Hoa sắp tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57

Những bước chân in trên nền tuyết trắng xóa, vì nặng nề nên để lại dấu vết thật sâu. Jeon Jungkook lặng nhìn khoảng không gian lạnh lẽo trước mắt, những kí ức ngọt ngào lúc còn ở Thụy Sĩ từng chút hiện lên khiến sống mũi cậu cay cay.

Cậu không biết đã ngẩn người ở đây bao lâu, cho đến khi đèn điện đồng loạt được bật lên, Jungkook mới chợt nhớ ra bác sĩ còn đang đợi mình.

Jungkook phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên người, chậm rãi quay về phòng khám. Bệnh viện không bao giờ vắng bóng người, bọn họ hối hả bận rộn lướt qua đến nỗi Jungkook đếm không xuể, nhưng sao cậu thấy cô đơn quá, giống như trước đây khi bơ vơ giữa biển người, cậu là ai, chẳng ai quan tâm, cậu vui hay buồn, cũng không ai để ý.

Thực chất mỗi người đều có một điều đáng để tâm riêng, chẳng ai rộng lượng chừa chỗ cho một kẻ xa lạ chen vào mớ bộn bề trong cuộc sống của họ để rồi khiến nó phức tạp hơn. Cậu cũng không nhất thiết phải buồn, chẳng qua chỉ là mình kém may mắn một chút mà thôi.

Gió lạnh một chốc đã khiến đầu cậu bắt đầu đau nhói, Jungkook thở dài cất bước đi nhanh đến phòng khám, cậu cũng rất muốn biết rốt cuộc mấy hôm nay mình bị cái gì.

Bác sĩ đợi cậu đã được mười phút, nhưng anh ta không hề phiền hà khi phải chờ, cũng chẳng gọi điện bảo cậu đến gặp mình. Jungkook tinh ý bắt gặp ánh mắt phiền muộn của anh ta đang vô thức đặt trên người mình, bỗng có dự cảm không lành.

"Tôi có thể nhận kết quả khám bệnh được chưa?"

Jungkook đánh vỡ không gian im lặng bằng một câu hỏi thờ ơ.

"À, đây."

Bác sĩ im để cậu xem từng tờ một, dùng chất giọng đều đều của mình giải thích.

"Từ kết quả khám lâm sàng và CT Scan, có thể chẩn đoán cậu bị chấn thương sọ não. Cụ thể: máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bán cầu, bên phải nhiều hơn bên trái và đẩy lệch đường giữa khoảng 8mm, gây chèn ép não bên phải. Nơi chấn thương gần với vị trí trước đây, vậy nên cậu mới cảm thấy đau đầu và chóng mặt, cơ thể thường xuyên bị mất thăng bằng. Trong thời gian tới sẽ xuất hiện thêm những triệu chứng khác ở bên còn lại trên cơ thể và mức độ sẽ tăng dần. Biện pháp duy nhất để lấy máu tụ hiện tại là phẫu thuật."

Bác sĩ dừng lại một chút tiếp tục nói:

"Ngoài ra cơ thể còn bị thiếu máu và suy nhược mức nhẹ. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, những điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cậu, chúng tôi hi vọng cậu có thể nhanh chóng đưa ra quyết định để giảm xác suất xảy ra trường hợp xấu ở mức thấp nhất."

Những lời sau đó của bác sĩ dường như chỉ còn là những âm vang xa vời làm đầu cậu nhức nhối, Jungkook đờ người mất một lúc, cậu vịn ghế đứng dậy:

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp phẫu thuật sớm."

Bước đi cậu có chút loạng choạng, bác sĩ lo lắng muốn bảo cậu ở lại nghỉ ngơi nhưng Jungkook một mực từ chối.

"Còn một chuyện nữa, anh khoan hay nói với Kim Taehyung, cứ để chuyện đó cho tôi."

Bác sĩ chần chừ nhìn cậu, quả nhiên nếu Jungkook không dặn trước, nhất định anh ta sẽ báo cáo ngay cho Taehyung biết.

"Không sao đâu, tôi tự biết khả năng của mình nằm ở đâu, tôi sẽ không để cho danh tiếng của bác sĩ Jung bị ảnh hưởng."

"Điều đó không quan trọng, cái tôi cần chính là sự an toàn của bệnh nhân thưa cậu Jeon."

Jungkook cười trừ, cậu biết mình cũng không thể vì chút ích kỉ của mình mà làm chuyện khiến người ta khó xử.

"Thôi được rồi, ngay mai tôi sẽ làm thủ tục nhập viện, được chứ?"

Jung Hoseok miễn cưỡng gật đầu, anh nhìn Jungkook chầm chậm bước ra khỏi phòng khám mà suy tư thật lâu.

Jungkook đi dọc hành lang, lẳng lặng đến phòng bệnh của ông Kim nhưng chỉ đứng bên ngoài chứ không dám đi vào. Cậu biết, hậu quả này chính là cậu gây ra, cũng chỉ vì một phút nông nỗi, đã khiến cho hiện tại phải đánh đổi rất nhiều, và sẽ chẳng còn lại gì trong tương lai.

---

Jungkook bắt taxi về nhà, đầu cậu bắt đầu nhức nhối. Jungkook nằm bẹp trên giường một lúc rồi mệt mỏi ngồi dậy uống thuốc, rồi lại tiếp thục nằm trên giường thẫn thờ.

Gần đây Im Youngmin không còn quấy rầy cậu nữa, Jungkook rất biết ơn vì điều đó, nếu không có thể cậu sẽ vì đau đầu mà chết mất.

Trong căn phòng rộng lớn có một tâm hồn đơn độc, không gian thinh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tích tắc nho nhỏ từ kim giây trên đồng hồ đeo tay, Jungkook nhìn nó thật lâu, nhìn đến lúc mặt mỏi, lờ đờ, rồi từ từ nhắm lại lúc nào không hay.

Lúc Kim Taehyung trở về thì trời cũng đã tối, căn nhà tối đèn lạnh lẽo khiến lòng hắn trống rỗng lo âu, vội vội vàng vàng lao nhanh lên phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi nhẹ nhõm thở phào khi thấy cậu đang ngủ vùi trong chăn ấm.

Cái cảm giác lo âu rồi đột ngột nhẹ lòng, giống như trên lưng đeo một tảng đá rồi chợt có người giúp hắn nhấc lên tảng đá ấy. Cả người Taehyung thả lỏng, thẫn thờ đi về phía Jungkook, lặng lẽ năm xuống ôm lấy cậu.

Hắn vốn biết Jungkook ở nhà, vì lúc nãy cậu đã nhắn tin cho hắn, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần về nhà không nhìn thấy cậu, tim hắn sẽ gấp gáp bồn chồn không yên.

Cử động của hắn khá mạnh, thế nhưng người thính ngủ như Jungkook lại không hề hay biết. Taehyung khẽ kéo chăn phủ lên cho cả hai, rất muốn nắm lấy tay cậu nhưng vì ở ngoài lạnh lâu nên người hắn lạnh ngắc, Taehyung không muốn truyền cái lạnh sang làm cậu mất ngủ, nhưng cũng chính vì thế, Taehyung chẳng tài nào phát giác tay chân Jungkook lạnh còn hơn cả hắn.

Nửa đêm, Jungkook vì đau đầu mà vô thức dùng tay vỗ liên tục vào chỗ nhói, cả người cậu run run khiến Taehyung giật mình.

"Jungkook, Jungkook em làm sao vậy?"

Jungkook tỉnh dậy trong mê man, ánh mắt ngập nước trong ánh sáng mờ mờ ấm áp của đèn ngủ rõ ràng trong mắt Taehyung, hắn vội vàng ôm chầm lấy cậu.

"Nói anh nghe, em đau ở đâu?"

Cơn đau đau xuất một chốc rồi biến mất, nhưng cũng khiến cho Jungkook chẳng còn sức lực, cậu yếu ớt tựa vào người hắn, nói không nên lời.

Kể từ lúc Jungkook ngủ lại, Taehyung cũng chẳng thể nào yên lòng nữa, ngay lập tức gọi điện cho Jung Hoseok hỏi thăm tình hình của cậu.

Buổi sáng Jungkook tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh ở đâu, trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng chỉ có thể cố gắng thấu hiểu, ba Taehyung vẫn còn đang ở bệnh viện, sao hắn có thể cùng cậu ở đây âu yếm vào sáng sớm như trước đây được.

Cậu bần thần ngồi một chỗ, kí ức về đêm hôm qua hoàn toàn không hề tồn tại trong đầu, chỉ cảm thấy hình như hôm nay tinh thần có hơi uể oải một chút. Vì nghĩ ở nhà một mình nên Jungkook cũng chẳng bận tâm đến bữa sáng của mình, cậu yên lặng ngồi thất thần trên giường mất một lúc mà chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Mùi hương thơm ngát từ thức ăn tỏa ra khiến Jungkook ngạc nhiên ra mặt, cậu ngây ra nhìn Taehyung tay cầm kỉ đựng thức ăn đi đến đặt lên bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

"Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng."

Jungkook ngơ ngác gật đầu, chậm chạp đi vào phòng tắm. Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt đau lòng xen lẫn suy tư của Taehyung.

Hôm nay Jungkook chẳng nói gì, hắn không biết hiện tại cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu, ánh mắt có đôi phần phức tạp.

"Hôm nay em có bận việc gì không?"

Jungkook gật đầu.

"Em sắp xếp công việc một chút, ngày mai em đi công tác rồi."

"Công tác?"

Dĩ nhiên Taehyung biết không hề có chuyến đi công tác nào ở đây cả, hắn nắm rất rõ lịch làm việc của Jungkook và ngược lại, mà chuyện đi công tác đột xuất như vậy là càng không thể, khi mà hắn vừa mới biết chuyện cậu đang cố giấu giếm.

"Em đi bao lâu?"

Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó lại đáp một cách không chắc chắn.

"Hai tuần."

"Ừ, để ngày mai anh đưa em đi."

Sắc mặt Jungkook không tốt lắm nhưng vẫn có tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cậu cúi đầu ăn hết phần đồ ăn sáng mà hắn chuẩn bị cho mình, tránh đi ánh mắt đầy lo âu của người nọ đang đặt trên người mình.

Cậu giấu hắn chuyện này làm gì chứ?

Tại sao lại không nói? Có biết đêm hôm qua hắn đã lo lắng đến sắp phát điên hay không?

Taehyung buồn rầu nhìn người đối diện mình, từ bao giờ mà cậu lại kiệm lời với hắn đến như vậy, cả ánh mắt chẳng còn xuất hiện nét vui ngốc nghếch của trước kia nữa.

Jungkook đang áy áy vì chuyện cũ, lại sợ hắn bị cậu làm phiền hay sao?

"Đồ ăn ngon không?"

Jungkook gật đầu, cậu biết bây giờ mình không thể nhìn hắn cười một cách ngọt ngào, nên cũng chẳng cố gắng.

"Vậy em ăn nhiều một chút, ăn xong anh đưa em đi bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Ừ."

Taehyung không giải thích gì thêm, Jungkook mím môi đồng ý, cậu cảm thấy bất an, nhưng rồi không rõ mình bất an chuyện gì. Đến cuối cùng, giấu hắn chuyện phẫu thuật, Jungkook cũng không thể lí giải nổi tại sao mình phải làm như thế.

Sợ Taehyung lo lắng, phiền lòng vì xung quanh hắn vốn đã có rất nhiều chuyện để lo toan, nghe sao mà cao thượng quá. Jungkook có bao giờ cao thượng đâu, tại sao cậu phải làm thế?

Không gian yên lặng với một chút gượng gạo, Jungkook vẫn tập trung ăn uống, còn Taehyung thì rơi vào trầm tư.

Đột nhiên điện thoại của Taehyung sáng lên, Jungkook cố ý liếc nhìn xem là ai gọi đến liền nhìn thấy tên của bà Ahn. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên cuộc trò chuyện ngày hôm qua của bà và Taehyung.

Cậu thấy hắn cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

-----

Lúc trên ở trên xe, Jungkook im lìm nhắm mắt ngủ. Cậu đã cảm thấy được những cơn mệt mỏi kéo đến ở nửa trái cơ thể, đau đầu cũng bắt đầu tăng lên.

"Anh..."

"Hả?"

"Lát nữa đến bệnh viện rồi anh đưa em đến công ty một lát nhé?"

Khác với lúc nãy, hắn không nhanh chóng đồng ý mà im lặng một lúc thật lâu. Cho đến khi Jungkook cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi, hắn mới lại lên tiếng.

"Em như thế mà vẫn muốn tới công ty?"

Tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Em... chỉ thiếu ngủ một chút thôi."

Jungkook nói lấp lửng, giống như thật sự đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, mắt cũng díp lại.

Thế nhưng Taehyung lại chẳng chịu được nữa, khi mà Jungkook vẫn cố chấp giữ riêng tất cả những suy nghĩ và khó khăn cho riêng một mình mình.

"Tại sao em giấu anh? Em cảm thấy làm vậy sẽ khiến anh thấy nhẹ lòng hơn hả Jungkook?"

Một khoảng không gian im lặng bao trùm, Jungkook không trả lời hắn ngay, từ từ mở mắt nhìn về con đường thẳng tắp phía trước, hai bên là tuyết trắng bao phủ như chạy dài đến vô tận.

"Việc anh phải lo lắng còn rất nhiều mà, đâu phải chỉ riêng những điều cả anh và em đều biết."

Nói ra rồi, cũng là giây phút Jungkook nhận ra mình vì cái gì mà giấu bệnh.

Lời này ở một phương diện nào đó có thể xem là giận lẫy vu vơ không?

Có lẽ như vậy thật...

Thì ra là tủi thân, là giận, là hoài nghi, là sợ hãi.















________________________

Thi xong rùi nà, tạch môn gì không tạch lại tạch môn tủ, đời buồn như cục cít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net