Hình như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


37

Jungkook cảm thấy lẽ ra mình không nên rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi dạo trong bệnh viện làm gì. Để rồi lại phải thấy cảnh tượng giày xéo lòng mình thêm lần nữa.

Thật lâu về trước, cũng tại bệnh viện này, cậu bắt gặp hai người họ hôn nhau trong góc khuất. Nhưng hình như lúc đó cậu còn chưa đau bằng bây giờ. Lý do thì cậu cũng không biết phải lí giải thế nào.

Chạm mặt Taehyung ngay khi hắn vừa bước khỏi phòng bệnh của Yoojin, đầu tiên đối diện với cậu chính là một gương mặt mang đầy sự kinh ngạc không thể nói thành lời.

Trước phòng bệnh không có Im Han Young, Jungkook cũng chỉ là tình cờ đi đến đây, nếu không thì cậu ta chắc chắn sẽ đem chuyện này ra chế nhạo Kim Taehyung đến khi nào hả dạ thì thôi.

Hắn chưa kịp mở miệng nói gì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Sao trên mặt anh lại có vết thương?"

Taehyung lúng túng sờ mặt mình, ánh mắt thì vẫn luôn đặt lên người vẫn giữ nguyên một vẻ bình tĩnh thản nhiên đến kì lạ.

"Công ty xong việc rồi hả? Không có anh em ngủ không được nên muốn đi dạo một chút."

Trước thái độ biết tất cả nhưng lại muốn làm ngơ của Jungkook, hắn không những không thấy nhẹ nhõm mà ngược lại càng thêm khó chịu. Cậu không hề tỏ ra chút gì gọi là buồn bã, thất vọng hay đau lòng mà cứ đeo hoài một bộ mặt tươi cười lạnh nhạt, Jungkook biểu hiện tốt quá, khiến hắn cũng sắp thành công trong quá trình tự thôi miên rằng mình vừa rồi không có làm gì sai trái.

Thật ra cũng chẳng có gì sai, đến thăm người yêu cũ vì cô ấy đỡ cho hắn một cái chai thủy tinh suýt chút nữa là đập vào đầu, là một chuyện vô cùng nên làm thôi. Cái sai của hắn là đã lừa dối một người dù biết hắn không thật lòng vẫn bằng lòng tin tưởng.

"Vậy...mình về phòng thôi. Em buồn ngủ lắm rồi."

Jungkook nói rồi liền xoay người một mạch đi trước, cậu cũng không biết cậu đang giả ngu như thế để làm cái gì nữa. Nhưng chắc chắn không phải để châm chọc Taehyung.

Có điều Taehyung không rõ lòng cậu.

Bước chân hắn vẫn đều đều phía sau, cách Jungkook một khoảng tầm ba bước chân, không đi ngang hàng, cũng không níu cậu lại.

"Em biết rồi sao còn làm như vậy?"

Giữa không gian thinh lặng, Taehyung đột ngột lên tiếng.

"Em biết chuyện gì? Là biết anh nói dối em hay biết người trong phòng bệnh đó là Lee Yoojin?"

Nhưng đây không phải là hai nửa của một chuyện hay sao?

Kim Taehyung vẫn chưa biết, Jungkook còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn hung hăng đánh nhau với Im Hanyoung, giống hệt như đang quyết một trận sống chết với tình địch của mình.

"Hay biết anh đánh nhau cùng ai và vì ai mà đánh nhau?"

Taehyung dường như ngẩn ra, hai tay đồng thời siết chặt lại rồi buông xuống bất lực, hắn mờ mịt nói:

"Tôi có thể giải thích."

"Nhưng bây giờ em không muốn nghe."

Jungkook bước nhanh đến cửa phòng bệnh mình, cậu ngừng lại trong giây lát giọng nói nhẹ bẫng nhưng cũng đầy bất lực.

"Hình như em mệt mỏi rồi."

"Tôi sợ em sẽ suy nghĩ nhiều."

Hai câu nói đồng thời phát ra cùng một lúc khiến cả hai đều ngỡ ngàng. Jungkook lấy lại tinh thần trước, cậu cười một cái thật nhẹ rồi cúi đầu đi về phía cánh cửa, vặn nắm đấm cho nó mở ra.

"Thật ra dù anh có nói hay không thì cũng vẫn làm em nghĩ nhiều thôi."

Jungkook bước nhanh phòng, không cho Taehyung có cơ hội bước vào cùng đã thẳng từng dập cửa lại. Ánh mắt cậu rầu rĩ chất chứa nỗi lòng vô bờ.

"À, làm em buồn nữa."

Lần đầu tiên trong bảy năm đơn phương, Jeon Jungkook biết thế nào là đóng lại cánh cửa với Kim Taehyung. Dù rằng nó chỉ đơn giản là ý trên mặt chữ.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua không mấy yên ổn. Jeon Jungkook lại thức trắng một đêm. Một điều hiển nhiên rằng sau rất nhiều ngày ngủ bên cạnh Kim Taehyung đã hình thành cho cậu một thói quen xấu là bắt đầu ỷ lại người đó. Nên bây giờ chỉ cần rời hắn nửa bước, một giấc ngủ yên bình trong bệnh viện chắc chắn là một điều không thể.

Taehyung hẳn là đã về nhà, vì làm gì có ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người mà vốn không đem lại cho mình hạnh phúc.

Jungkook ngay hôm sau cũng xin bác sĩ cho phép được xuất viện, chuyến công tác ở Thụy Sĩ theo kế hoạch là ngày mai sẽ bắt đầu. Vốn dĩ nó sẽ là chuyến công tác sau chuyến du lịch của hai người, như những gì Jungkook đã dự định, nhưng cuối cùng lại trở thành công việc mở đầu cho chuỗi ngày bận rộn của cậu sau khi xuất viện.

Kim Taehyung không đến đây tìm cậu nữa. Hoặc có thể đang chỉ ở đâu đó tại một nơi nào trong bệnh viện này.

Jungkook hiện không muốn bận tâm quá đến vấn đề này, một mình thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ gọi trợ lí đưa về nhà. Cậu không dám nhờ vả Jimin, mặc dù anh sẽ là người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu hết lòng khi cậu gặp khó khăn.

"Tôi ghi nhận tinh thần làm việc của cậu, cuối tháng tăng lương."

Cậu trợ lí nghe được mấy lời này sắc mặt đã tươi không cần tưới còn muốn tươi hơn, có thể ví như hoa hướng dương bỗng biến thành mặt trời.

"Đây là công việc của tôi mà giám đốc, tất nhiên tôi phải thật tận tụy."

Jungkook nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, cười một tiếng.

"Đúng rồi, cậu tận tụy nhất trong tất cả những người tận tụy mà tôi gặp."

Jungkook về nhà cất hết đồ đạc sau đó lại đến công ty làm việc. Một ngày trôi qua và cậu lại làm việc mà không màng gì đến ăn uống. Đến tối thì lặng lẽ lái xe về nhà. Trước đây mỗi lúc về sớm đều hăm hở chuẩn bị bữa tối, làm xong tất cả rồi ngồi ngoan ngoãn đợi người còn lại cùng ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ cùng ăn tối ở bên ngoài, dành cho nhau một chút không gian để "bồi đắp tình cảm vợ chồng".

Căn nhà không một ánh đèn, tối mịt khiến lòng cậu lạnh ngắt. Jungkook ngẩn người một lúc làm quen với bóng tối rồi lặng lẽ bước thật chậm đến đến vị trí công tắc để bất đèn lên. Cả ngôi nhà vắng lặng không còn vang lên tiếng nói cười như mọi khi, tất cả thật sự khiến cậu hoài niệm. Dù chỉ mới một ngày thôi, không gặp hắn đã làm cậu bắt đầu nhớ nhung. Có điều Kim Taehyung lại chơi trò mất tích với cậu nữa rồi.

____

Mãi đến khi Jeon Jungkook đã lên máy bay để đi công tác, Kim Taehyung ở New York mới vội vàng gọi điện cho cậu sau gần mười bốn giờ đồng hồ trên máy bay và hai giờ nữa nằm vật ra ngủ để lại sức. Nhưng dù có gọi thêm bao nhiêu lần nữa cũng chỉ có giọng nói của tổng đài vang lên đầy máy móc trả lời hắn.

Thật sự là vì cậu đã mệt mỏi rồi, nên không còn muốn tiếp nữa hay sao?

Taehyung ngẩn người nhìn điện thoại thật lâu, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng tối hôm đó khi Jungkook lặng lẽ đóng sầm cánh cửa trước mặt hắn. Jungkook lúc ấy hẳn là rất thất vọng. Đến chính bản thân hắn cũng cảm thấy chính mình vừa bất lực vừa ngu ngốc.

Những lời mà lúc đó cậu đã nói, dường như đã biến thành chiếc dằm ghim vào lòng hắn một ngày nay, không phải là một vết thương chí mạng, như dao cứa hay đâm thẳng vào lồng ngực. Chiếc dằm này rất bé, dường như còn chẳng ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, không chạm thì không đau nhưng vẫn luôn âm ỉ trong lòng, dù không phải đau đớn đến tê tâm liệt phế nhưng cũng ê ẩm chua xót không kể hết.

Là cảm giác gì thế này? Thất vọng hay đau lòng đây?

Lúc xuống máy bay, Jungkook cũng chẳng còn nhiều hơi sức để kiểm tra điện thoại. Chuyện cậu đến Thụy Sĩ công tác cũng không ai biết và Jungkook cũng không có ý định nói với ai.

Nghỉ ngơi tại khách sạn từ sáng thẳng đến chiều, sức lực mới coi như hồi phục lại một chút. Jungkook bắt đầu bật dậy làm việc như một cái máy.

Thụy Sĩ là một đất nước thuộc đời ôn hoà nhưng vào mùa đông thì vẫn cứ lạnh thấu, Jungkook vốn đã là một người chịu lạnh rất kém, lại đến đất nước này vào lúc nhiệt độ ở đây xuống thấp nhất, cả người đều vì lạnh mà ngắc, làm việc gì cũng khó khăn không tưởng.

Cho đến khi cậu mở điện thoại lên để kiểm tra thì mới biết hoá ra Kim Taehyung cũng không hẳn muốn chơi trò mất tích rồi lại bỏ rơi cậu như lúc trước.

Ba Kim đã tỉnh rồi, Taehyung đến Mỹ vào ngay hôm cậu xuất viện.

Hắn chỉ nhắn cho cậu một tin như thế rồi không hề nói thêm gì khác, nhưng ít ra Jungkook đã cảm thấy mình vẫn không phải bị bỏ rơi.

Lại nhiều ngày sau đó hai người vẫn không hề liên lạc gì thêm. Jungkook là vì công việc quá sức bận rộn, hơn nữa cậu còn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp về trước giáng sinh.

Còn Taehyung lại vì sự im lặng của Jungkook mà do dự không biết có nên mở ra cho mình một cơ hội để giữ liên lạc với người nọ hay không.

Đã nhiều ngày ở nơi xa lạ, không có bóng dáng quen thuộc của người ấy, cũng không có lấy một dòng tin nhắn hỏi han. Đến giờ này Kim Taehyung mới biết, Jungkook trước đây đã dành cho mình biết bao chân thành. Để rồi một ngày khi cậu vì mệt mỏi mà dừng lại, hắn mới nhận ra thiếu đi những thứ vốn tưởng rằng sẽ luôn tồn tại bên hắn sẽ trống rỗng và hụt hẫng đến nhường nào.

17.12.2021

Taehyung: Em đang làm việc sao?

Jungkook:

19.12.2021

Taehyung: Xin lỗi em vì chuyện lúc trước. Tôi sắp trở về rồi, có thể để dành cho tôi một chút thời gian

Taehyung: đến đón tôi không?

Taehyung: Jungkook, hình như anh nhớ em.









----------------------------------



2 chap luôn nè nhaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net