Giấc mơ đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



40

Jungkook nghe Taehyung dõng dạc tuyên bố mà tim đập muốn loạn xạ cả lên, tự dưng nhìn qua cậu trợ lí vẫn còn ú ớ muốn hỏi ý kiến mình thì bỗng thấy ngượng ngùng. Bầu má trắng trẻo hơi đỏ lên, cậu qua loa bảo trợ lí làm theo lời Taehyung rồi úp mặt xuống hõm cổ hắn. Lúc chủ động thì mặt dày mày dạn lắm, đến lúc rơi vào thế bị động thì y hệt một tên nhóc mới biết yêu, thật dễ ngại ngùng.

Taehyung nói xong thì sắc mặt cũng hệt như Jungkook, chỉ là da hắn kém cậu một tone nên không thể dễ nhận ra. Trợ lí vội vã đem quà đi cất rồi gấp gáp gọi một cú điện thoại cho khách sạn để họ chuẩn bị xe, trong khi cấp trên của cậu thì đã cùng "chồng yêu" nhà mình đi xa rồi.

Ở một khách sạn lớn thế này tất nhiên không thiếu những vị khách nước ngoài, nhưng đến hai vị khách vừa đẹp trai lại còn yêu nhau tình tứ cõng nhau đi từ tầng mười xuống sảnh lớn thì quả thật là cảnh đẹp hiếm có.

Trong thang máy vốn cũng có vài người để ý đến bọn họ, Jungkook ban đầu còn bối rối muốn xuống đi bộ nhưng Taehyung lại tỉnh bơ bảo cậu ở đây không ai biết hai người là ai đâu, cần gì phải xấu hổ. Cuối cùng Jungkook cũng chỉ có thể giấu mặt mình phía sau người nọ, chỉ còn chừa lại đôi mắt to tròn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Hơi thở của cậu phả thẳng vào cần cổ Taehyung mang cảm giác vừa ấm lại vừa nhột, hắn có chút buồn cười khi nghĩ đến nhưng lần Jungkook chủ động thân mật với mình ở những nơi công cộng, lúc trước cứ luôn gắn cho cậu cái mác mặt dày không biết xấu hổ, ai mà nghĩ lúc người này ngại ngùng lại đáng yêu đến như thế.

Hôm nay đã là hai mươi bốn tháng mười hai, những vị khách ở đây cũng giống như bọn họ đều có chung một điểm đến chính là hội chợ Giáng Sinh ở Montreux. Jungkook đến đây cũng đã được một tuần nhưng ngoài quẩn quanh trong phòng vẽ vời, làm việc, rồi gặp gỡ đối tác ra thì cũng không đi đâu nữa. Nên lúc nghe Taehyung nói sẽ đưa cậu đến hội chợ Jungkook liền cong mắt cười tươi, còn lao vào hôn hắn một cái.

Đứng bên ngoài chờ xe tới, hai người được một cặp đôi nhờ chụp giúp họ một bức ảnh với bé người tuyết ở khuôn viên, Jungkook vốn rất kém trong việc giao tiếp với người lạ khi gặp những tình huống bình thường thế này, cũng không biết chụp sao cho đẹp, cậu bối rối kéo áo Taehyung rồi đưa cho hắn máy chụp hình.

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Chụp giúp họ một tấm."

"À, để anh."

Taehyung cười vui vẻ, nhận lấy máy chụp hình, rất nhiệt tình hô nhịp đếm ngược rồi ấn nút chụp hình, còn Jungkook thì nhìn hai người nọ cười ngưỡng mộ.

Hai vị khách sau khi nhận được thành quả ưng ý thì rối rít cảm ơn, đột nhiên Taehyung kéo cậu lại gần hỏi nhỏ.

"Em muốn chụp một tấm không?"

Jungkook vừa mới gật đầu một cái, Taehyung đã nhanh nhẹn kéo cậu chạy ra chỗ người tuyết.

"Em đứng bên này, ôm nó lại, mặt phải hướng vào ống kính." Taehyung giúp cậu tạo dáng, sau đó mình cũng tạo dáng tương tự, hai người tập trung nhìn vào ống kính đợi tới tiếng đếm thứ ba thì đột ngột không hẹn mà cùng quay mặt nhìn về phía nhau.

Đôi mắt Jungkook mở lớn kinh ngạc, cậu vốn chỉ muốn lén lút nhìn Taehyung một cái, ai ngờ đối phương cũng có suy nghĩ y hệt cậu, kết quả vào đúng lúc ánh đèn flash lóe lên, hai ánh mắt bọn họ vừa vặn chạm phải nhau. Trái tim Jungkook khẽ run lên một trận, vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc. Mà cũng vào lúc đó, Jungkook nhìn thấy trên mặt Taehyung xuất hiện một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Và nụ cười ấy là dành riêng cho một mình cậu.

Cậu chàng chụp ảnh nhìn bọn họ cười tươi tắn, cô gái bên cạnh đưa tấm ảnh vừa mới chụp cho bọn họ, giọng nói trong trẻo vô cùng vui vẻ:

"It's so beautiful! We wish you both happiness!"

Jungkook cười ngại ngùng nhận lấy tấm ảnh, Taehyung nhanh miệng thay cậu nói cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt đôi tình nhân trẻ.

Hai người nắm tay nhau bước lên nền gạch có hoa văn hình bông tuyết được lát dọc theo lối đi, cùng đợi tài xế lái xe đến đón, tiếng chuông nhà thờ vang lên từ phía xa, đêm nay tuyết không rơi nhiều như mọi khi, Jungkook được dịp nhìn rõ khung cảnh rực rỡ được trang hoàng bởi những ánh đèn nhiều màu, tưởng chừng như có thể thắp sáng cả thành phố xinh đẹp.

Jungkook vì những thứ mới mẻ xinh đẹp này mà gương mặt đều bừng sáng, vẻ thanh thuần đáng yêu mà cậu vẫn luôn giấu đi bằng nụ cười nhạt và biểu cảm lạnh tanh khiến lòng hắn xao xuyến không ngừng. Thật ra Jungkook ngốc nghếch này rất dễ được thoả mãn, chẳng cần điều gì quá cao cả, lớn lao, cậu chỉ cần một người duy nhất ở bên cạnh mình là đủ, dù đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Jungkook đều sẽ trân quý và hạnh phúc như thế.

Càng nghĩ càng cảm thấy dường như bản thân đã động lòng với con người này mất rồi. Sao có thể chỉ nhìn cậu cười mà cũng có thể muốn hôn như thế. Muốn được chạm môi lên khuôn miệng đang mỉm cười nhẹ nhàng, muốn hôn lên đôi mắt biết cười trong sáng không chút vẩn đục, còn muốn hôn lên vầng trán xinh đẹp kia nữa. Sao hắn có thể tham lam đến thế nhỉ. Giờ đây, khi chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ, hắn cũng tự cảm thấy lòng mình mềm nhũn ngọt ngào.

"Jungkook"

Nghe thấy Taehyung gọi, Jungkook ngay lập tức quay sang, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp.

"Sao anh?"

Taehyung muốn kéo cậu lại gần, ngay khi hắn sắp đưa môi mình đến gần cậu, tiếng còi xe từ phía sau vang lên khiến cả hai đều giật mình.

Taehyung lúng túng đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, rồi chỉ ra đằng sau:

"Xe đến rồi."

Jungkook gật đầu cười, vốn muốn vạch trần người này vừa mới có ý định muốn hôn cậu nhưng nghĩ lại làm hắn xấu hổ nên thôi.

Ngồi trên xe mới chỉ mười phút là tới nơi, trong suốt đoạn đường hai người đều không hề rút tay ra khỏi nhau. Jungkook khi đã được đà rồi thì sẽ luôn đòi hỏi, mà Taehyung của bây giờ thì cũng đã mất dần khả năng từ chối cậu rồi.

Tài xế dừng xe lại trước cổng đợi bọn họ, Jungkook mở cửa vòng ra phía trước, gõ lên cửa xe vài cái, tài xế liền hạ cửa xuống nghe cậu dặn dò.

Taehyung đứng bên cạnh cậu cũng không biết cậu định làm gì, chỉ khi thấy Jungkook lấy trong ví ra vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhét vào tay tài xế, nghe cậu bối rối nói một tràng tiếng Pháp với tài xế, đại khái là không cần chờ hai người họ, ông cứ đi mua quà cho gia đình khi nào cần cậu sẽ gọi. Tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động, lúc đầu ông còn từ chối không nhận nhưng cả Jungkook và Taehyung đều đã tỏ thiện ý nên vô cùng biết ơn nhận lấy, còn cúi đầu cảm ơn với hai người.

Jungkook nhìn ông cười ấm áp. Cậu gật đầu đáp lại tài xế rồi kéo tay Taehyung đi thẳng vào bên trong hội chợ. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng sau khi làm việc tốt của cậu mà hắn không khỏi thấy dễ thương lẫn buồn cười. Người này hấp tấp đi kéo hắn đi nhanh như vậy chắc chắn là để hắn không có thời gian tò mò hay khen ngợi hành động vừa rồi của cậu. Taehyung lặng lẽ siết lấy bàn tay đã ấm hơn vì được bao bọc suốt một quãng đường dài, tại sao muộn như vậy hắn mới phát hiện ra Jungkook là một người đáng yêu và lương thiện đến vậy. Đến cả suy nghĩ đôi lúc cũng rất ngây thơ.

Jungkook gấp gáp một chốc rồi cũng phải dừng lại vì không thể kìm lòng được trước vẻ đẹp hoành tráng của hội chợ. Hai bên lối đi đều được dựng lên những túp lều gỗ và cây thông Noel, đèn led, chuông và dây ruy băng trang trí vô cùng đẹp mắt. Bước chân vào nơi này thật chẳng khác nào lạc vào một ngôi làng tí hon trong truyện cổ tích. Hai mắt Jungkook sáng lấp la lấp lánh, tất cả đều lạ lẫm với cậu khiến Jungkook phấn khích đến nỗi hoá mình thành trẻ con.

Mỗi ngôi nhà gỗ là một gian gian bày bán những món đồ khác nhau. Hội chợ Giáng Sinh ở Montreux gần bờ hồ Geneva là nơi tụ hội nhiều nền văn hoá của các quốc gia, nên những sản phẩm ở đây đều mang tính đặc trưng riêng của từng vùng miền, từ những đồ lưu niệm cho đến các món ăn, rượu, và đặc biệt là loại sô cô la thượng hạng của Thụy Sĩ. Jungkook cảm thấy mình giống như lạc vào thiên đường, mà đến cả Taehyung ở bên cạnh cậu cũng không khác gì mấy. Mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào những món đồ handmade dễ thương được bày trên sạp.

Taehyung vừa nhìn trúng một vầng trăng khuyết được làm từ thủy tinh và một bé trai đang vắt chân ngủ trên đó. Dù rằng chưa đạt đến độ hoàn mĩ nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu, hắn nghiền ngẫm cầm mặt trăng đó lên, lắc qua lắc lại, mấy hạt kim tuyến lấp lánh bên trong mặt trăng chuyển động vô cùng vui mắt.

"Jungkook..."

"Taehyungie!"

Hai tiếng kêu phát ra cùng một lúc khiến hai phải bật cười.

Taehyung đưa đến trước mặt cậu mặt trăng và bé con, Jungkook cũng cười rạng rỡ giơ quả cậu thủy tinh có một chú gấu tuyết bên trong về phía hắn.

"Tặng anh!"

"Tặng em!"

Hai người nói xong thì cười híp mắt nhận quà từ tay đối phương, người bán hàng là một bà lão tuổi đã cao, nhìn hai chàng trai ngốc đang cười với nhau rồi tặng quà cho nhau mà không khỏi cảm thán thật dễ thương.

"Hai đứa là lần đầu tiên đến đây sao?"

"Vâng ạ, ôi, bà biết tiếng Hàn ạ?"

Taehyung vẫn luôn giỏi việc giao tiếp hơn Jungkook, ngay lập tức trò chuyện hăng say cũng bà lão.

"Ta là người Hàn Quốc mà."

Bà lão nhìn hắn cười hiền, rồi nhìn sang Jungkook.

"Nếu cháu muốn gặp ông già Noel thì hai đứa cứ đi tới đỉnh Poschers-de-naye ở đằng kia."

Bà lão chỉ đến ngọn núi nhỏ bị phủ tuyết trắng ở cách đó không xa:

"Lát nữa ông già Noel sẽ trượt từ trên đó xuống, đem quà tặng cho các em nhỏ. Hai đứa cứ đi chơi đi, để cái này ở đây để bà trông giúp cho, đem lên đó đông người sẽ bị vỡ."

Jungkook nghe đến đó đã không giấu nổi hào hứng, kì thực bà lão hỏi cậu như thế cũng là vì trông thấy vẻ mặt ngơ ngác vui mừng như lạc vào xứ sở thần tiên của cậu.

"Vậy bọn cháu làm phiền bà một chút ạ!"

Taehyung đưa hai món quà cho bà lão trông giúp.

"Được rồi, mau dẫn bạn trai cháu đi chơi đi."

Bà lão cười hiền từ nhìn hai người, Taehyung cũng không ngần ngại nắm lấy tay Jungkook. Mặt mày Jungkook đỏ lên vì xấu hổ lẫn hạnh phúc.

"Cháu cảm ơn bà, chúc bà Giáng Sinh vui vẻ!"

Hai người nắm tay nhau đi giữa khu chợ ồn ã tấp nập, những bài hát truyền thống vang lên hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng, cả hai đều có thể nghe rõ được tiếng dao nĩa và âm thanh của những chiếc ly chạm vào nhau.

Dừng chân dưới chân núi, xung quang đều có rất nhiều gia đình nhỏ đang cùng đợi ông già Noel xuất hiện, gần đó có một căn nhà gỗ to, là nơi ông già Noel sẽ tặng quà và chụp ảnh cùng các bé.

Tiếng chuông reo vang từ trên đỉnh núi càng lúc càng gần, ông già Noel bây giờ không nhờ đến tuần lộc kéo xe trượt tuyết nữa mà ngồi hẳn trên cáp treo trượt xuống, phía trước cáp treo còn gắn hai hình nộm mô phỏng hai chú tuần lộc vô cùng chuẩn.

"Jungkook, ông già Noel đến rồi!"

Jungkook ngay lập tức ngước lên nhìn "cỗ xe tuyết" từ từ dừng lại ngay trước ngôi nhà gỗ, ông già Noel với chòm râu trắng muốt vừa vác bao quà màu đỏ đi ra, đám đông đã nhào tới ồ ạt tranh nhau để được vào trong.

Jungkook đứng một bên ngơ ngác bị chen lấn suýt thì đã ngã, cũng may Taehyung nhanh nhẹn ôm gọn lấy cậu vào trong lòng.

"Muốn vào đó không?"

Jungkook gật đầu một cách máy móc, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cánh cửa gỗ.

"Đứng đây đợi anh."

Jungkook lại ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng Taehyung khuất dần sau đám người đông nghịt. Khoảng hai mươi phút sau thì hắn đã quay lại, không biết đã mua chuộc quản lí ở đây như thế nào mà lại được đặt cách vào trước như thế, Jungkook nhìn thấy những ánh mắt của mấy đứa trẻ và người lớn bên ngoài thì bắt đầu không muốn đi nữa, lại được Taehyung vỗ vai khích lệ.

"Không sao đâu, đừng để ý bọn họ."

Hắn nắm tay kéo cậu vào trong, ông già Noel vừa nhìn thấy cậu cười vô cùng hiền từ, đầu tiên theo đúng thứ tự lấy trong bao đỏ một hộp quà đưa cho cậu, sau đó cũng vẫy Taehyung lại tặng cho hắn một phần tương tự. Hai người cùng nhau ra ngoài khi đã có hai hộp quà nhỏ trên tay, đi được nửa đường vị quản lí ban nãy vội vàng chạy theo hai người.

"Cậu Jeon và cậu Kim, vô cùng cảm ơn hai người đã ủng hộ cho quỹ từ thiện của chúng tôi, đám trẻ rất biết ơn hai người, chúng muốn cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm."

"Vâng, không thành vấn đề."

Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sang Taehyung thì mới hiểu ra, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào.

Tấm ảnh kỉ niệm chụp xong, Jungkook và Taehyung được giữ một tấm, còn được một em bé tặng cho một gói kẹo quế.

Vừa rời khỏi khu nhà gỗ, Jungkook không thèm để ý đến ánh nhìn từ những người xung quanh mà lao thẳng đến chỗ Taehyung, hôn lên môi hắn thật lâu. Ánh mắt cậu nhìn hắn vừa hàm chứa lời cảm ơn lẫn cảm xúc hạnh phúc mà không lời nào có thể diễn tả nổi.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Jungkook vẫn cứ si mê nhìn hắn không dứt.

"Jungkook!"

"Dạ..."

"Giáng sinh vui vẻ!"





______________


đăng truyện từ 00:30 tới 1:00 mới được hic

trời nóng bomera nên viết theo concept mùa đông cho ấm lòng ấm dạ

chap này là chap dài nhất và ngọt nhất đấy hihi

ý nghĩa của "Giấc mơ đẹp nhất" giống như lời trong bài hát "Không biết phải làm sao" vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net