I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


38

Ngày Taehyung trở về cũng là ngày đợt tuyết đầu tiên xuất hiện. Hắn không phải là một người mơ mộng, và cũng không hề tin vào những truyền thuyết nên tuyết đầu mùa trong mắt hắn cũng vẫn chỉ là một hiện tượng rất bình thường của thiên nhiên.

Điều mà hắn bận tâm chính là bóng dáng của người mà hắn đã thừa nhận nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn không hề được nhìn thấy.

Jungkook đã đọc tin nhắn, nhưng cậu không trả lời. Và đã hai ngày trôi qua giữa bọn họ lại bị mất liên lạc. Taehyung có chút thất vọng nhìn quanh phi trường, để ý từng dáng người cao gầy lướt ngang qua tầm mắt, nhưng trong cả trăm người đó, hắn vẫn không thể tìm thấy cậu.

Gần một tiếng đồng hồ ngẩn người, cuối cùng Kim Taehyung cũng phải chấp nhận rằng người kia sẽ không xuất hiện tại nơi này để đón hắn. Nghĩ như vậy nhưng so với chuyện giận Jungkook và cảm thấy thất vọng, phần nhiều hơn chiếm lấy tâm trí hắn hiện tại chính là thấu hiểu và lo lắng cho cậu.

Taehyung bây giờ đã hiểu được cảm giác của Jungkook ngày đó. Khi đêm trước còn kiên nhẫn cùng cậu trò chuyện, ngày hôm sau đã lặng lẽ mang hành lí đi công tác xa mà không hề nói trước một tiếng, đến cả liên lạc cũng trực tiếp cắt đứt. Lúc đó căn bản chỉ cảm thấy không có người làm phiền đến thì sẽ dễ thở hơn, sau này lại cảm thấy trống rỗng, giờ đây khi phải ở trong hoàn cảnh ngược lại, hắn mới biết hoá ra trước kia mình đã tàn nhẫn đến mức nào.

Là những lần trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn đến mức vô tâm. Là khi đáp lại sự quan tâm lo lắng của một người lại chỉ xem đó như một chuyện hiển nhiên và cũng thật phiền phức. Là lúc nhẫn tâm mặc kệ hết những tổn thương và trăn trở của người nọ, chơi trò biến mất và để yên cho Jungkook tự loay hoay trong nỗi cô đơn cùng cực. Giờ thì đến lượt hắn phải nhận lại từng thứ một.

Mong cậu đến thì đã sao, nhớ người ta lắm thì đã sao. Hắn bày tỏ được thì Jeon Jungkook cũng có thể từ chối điều ấy mà, như cái cách mà hắn vẫn thường làm với cậu.

Nhưng không ngờ rằng nó lại làm trái tim khó chịu đến như vậy.

Bắt taxi về nhà. Đã một tuần kể từ ngày hắn không một lời giải thích đã rời khỏi cậu, căn nhà của hai người yên lặng và trống rỗng. Mùa đông đã lạnh như thế, một nơi ấm áp vốn để xoa dịu tâm hồn tổn thương vì thiếu đi một người lại càng thêm lạnh lẽo.

Dường như cả tuần này Jungkook cũng không hề ở nhà, giống như lần trước khi hắn từ Nhật trở về, mới biết người kia vì không chịu nổi cảm giác đơn độc đã dọn hẳn đồ đạt đến công ty, xem nơi đó thật sự là nhà của mình.

Trong đầu hiện lên hình ảnh của người nọ hôm hai người gặp nhau ở công ty, gương mặt hốc hác và mệt mỏi vì nhiều ngày làm việc không nghỉ bỗng làm hắn xót xa.

Đặt valise trong phòng, tìm lấy một bộ quần áo mang đi tắm, rồi sau đó không để ý đến chuyện ăn uống đã vội vàng chạy đến nơi làm việc của cậu, trên tay còn là hai phần ăn tối vì lo rằng người kia sẽ vì ham việc mà bỏ ăn suốt một ngày.



Taehyung thật sự đoán đúng, Jungkook chính vì làm việc nên đã bỏ ăn, nhưng phần cơm mà hắn đem tới cậu sẽ không thể nào ăn được.


Hầu hết nhân viên của AIMER đều biết đến Taehyung, số ít là với vai trò một đối tác lớn của công ty, số nhiều thì chính là chồng của sếp bọn họ.

Vì thế mà nhìn thấy Kim Taehyung mang đến công ty cơm tối, bọn họ đã hết sức ngạc nhiên.


"Chào giám đốc Kim, ngài đến đây có việc gì không ạ?"

Lễ tân hết sức thân thiện hỏi, lại bắt gặp vẻ mặt hết sức khó hiểu của hắn.

Chẳng lẽ còn muốn hắn nói rõ là đi tìm Jeon Jungkook à, không phải ai ở đây cũng đều biết rồi hay sao?

Một bên mày Taehyung nhướng lên, dĩ nhiên là không mấy dễ chịu với câu hỏi của lễ tân.

"Tôi đến gặp giám đốc Jeon."

Nhân viên lễ tân khó xử nhìn hắn. Đùa sao, sếp của cô đã đi công tác rất lâu vẫn chưa trở về, mấy đồng nghiệp nữ trong công ty đều nhớ sếp sắp điên lên rồi.

"Vâng thưa ngài, nhưng giám đốc đã đi công tác rồi ạ."

"Gì cơ?"

Ánh mắt Taehyung hiện rõ vẻ không tin nổi, nhưng nhận ra mình vừa thất thố đã vội vàng thu lại sự ngạc nhiên bàng hoàng của chính mình.

"Ở đâu, từ khi nào?"

Lễ tân nhìn hắn đầy khó xử, lại còn có chút thất vọng lẫn vào đó. Mang tiếng là người trong một nhà, tình cảm cũng không tệ nhưng sao một chút gì về đối phương người này cũng không biết. Dù không phải chuyện của mình nhưng cũng khiến cô cảm thấy băn khoăn.

"Xin lỗi thưa ngài, chuyện này tôi cũng không rõ lắm ạ."

Lễ tân e ngại nhìn hắn, Taehyung sau khi hỏi được một chút thì cũng thu thập được một ít thông tin. Jungkook đến Thụy Sĩ công tác từ một tuần trước, thời gian công tác là hai tuần và còn mang theo trợ lí riêng. Những thông tin khác thì không còn ai biết.

Vừa hụt hẫng lại vừa chán nản, ra đến trước cổng công ty đã vứt thẳng hai phần cơm vào thùng.

Jungkook thậm chí còn không nói gì với hắn, đến bây giờ khi nhận được lời thổ lộ từ hắn, cậu còn lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc.

Vậy là sau một tuần nữa mới có thể gặp được Jungkook.

Cũng thật dằn vặt quá đi chứ.

Taehyung cười gằn, cơn giận trong người không thể nguôi xuống cứ như vậy lái xe đến bar uống rượu say đến be bét.

Còn nhớ lần đó hắn vì chia tay Yoojin mà đến nơi này uống say đến bất tỉnh nhân sự. Nhân viên của quán đánh bậy đánh bạ gọi đến số của Jungkook, người nọ lập tức đến đưa hắn về nhà. Mà cũng sau lần đó, không những thiện cảm đối với cậu vốn đã thấp lại càng tụt giảm hơn, hắn còn chặn luôn cả số của cậu.

Taehyung buồn cười nốc vào từng ly rượu một cách điên cuồng, cho đến khi đầu óc đã chẳng còn minh mẫn gì nữa thì mới lục điện thoại trong túi quần gọi điện Jungkook, nhưng dù có gọi đến cháy cả máy thì vẫn không nhận được kết quả mong muốn.

Tại sao lại như thế?

Em rõ ràng có tình cảm với tôi, em nỡ làm tôi phát điên vì em như thế ư?

Taehyung say rồi, đến suy nghĩ cũng trở nên thật nực cười.

Đau lòng gì chứ, thấu hiểu lo lắng gì chứ? Tôi ở đây khổ sở vì em thế này, em đã vui chưa?

Jeon Jungkook!

"Phục vụ! Phục vụ đâu?"

Hắn nhắm mắt gào rống lên.

Nhân viên phục vụ lập tức sợ sệt đi đến gần hắn, lúc nhận ra là người quen mới thoáng giật mình.

"Đây ạ, ngài cần gì?"

"Đặt vé...đặt vé đến Thụy Sĩ cho tôi, ngay bây giờ!"

Khoé môi cậu thanh niên giật giật mấy cái, nhớ đến thù cũ hôm nọ ở tiệc nhậm chức của Im Youngmin, vỗ mạnh lên lưng hắn một cái, to giọng hỏi.

"Ngài Kim Taehyung đây say đến điên rồi phải không, anh nghĩ đây là thư kí của anh sao?"

Thật ra là cũng để trút giận một chút mà thôi. Đánh được mấy cái cũng chẳng thấy hả hê gì.

"Này, ngài say rồi, về nhà đi."

Cậu nhân viên phục vụ này chính là người đã ở cùng Taehyung vào buổi tiệc hôm nọ. Tên là Park Jihan.

Jihan đẩy đẩy vai hắn vài cái vẫn không thấy người nọ có động tĩnh gì, đột nhiên, tay cậu bị hắn lắm chặt lấy.

"Jungkook, Jungkook à!"

Mấy kẻ say lúc nào cũng nhận nhầm người như vậy hay sao?

"Tôi không phải Jungkook của anh, mau tính tiền rồi về giùm đi, chỗ người ta làm ăn mà cứ say xỉn mắc mệt ghê."

Jihan ghét bỏ gỡ tay hắn ra, chật vật mãi mới thoát khỏi móng vuốt của Taehyung. Mà hình như hắn cũng bị cậu dằn vặt đến tỉnh. Giọng hắn khàn khàn.

"Này..."

"Cái gì thưa ngài?"

"Gọi taxi giúp tôi."

"Dạ nhưng mà ngài chưa tính tiền!"

Taehyung đã mệt người còn gặp lại cái tên phục vụ đanh đá này, hắn rút ví ra đặt lên bàn, lầm bầm:

"Muốn bao nhiêu thì lấy đi, rồi đỡ tôi ra ngoài kia đón taxi giùm cái!"

Nghe Jihan làu bàu mọt hồi cuối cùng cũng được taxi đưa về nhà an toàn. Xe thì tạm gửi lại quán. Nhờ người đến lấy sau.

Lần đến sofa đã nằm ngay ra mệt mỏi ngủ thẳng một giấc, đến khi giật mình tình giấc đã là trưa hôm sau.

Điện thoại sau một đêm bị hắn hành hạ cũng muốn đình công nghỉ ngơi. Hắn cũng chẳng buồn để ý tới nữa. Cho đến tối ngày hôm đó, khi phải ra ngoài gặp gỡ đối tác, hắn cũng phải quan tâm đến chiếc điện thoại đã bị bỏ quên.

Vừa mới cắm sạc, bật nguồn lên, tin nhắn được gửi đến từ số lạ, màn hình điện thoại đều bị lấp đầy bởi thông báo tin nhắn.

Số lạ:

Ngài Kim, tôi là trợ lí riêng của giám đốc Jeon. Ngài ấy hiện đang công tác tại Thụy Sĩ, tại khách sạn Hilton, ở địa chỉ xxx. Tình hình sức khoẻ và tâm lí của ngài ấy hiện tại không được ổn định, tôi nghĩ rằng mình cần thông báo cho ngài biết.

Số lạ:

Ngài Kim có thể đến đây được không ạ? Tình trạng của giám đốc chuyển biến rất xấu.

Tin nhắn gần nhất là cách đây hai tiếng trước.

Số lạ:

Vai của giám đốc bị thương nhưng không chịu nghỉ ngơi, ngài làm ơn đến đây đi ạ!

Chỉ mấy dòng tin nhắn cũng đủ làm Kim Taehyung muốn mất hết bình tĩnh, tim hắn vì những lời mà run lên từng đợt. Chưa bao giờ lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo sợ đến như thế, cũng không ngừng nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt và sợ hãi của Jungkook trong đêm bị tai nạn đó.

Bạt mạng chạy đi đặt vé máy bay, nhưng vì trễ giờ nên hắn phải đợi đến ngày tiếp theo mới có thể lên máy bay đến Thụy Sĩ.

Đến khi máy bay cất cánh, hắn mới có chút hoà hoãn mà để mặt cho sự mệt mỏi chiến thắng lo âu suốt một đêm qua. Chặng đường từ sân bay đến khách sạn cũng thật dài, cho đến khi đặt chân đến được nơi mà Jungkook đang ở, trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực mới thôi thấp thỏm.

Trợ lí của Jungkook đứng bên ngoài chờ sẵn, nét mặt cậu ta cũng vội vàng gấp gáp không thua gì hắn càng khiến lòng dạ Taehyung thêm trập trùng khó chịu.

"Giám đốc vừa uống thuốc, đã nghỉ ngơi rồi ạ. Ngài có thể vào đó với ngài ấy."

Kim Taehyung không đợi cho trợ lí nói xong đã đẩy cửa phòng lao như bay vào bên trong với Jungkook.

Đập vào mắt, chính là khung tranh lớn và những bức tranh đặt ngổn ngang đất. Còn Jungkook thì đã nhắm mắt ngủ ngoan rồi.

Hắn cẩn thận nhìn xuống dưới chân để tránh giẫm phải tranh của cậu, vô tình nhìn thấy một bức vẻ một người đàn ông đang cõng một người đàn ông khác đi dưới tuyết trắng. Hoặc có thể nói là Jungkook đang vẽ chính cậu và hắn, à đây chính là cảnh tượng vẫn diễn ra rất nhiều lần khi cậu ở bệnh viện lúc trước.

Từng đường nét, cậu đều trau chuốt thật tỉ mỉ, kể cả vẻ mặt nhu hoà của hắn khi đó cũng đều được Jungkook khắc hoạ một cách rõ nét và chân thực. Nhưng khi Taehyung nhìn tới người đang bám ở trên lưng "hắn", mọi chi tiết đều được Jungkook tỉa rất kĩ, nhưng kì lạ, cậu lại không vẽ ra một gương mặt hoàn chỉnh.








-----------------------


chap sau mới có đường nha, đường chất lượng :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net