Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03




Nửa đêm, Kim Taehyung khát nước nên tỉnh dậy. Hắn vốn cho rằng mình vẫn còn đang ở tại phòng nghỉ nào đó trong quán bar, mặc dù lúc tối có uống đến xỉn quắc cần câu thì vẫn còn chút lí trí để nhận ra bản thân được người nào đó đưa đi, thậm chí còn trải qua một màn mây mưa kịch liệt.

Kim Taehyung thừa nhận bản thân là một người nóng tính bộp chộp, hành động có đôi lúc thiếu suy nghĩ nhưng những lần buông thả gần như hoàn toàn thế này thì mới là lần đầu. Con người hắn thật ra rất có quy củ, nhưng đêm nay, hắn đã phá vỡ hết. Thậm chí còn trầm trọng hơn, khi phát hiện ra cái kẻ bên cạnh khiến mình mất đi cái danh trong sạch không phải là một cô gái trẻ mà lại là một tên đàn ông.

Nói đàn ông thì cũng không đúng, người xem chừng quá lắm cũng chỉ mới hai tư, hai lăm, thân hình săn chắc da dẻ lại mịn màng được bao bọc bởi màu trắng nõn thuận mắt, gương mặt giấu vào trong ngực hắn phả ra từng luồng khí nóng nhẹ nhàng. Thứ hắn có thể nhìn thấy ngay lúc này chỉ là cái gáy trắng mịn và tấm lưng trần xinh đẹp.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm người nọ một lúc, không biết nên gọi cậu ta dậy hay là để lại mấy tờ tiền mệnh giá lớn rồi rời đi. Nhưng chẳng may cho Taehyung, người kia cũng đã vì cử động của hắn mà tỉnh giấc.

Jeon Jungkook khẽ hừ một tiếng, chậm chạp hé mở đôi mắt còn nhập nhèm: "Tỉnh rồi à?"

Cậu không nghĩ vừa rồi mình lại nhiệt tình như vậy, đến cả giọng nói bây giờ cũng đã khàn khàn chứ chẳng còn mượt mà, ngọt ngào nữa.

Kim Taehyung ngay lúc nghe được chất giọng quen thuộc mặc dù có hơi biến chất một chút đã sửng sốt không ít, cúi đầu nhìn rõ con người vẫn còn ngoan cố nằm trong lòng mình, vừa vặn người kia cũng chớp mắt ngước lên nhìn lại.

"Không sao chứ?"

Jeon Jungkook cười nhẹ một cái, đôi mắt mặc dù đẹp một cách thơ ngây nhưng lại bị chủ nhân của nó sử dụng với mục đích dụ dỗ đầy mờ ám. Mà cái cách sử dụng sai trái này cũng khiến Kim Taehyung cực kì không ưa nổi.

Nhận ra suy đoán của mình không hề sai, hắn không nhịn được cười khẩy một tiếng, đồng thời cũng nhích người ra xa cậu.

"Cậu cũng trơ trẽn quá nhỉ?"

"Tôi làm gì mà anh bảo tôi trơ trẽn?"

Jungkook trưng ra vẻ mặt vô tội, không hề vội vàng rời khỏi giường mà thản nhiên nằm ngửa ra, mặc kệ kẻ đang mất bình tĩnh ở ngay bên cạnh đang cuống cuồng mặc quần áo vào và nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào căm phẫn hơn. Thật ra thì cậu không hề có ý định trêu tức hắn, chẳng qua là vì cái thân thể vô dụng này bây giờ chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức nên dù có muốn cũng chẳng thể nào ngồi dậy một cách tự nhiên được. Cậu không muốn để Kim Taehyung thấy mình trong cảnh chật vật tội nghiệp chút nào, vì thế mà dứt khoát chọn cách nằm im.

"Bình thường cậu thông minh lắm mà, giờ lại giả vờ không hiểu?"

Kim Taehyung chẳng thèm nể nang người vừa đưa tay cứu vớt cái công ty sắp đi đến vực thẳm của gia đình là ai, hắn chỉ cần hằn học cậu để thỏa mãn cơn giận.

Jeon Jungkook cong môi cười, cậu mặc kệ hắn. Kéo chăn cao lên một chút để che đi dấu vết mờ ám mà ai đó đã để lại trên người cậu, khép lại đôi mắt nặng trĩu.

"Ngày mai ra mắt gia đình, địa điểm gửi anh sau. Nhớ đến đúng giờ."

Chờ cậu nói xong thì Kim Taehyung cũng đã bước ra khỏi cửa, một tay bóp trán tức tối mà không thể nói thành lời, phẫn nộ chỉ có thể gửi vào tiếng sập cửa vang dội.

Jeon Jungkook là một người có bản lĩnh, hắn biết. Cậu tài giỏi, có thực lực như thế nào chỉ cần nhìn cách cậu điều khiển cả một tập đoàn lớn như AIMER là có thể chứng minh. Tính cách lạnh lùng điềm tĩnh trước sau như một, từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều cho người khác thấy người như cậu không thể là một kẻ có phẩm chất tầm thường.

Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung cũng từng luôn dõi theo mình như thế, thậm chí có đôi lúc hắn còn phải ngước nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục. Nhưng mà tất cả đã dừng lại rồi, kể từ lúc cậu gạt bỏ tự trọng của một gã đàn ông để ngủ với hắn, kể cả khi hắn mê man gọi tên người con gái khác mà không còn tỉnh táo, còn cậu thì vẫn đầy đủ nhận thức để biết hành động của bản thân rồi sẽ khiến mình bị khinh thường ra sao.

....

Ra mắt gia đình, dù là Jeon Jungkook đưa ra đề nghị nhưng cậu cũng không hề mong buổi gặp mặt này diễn ra chút nào. Nhưng nếu không có cuộc hẹn hôm nay, chuyện cậu đồng ý với Kim Taehyung sẽ thật sự khó khăn.

Là người đứng đầu AIMER, nhưng không phải mọi quyền hành đều tập trung vào tay Jeon Jungkook. Quyết định của cậu còn phải thông qua hội đồng quản trị, mà không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu làm chuyện thừa thãi khi giúp đỡ người ngoài như thế. Vậy nên kết hôn mặc dù ban đầu là một ý nghĩ điên rồ mà Jungkook đột nhiên nghĩ ra nhưng lại là cách duy nhất mà cậu có thể làm để giúp Taehyung.

Jeon Jungkook ngồi trước gương sửa lại tóc của mình. Mái tóc dài được vuốt keo một bên lộ ra phần undercut vừa táo bạo lại vừa nổi loạn. Cậu luôn không thích dáng vẻ ngây ngô của mình, nhất là gương mặt trước đây vẫn hay bị gán hai từ "dễ thương". Cậu không thấy bản thân với hai từ ấy có chút gì liên quan đến nhau.

7 giờ tối, bên gia đình Jungkook đã có mặt từ trước. Cả bố và mẹ Jungkook đều đã rời xa cậu vào 10 năm trước vì tai nạn giao thông, khi cậu còn là một học sinh cấp hai. Anh trai duy nhất của bố đã nhận quyền làm người giám hộ cho Jungkook, khi cậu đủ 18 tuổi thì cũng ra ở riêng và thừa hưởng phần tài sản mà bố mẹ đã để lại. Cậu đối với người bác này của mình không mấy thân thiết, tuy nhiên vẫn rất kính trọng ông. Bởi vì hầu như những điều mà Jungkook học được đều là từ người bác này. So với một người trong gia đình, ông ấy lại giống một người thầy nghiêm khắc.

Khi Kim Taehyung đến nơi, hắn thấy Jeon Jungkook đang ngồi trò chuyện cùng với một đôi vợ chồng đứng tuổi. Cậu nhìn thấy hắn thì cười mỉm, đuôi mắt hơi cong lại rồi nhìn qua người đi bên cạnh, nhã nhặn gật đầu chào.

Mẹ Taehyung cũng đã mất từ khi hắn còn rất nhỏ, hiện tại ông Kim thì đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông có vẻ thư sinh kia có lẽ là anh họ của hắn.

"Chào hai bác, cháu là Kim Taehyung." Kim Taehyung lễ phép chào hai vị trưởng bối. "Còn đây là anh họ cháu, Min Yoongi." Hắn nói rồi nhìn sang người anh vẫn luôn đeo trên mặt biểu cảm lạnh nhạt, anh cũng cúi chào hai người họ.

Jeon Jungkook nhìn thái độ hợp tác của hai người bọn họ mà âm thầm thở phào, mặc dù cậu biết Kim Taehyung đủ thông minh để hiểu được tầm quan trọng của buổi gặp mặt này.

"Hai người mau ngồi đi, để em gọi món."

Jungkook cười nhẹ, vẫy phục vụ đọc tên vài món rồi gọi thêm rượu.

Dịch vụ ở đây rất tốt, mọi thứ đều được bày lên rất nhanh chóng. Kim Taehyung, vì tình thế bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, có cơ hội được xem cậu diễn trò.

Quả thực nếu như Jeon Jungkook không có những hành động như thế, có lẽ bữa ăn đêm nay sẽ là trải nghiệm nhàm chán nhất trong cuộc đời của Kim Taehyung. Nhưng bây giờ, cậu lại biến hắn trở thành một tay diễn viên chuyên nghiệp.

"Anh ăn đi chứ, không cần căng thẳng như vậy đâu."

Jeon Jungkook chủ động gắp cho hắn một ít thịt bò, rồi lại làm ra vẻ thật sự lo lắng: "Dạo gần đây anh gầy đi nhiều rồi."

"Ừ, cảm ơn em."

Kim Taehyung trệu trạo nuốt miếng thịt vừa được Jungkook đặt lên đĩa mình, cố gắng nở nụ cười sao cho ít gượng gạo nhất rồi cũng tìm đại thứ gì đó bỏ qua cho cậu.

"Em cũng ăn đi, đừng mải lo cho anh như thế."

Hành động của hai người đều được ghi lại bằng ánh mắt của ba người còn lại.

Min Yoongi mỉm cười đầy ý tứ, ông Jeon thì không nói gì còn bà Jeon thì dường như đang lạc hồn ở một nơi nào đó.

"Bác gái, sao bác không ăn đi ạ?"

Min Yoongi cười cười, học theo hai người trẻ tuổi kia cũng bỏ đồ ăn cho bà.

Bà Jeon như tỉnh khỏi mộng đẹp, nhìn hai người ngồi trước mặt đang ân cần chăm sóc cho nhau, mặc dù không được vừa mắt cho lắm nhưng lại khiến tinh thần bà ta phấn chấn.

Đứa cháu đích tôn nhà họ Jeon vậy mà lại là một thằng đồng tính, ở trước mặt người ta lại còn bày ra bộ dạng hiền lành, cách nói chuyện khiến bà ta buồn nôn. Ở nhà là một đứa không phép tắt, suốt ngày đeo bộ mặt lầm lì đôi khi còn khiến ba ta bẽ mặt. Nhưng bây giờ thằng nhóc ấy lại có thể xưng hộ ngọt lịm với một tên đàn ông, nghĩ đến thứ tình cảm của bọn nó, bà ta lại càng thấy tởm.

Trước đó Jeon Jungkook đã nhắc đến chuyện kết hôn với một người đàn ông, kể cả việc sẽ giúp đỡ công ty của Kim Thị, ông Jeon và bà ta dĩ nhiên không đồng ý, nhưng rồi sau đó không hiểu vì sao chồng bà ta lại chấp nhận đến buổi xem mắt này. Còn bà Jeon, mặc dù không muốn bỗng dưng công ty nhà mình lại đổ tiền vào một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, bà ta bỗng nhiên phát hiện ra điều đúng đắn vì đã thuận theo chồng mình.

Jeon Jungkook yêu đàn ông, Jeon gia xem như không có con nối dõi. Không những vậy, chuyện thằng nhóc này tự ý làm mặc dù phía hội đồng quản trị chấp nhận, nhưng là bằng mặt không bằng lòng. Để xem một thằng đồng tính suốt ngày kênh kiệu như nó, sống được thêm mấy ngày huênh hoang rồi sẽ thân bại danh liệt.

Trên bàn ăn đều là những người kiệm lời, nên chỉ trò chuyện được đôi ba cậu đã lại đi vào ngõ cụt. Kim Taehyung cũng chẳng thiết tha gì với việc có được bên "nhà vợ" chào đón hay không. Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong không khí gượng gạo, hai bác của Jeon Jungkook cũng đã ra về, người lớn trong bàn hiện tại chỉ còn lại một mình Min Yoongi, anh nhìn hai người trước mặt đầy ẩn ý rồi đột nhiên đứng dậy.

"Hai đứa ở lại tâm sự, anh về trước đây."

"Này, anh?" Kim Taehyung nghe anh mình muốn chuồn thì bật dậy. Lúc nãy đã thỏa thuận sẽ cùng nhau ra về, sau tự dưng người này lại trở chứng như thế. Hắn thật sự không muốn ở lại với người kia một chút nào.

"Bệnh viện có việc đột xuất, anh phải về." Min Yoongi nói với giọng nghiêm trọng. Không đợi Kim Taehyung kịp phản ứng đã kéo ghế ra về, trước khi đi còn vỗ nhẹ vai Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Không gian quay trở lại y hệt ngày hôm qua, cũng thái độ chẳng chút nể mặt gì của Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook. Chỉ khác một điều, thay vì lạnh nhạt, ánh mắt của Jeon Jungkook đêm nay lại chỉ có dịu dàng không chút giấu giếm.

"Muốn nói gì thì nói đi, không có thì tôi về." Kim Taehyung hờ hững nâng ly rượu uống một hớp rồi nói.

"Anh đừng lạnh nhạt như thế chứ, cũng sắp thành vợ chồng rồi." Jeon Jungkook cười mỉm.

"Tôi không có rảnh ngồi ở đây nói dài dòng với cậu." Kim Taehyung lạnh lùng.

"Được rồi, xin lỗi." Cậu đứng dậy rót rượu cho hắn rồi cẩn thận ngồi xuống, Kim Taehyung mặc dù không quá để tâm đến cậu nhưng ánh mắt thì lại làm trái lời lí trí, nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng hồng vì thấm rượu đặc biệt quyến rũ.

"Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net