờ đi ăn."

Taehyung đáp lại ngay lập tức bằng sự cưng chiều mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể nào nhận ra.

Lần này đến lượt Jungkook lì lợm bám hoài trên người Taehyung không chịu xuống, hai người cạnh cửa xe vùng vằng.

"Nãy còn kêu đói mà?"

"Tự dưng bây giờ em muốn được anh ôm, hay anh ôm em đi một vòng đi rồi mình vào xe sau nha."

Jungkook bỗng dưng nổi hứng ngang ngược, nơi đỗ xe hiện tại không có bao nhiêu người, cậu lại bắt đầu giở thói cũ rồi.

"Em ngứa đòn à?"

Jungkook lắc lắc đầu, tay vẫn ôm lấy cổ hắn không buông, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía sau Taehyung, cười thật nhạt.

"Đúng rồi đó, mau phạt em đi."

"Em thật là!"

Taehyung thật hết nói nổi với cậu, hắn thật sự rất tiếc nuối cái vẻ mặt xấu khổ khép nép của cậu bạn nãy. Con người này đúng thật vẫn biết ngại ngùng nhưng nhiều lúc cũng mặt dày cơ hội thấy sợ.

Cuối cùng thứ kết thúc trò làm nũng ngang ngược của Jungkook lại chính là tiếng kêu từ cái bụng rỗng từ sáng đến tối chỉ được rót một ly rượu nặng của cậu.

"Bụng kêu rồi kìa."

Taehyng thở dài mở cửa xe, đặt cậu ngồi lên ghế, Jungkook lại lưu manh cười cười với hắn.

"Vâng, em biết mà." Cậu rướn người thì thầm vào tai hắn:

"Em bé đang đòi ăn đấy anh."

__

"Yoojin! Yoojin em không sao chứ?"

Tiếng gọi của người đàn ông làm cô cất đi vẻ mặt thất thần của chính mình.

"Tôi không sao."

Yoojin khẽ lắc đầu, thôi không nhìn đến hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau ở phía xa, trong lòng quặn thắt.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Im Hanyoung nhìn cô đầy nghi hoặc. Từ lúc đến bữa tiệc, người con gái này không có vẻ gì là hào hứng, mặc dù ban đầu cô còn ra vẻ hớn hở khi nghe cậu nói đến ở đây có rất nhiều món ngon để dụ dỗ cô.

Hanyoung kín đáo nương theo ánh nhìn của Yoojin, ở cách đó không xa là hai người đàn ông có vẻ rất quen mắt, cậu nghiền ngẫm một chút liền nhớ đến màn ôm hôn thắm thiết của bọn họ ngay trong tiệc nhậm chức của anh trai mình. Mặc dù không hề thấy phản cảm đối với bọn họ, nhưng bởi vì hai người đó đã khiến cho Yoojin nhìn mãi không dứt nên khiến tâm tình cậu ta không mấy dễ chịu.

"Chẳng hiểu bị cái gì, chỗ của người ta mà cứ thích gây sự chú ý."

"Họ làm gì cũng đâu liên quan đến anh."

"Sao không liên quan? Đó rõ ràng là tiệc của anh trai anh cơ mà."

Im Hanyoung bĩu môi. Cậu ta cũng không muốn tranh luận thêm, nắm lấy tay Yoojin kéo đến chiếc siêu xe của mình, giọng sang sảng.

"Bây giờ em muốn đi đâu chơi không? Anh sẵn lòng đưa em đi!"

Lee Yoojin nhìn vẻ mặt trẻ con của người nọ, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Đến nhà ma đi."

__

Jungkook ngồi cạnh Taehyung nên có thể tha hồ ngắm nhìn hắn mà không có chút cản trở. Nhưng ánh nhìn của cậu không phải bình thường mà nóng bỏng thắm thiết tới độ làm Taehyung đang cố gắng tập trung tinh thần lái xe cho an toàn cũng cảm thấy hơi nổi da gà.

Sao bỗng dưng lại đằm thắm như thế.

Hắn sẽ không biết là bởi vì Jungkook vừa âm thầm trả đũa tình địch thành công nên tâm trạng mới tốt đến bất thường như vậy đâu.

"Này, nhắm mắt lại đi."

Taehyung hắng giọng.

"Ơ tại sao?"

"Tôi thấy em có vẻ hơi mệt, ngủ một chút đến nơi tôi sẽ gọi em dậy."

Jungkook nhìn hắn cười tươi rói.

"Mệt là tại vì buổi trưa không được đi ăn cùng anh đấy."

Taehyung nghe vậy liền quay sang nhìn cậu. Đúng rồi, còn cái chuyện này nữa.

"Tại sao buổi trưa em không nghe máy?"

"Sao?"

Jungkook nghe giọng hắn có vẻ đanh lại, cậu cũng nhướn mi quay sang chất vấn.

"Rõ ràng anh không có gọi, cả buổi trưa em đợi anh nhưng anh vẫn không tới."

"Gì cơ?"

Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt vờ vịt hờn dỗi như lúc nãy, Taehyung nghe cậu nói vậy thì nghĩ rằng cậu đang muốn trêu hắn. Có chút phật lòng, nghiêm túc nói.

"Buổi trưa tôi gọi cho em rất nhiều cuộc, còn cả nhắn tin. Nhưng em không trả lời."

Hắn nhớ đến chuyện lúc sáng của cậu, thở dài.

"Rốt cuộc là em giận chuyện gì?"

"Em không có giận"

Jungkook đã thôi nhíu mày để trông có vẻ thật sự tức giận, cậu nói nhẹ nhàng.

"Không có giận mà em..."

"Taehyung, cận thận bên trái!"

Hai câu nói đồng thời phát ra cùng một lúc, Kim Taehyung ngay lúc đó cũng đã nhận ra được nguy hiểm nhưng tệ là vẫn không nhanh hơn được rủi ro ập tới. Vừa tránh được chiếc xe mô tô đang phóng như điên trên đường đã vội vàng điều khiển xe tránh khỏi hàng rào ngăn cách, chỉ tiếc là tốc độ xe quá nhanh, hắn không tài nào tránh hoàn toàn việc va chạm.

Rầm một tiếng, phần đầu xe đâm vào vạch phân cách lệch về phía bên phải, cửa kính bên phía Jungkook ngồi bị va đập mà nứt vỡ tan tành, Taehyung vì đã biết trước được nguy hiểm nên cố gắng giữ vững mình nhất có thể. Phần đầu bị đập vào vô lăng, rất may là chỉ chảy máu và choáng váng vì đau. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ cho mình mà liều mạng nhích gần đến người ngồi bên cạnh kéo cậu ra khỏi những mảnh kính vỡ, máu của Jungkook từ bên thái dương chảy ra không ngừng, dưới cổ và mặt cũng bị cứa vài đường máu đỏ thẫm. Taehyung hốt hoảng ôm chầm lấy cậu.

"Jungkook, Jungkook à!"

Jungkook ngồi ở vị trí chịu nhiều tổn thương hơn hắn, nhưng không phải đã bất tỉnh hoàn toàn. Nghe thấy tiếng gọi của Taehyung, âm giọng trong cuống họng vốn đang nức nở rất nhỏ lại vang lên to hơn một chút.

"Cứu...cứu... ba mẹ em với..."

"Jungkook!!"

Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, nấc lên khe khẽ vài âm tiết yếu ớt rồi hoàn toàn lịm đi. Những gì mà Taehyung có thể nghe trong lúc hoảng loạn đó chỉ duy nhất là một chữ "cứu".

____

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, phần xương sọ có biểu hiện bị rạn, chúng tôi sẽ theo dõi thêm nếu có máu tụ thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Giờ thì anh có thể vào thăm bệnh nhân."

Taehyung cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi chân thấp chân cao lao vào phòng bệnh của Jungkook. Hắn vốn cũng là bệnh nhân nhưng chỉ đồng ý để bọn họ sơ cứu chỗ bị thương đã vội vàng chạy đến chỗ cậu chờ đợi tình hình. Vật vã đến nửa đêm mọi chuyện mới tạm thời ổn định, Jungkook còn vị tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn còn ngủ say, còn Taehyung thì vẫn túc trực bên cạnh không rời mắt một giây.

Không lâu sau đó cánh cửa phòng bệnh liền bật mở, Min Yoongi và Park Jimin vừa nghe tin hai người gặp tai nạn đã vội vàng chạy tới.

Gương mặt Jimin tái mét, vừa nhìn thấy Jungkook đầu quấn băng trắng an tĩnh nằm trên giường đã không kiềm được rơi nước mắt.

Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất Jungkook có nỗi ám ảnh lớn như thế nào đối với tai nạn xe cộ.

Taehyung cũng thấy lòng mình ê ẩm không kém, hắn không biết nói gì mà nghe Jimin từ từ kể về nguyên nhân cho tiếng kêu cứu thương tâm lúc đó. Giống như có hàng trăm mũi dao đang cùng lúc đâm tới một nơi trong cơ thể hắn.

Từng ngón tay thon dài run lên, chạm vào gương mặt đầy vết thương chỉ vài tiếng trước còn tươi cười rồi hờn dỗi với hắn. Trong lòng nặng nề không thể diễn tả.

Lại trải qua một khoảng lặng nữa. Lúc Jimin và Yoongi phải ra về vì đã hết giờ thăm nuôi. Anh thở khẽ một hơi rồi vỗ lên vai hắn.

"Taehyung, điều này tôi nhắc cậu rất nhiều lần rồi nhưng vẫn phải nói thêm lần nữa. Jungkook sống trước giờ không dễ dàng gì, nên nếu cậu đã có quyết định ở bên em ấy rồi thì làm ơn, yêu thương em ấy nhiều một chút..."

___________________

Từ giờ tui sẽ up truyện vào giờ hành chính nhé.

Phải sống thật heo thỳ và ba lềnc ✊✊

Btw, tui muốn lan toả sự mlem này đến quí dị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net