Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-01-


"Tôi muốn kết hôn với anh!"

Cách nói chuyện bình thản nhẹ nhàng thế này, nếu ai không biết, thật sự sẽ cho rằng người thanh niên mặt còn búng ra sữa vừa nói ra câu nói kia thật ra chỉ là muốn đòi hỏi một bữa ăn hay một cuộc hẹn hò nào đó.

Người còn lại ngồi ở phía đối diện dường như đang rất giận, trên trán cũng đã nổi gân xanh.

"Cậu nghiêm túc cho tôi! Nếu không muốn giúp thì tôi đi tìm người khác."

Kim Taehyung nắm chặt cánh tay, hắn thật ra đang cố kiềm chế trước cái vẻ mặt điềm đạm đầy thách thức này của Jeon Jungkook, cậu ta lúc nào cũng như thế, nói ra cái gì đều khiến người ra tức điên.

"Tôi không hề đùa. Theo như tôi được biết thì hầu như các nhà đầu tư đều không đồng ý đổ tiền vào cái hố không đáy đã chẳng có lời mà còn có nguy cơ lỗ trắng, làm cách nào anh có thể tìm được 'người khác' để nhờ vả?"

Jeon Jungkook lạnh nhạt hỏi lại, mà những lời này cũng thành công lột sạch sĩ diện của Kim Taehyung một cách trắng trợn.

Cậu nói không hề sai, tập đoàn của họ Kim lần này quả thật đang đứng trên bờ vực phá sản, chẳng có ai dại dột lại muốn đâm đầu tìm chết, ngoại trừ Jeon Jungkook, kẻ có suy nghĩ điên rồ, thẳng thắn chấp nhận lời đề nghị này của hắn.

Nhưng cậu ta không hề nhắc đến điều kiện, cho tới lần gặp mặt lần thứ hai để chính thức bàn bạc lại mọi thứ, Jeon Jungkook mới đột nhiên nói ra yêu cầu hết sức vô lý. Không ai là không biết Kim Taehyung hoàn toàn là thẳng, hơn nữa hắn còn có một cô bạn gái đã yêu nhau hơn hai năm. Và Jeon Jungkook cũng đã từng gặp qua người này mấy lần trong lúc đi dự các sự kiện, vậy nhưng cậu ta vẫn cố tình đưa ra đề nghị như thế.

"Tôi không đồng ý!"

Kim Taehyung nghiến răng gằn từng chữ. Nhưng ngược lại, thái độ của Jeon Jungkook vẫn chẳng có gì là lung lay, dường như sự tức giận của hắn chẳng làm ảnh hưởng gì đến cậu.

"Ở đây anh là người nhờ vả, anh không có quyền quyết định."

Jeon Jungkook nhếch môi cười: "Hoặc là chúng ta kết hôn, tôi giúp anh vực dậy tập đoàn, hoặc là Kim gia, mất hết."

Cách thong thả nói ra những từ cuối cùng thật sự rất dễ dàng lại chính là gánh nặng ngàn cân đang chèn ép lên đôi vai của Kim Taehyung. Trước hoàn cảnh hiện giờ, ngoài chấp nhận ra, hắn không còn quyền lựa chọn nào khác, nhưng thật sự thì hắn không hề cam tâm.

Kết hôn với một tên đàn ông?

Nực cười như thế.

Mà cuối cùng hắn vẫn phải đáp ứng.

Bởi vì gia nghiệp, bởi vì công sức mà ông và cha hắn gây dựng nên cơ đồ, hắn chỉ còn cách đó, mặc dù chẳng hề vẻ vang gì, thậm chí còn là trò cười cho thiên hạ.

"Anh không cần căng thẳng như thế, tôi cũng không có ý muốn ràng buộc anh cả đời."

Jeon Jungkook nhún vai, lấy trong cặp tài liệu ra một xấp giấy, đẩy tới trước mặt Kim Taehyung.

Là một hợp đồng hôn nhân.

Kim Taehyung khó hiểu nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.

Không cần suy nghĩ cũng thấy từ đầu tới cuối kẻ chịu thiệt thòi duy nhất chỉ có Jeon Jungkook. Thà rằng cậu có tình cảm với hắn, như vậy chuyện ép buộc hôn nhân còn hợp lí hơn, đằng này cậu ta trước đây cũng không hề bày tỏ tình cảm yêu đương mến mộ gì với hắn, nay lại đưa ra một bản hợp đồng hiệu lực 12 tháng chẳng đem lại chút lợi lộc gì cho bản thân.

"Anh không cần thắc mắc, đọc kĩ hợp đồng rồi kí vào là được."

Jungkook nhẹ nhàng nói.

Kim Taehyung hừ một tiếng, lạnh lùng đọc những điều khoản trong hợp đồng. Đa số đều giống với những gì mà hai người thương lượng, duy chỉ có một điều...

"Chúng ta sẽ là vợ chồng trong vòng một năm, tôi muốn anh cư xử với tôi như một người chồng đúng mực ngay cả khi không có người ngoài."

"Gì cơ?"

Tại sao phải còn phải đúng mực ngay cả khi không có ai?

"Có vấn đề gì sao?" Jeon Jungkook nhướng mày nhìn anh, cậu tự cảm thấy điều kiện của mình thật sự chẳng có gì là quá đáng cả.

"Cậu bị điên à? Tôi còn có người yêu!" Kim Taehyung thật sự muốn gào lên.

Kim Taehyung thật sự không để ý đến, nếu người ngồi đây không phải là Jeon Jungkook, có lẽ hắn đã bị người nào đó đuổi đi rồi. Có ai trên đời đi nhờ người ta mà lại có quyền lớn tiếng ngang ngạnh như vậy bao giờ đâu.

"Vậy thì người yêu của anh có giúp gì được cho anh không? Nếu có thì không cần ngồi đây đôi co với tôi." Jeon Jungkook ngay cả nóng giận một chút cũng không có, giọng nói vẫn đều đều vô cùng bình tĩnh.

Kim Taehyung biết thừa mình không nói lại được với cậu, nhưng hắn thật sự đang rất ức chế.

"Ngoài kia thiếu gì đàn ông, sao lại phải là tôi?"

"Vậy anh nói xem, ngoài kia nhiều người như thế sao anh lại tìm đến tôi để xin giúp đỡ?"

"....."

"Thật sự mà nói.... Anh cứ coi như tôi mua tình cảm của anh một năm này đi, hết thời hạn, thì đường ai nấy đi."

Kim Taehyung nghe cậu nói như thế bỗng cảm thấy nực cười, hắn buộc miệng nói.

"Tình cảm có thể mua ư? Con người của cậu cũng thật nực cười."

"Ừ, tôi đúng là rất nực cười." Jeon Jungkook cười nhạt, khẽ lẩm bẩm trong miệng. "Tại vì tôi thiếu thốn quá mà."

Thấy Kim Taehyung không lên tiếng, Jeon Jungkook cũng không đả kích tự trọng hắn nữa, cậu lơ đễnh cầm lấy quyển menu trên bàn, lật lật vài trang suy nghĩ một chút sau đó gọi phục. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Jungkook cẩn thận gắp thức ăn bỏ cho hắn.

"Ăn đi, có sức mà suy nghĩ cái nào có lợi với mình."

"Hừ..."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm miếng thịt mà Jeon Jungkook bỏ cho mình, không nể nang gì đặt ra bên ngoài, gắp lấy miếng khác nhai ngấu nghiến cứ như đang tưởng tượng đó chính là Jeon Jungkook.

"Tôi ngon đến thế à?" Jeon Jungkook biết thừa hắn đang nghĩ cái gì, bật cười trêu chọc.

"Không hề, với lại tôi cũng không phải 'cái loại' giống như cậu, đừng có nghĩ nhiều."

Kim Taehyung nói xong rồi, vô cùng đắc ý nhìn gương mặt có chút sượng của cậu.

Jungkook nhanh chóng lấy lại phong độ, vẫn là cái điệu cười nhàn nhạt trên môi: "Vậy à? Chuyện tương lai đâu ai chắc chắn điều gì, đúng không nhỉ?"

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo như vậy lại có thể kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, khi không nói chuyện, tiếng dao nĩa vang lên một cách gượng gạo làm cả hai có chút ngột ngạt. Jeon Jungkook thật sự rất muốn cứu vãn tình hình này nhưng cũng vô cùng bất lực, cậu đương nhiên biết rõ Kim Taehyung nào có ưa gì mình.

Sau khi ăn xong, không biết điều gì làm cho Kim Taehyung thông suốt, hắn nghiêm túc lấy bút kí tên vào hợp đồng.

Từng đường nét lên xuống dứt khoát, dưới con mắt của Jeon Jungkook dường như có gì đó rất mê hoặc, Kim Taehyung thật sự không hiểu, có điều gì làm cậu ta mể mẩn đến lộ liễu như vậy, hay là do cậu ta sợ hắn dở trò với chữ kí?

Mỗi bên chịu trách nhiệm giữ một bản hợp đồng, Kim Taehyung sau khi kí xong đã cho nó vào trong cặp da, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy kéo ghế rời đi. Chẳng kịp để Jungkook mở miệng nói thêm câu nào. Mà cậu cũng biết lí do hắn gấp gáp như thế là vì cái gì.

Nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul, ngồi trên tầng ba mươi, có thể nhìn được bao quát cảnh đêm của thành phố rực rỡ và sầm uất này. Ánh đèn neon nhiều màu sắc thắp sáng cả một khung trời lộng lẫy. Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy, hoá ra người nhạt nhẽo như cậu cũng có thể sống ở cái nơi rộng lớn và nhộn nhịp tấp nập như thế này. Chỉ có điều là, vẫn còn một lỗ hổng cảm xúc chưa được lấp đầy khiến cậu cảm thấy lạc lõng.

Tầm mắt Jungkook di chyển, rồi cuối cùng đặt lên bản hợp đồng trên bàn, lặng lẽ miết lên dòng chữ in hằn trên tập giấy, vết mực vừa mới kịp khô.

"Kim Taehyung, tôi mua anh một năm tình cảm, hy vọng khoảng thời gian này có thể bớt chút cô đơn."

________

Tui còn thiếu nghị lực thì sẽ còn đào hố nữa thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net