Không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24



"Có cái điện thoại mà cũng giữ không xong."

"Anh bất mãn cái gì? Ghen à?"

Kim Taehyung vừa mới dứt câu thì giọng lè nhè của Jeon Jungkook đã vang lên, đồng thời cái tay đang dằn vặt gương mặt cậu cũng bị cậu túm chặt.

"Lại còn lợi dụng sàm sỡ tôi..."

Môi cậu hơi bĩu lên, bầu má đỏ hồng và ánh mắt mơ màng nhìn hắn đầy ấm ức.

"Không thương thì đừng có sàm sỡ tôi. Không cho đâu..."

Jungkook vẫn giữ khư khư lấy bàn tay của Taehyung không chịu thả ra, cậu vùi mặt mình vào bàn tay hắn rồi lầm bầm.

"Đồ đàn ông tồi, trái tim sắt đá."

"..."

Hôm nay bị mắng là đàn ông tồi hơi bị nhiều rồi đấy.

"Cậu ỷ mình say nên muốn nói gì thì nói đúng không?"

Jungkook nghe vậy lập tức cắn lấy ngón tay Taehyung một cái, cậu cau mày:

"Còn anh ỷ tôi có tình cảm với anh nên muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được có đúng không?"

"Cậu rốt cuộc là say hay giả vờ vậy?"

Taehyung bực mình nhìn cậu, gỡ thế nào, cái tay của hắn cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của Jungkook.

Jungkook cười ngốc nghếch, vươn lưỡi liếm mấy đầu ngón tay thon dài trước mặt. Giọng nói vì rượu mà trở nên khàn khàn ngọt ngào.

"Say thật màaa"

Cậu lè nhè kéo dài giọng mình ra, liếm tay Taehyung đến chán chê xong rồi lại hôn lên từng chỗ trên bàn tay thon dài, từ mu bàn tay, lòng bàn tay đến từng đốt ngón tay đều được hai cánh môi mềm mại ấy chạm vào một cách nhẹ nhàng nâng niu. Từ những chỗ được Jungkook đều trở nên nóng ran. Trái tim ngốc nghếch của Kim Taehyung run lên từng đợt, cuối cùng quên mất mình cần nên gỡ tay ra khỏi Jungkook.

"Taehyung"

"Ừ?"

"Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Taehyungie"

"..."

"Taetae"

Jungkook cười khúc khích nhìn gương mặt méo xệch của Taehyung khi bị gọi với cái tên đáng yêu như thế, nhưng kì lạ là chỉ cần Jungkook cười ngờ nghệch như thế thôi, hắn sẽ không cảm thấy khó chịu.

"Tôi có thể gọi anh là Taetae không?"

"Không được."

"Thế thì Taehyungie nhé?"

"Không..."

"Vậy thì 'Chồng ơiiii...' "

Jungkook ngân dài bằng giọng ngọt ngào mềm nhũn, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn, bất chợt kéo mạnh người đang không chút phòng bị trước mặt mình vì bàng hoàng, cậu đúng là ỷ mình đang say nên mới tự ý làm càn như thế. Chẳng qua Kim Taehyung cũng đang vô tình dung túng cho cậu.

Jungkook quật ngã Taehyung xuống giường, không để hắn động đậy đã bò lên người đối phương nằm bẹp xuống, gương mặt vì hơi men mà bị nhuộm cho đỏ hồng, bầu má vẫn gầy gầy không tí thịt nào vì lười ăn, kê cằm trên cơ ngực rắn rỏi.

"Như thế này thích thật." Jungkook mơ màng nói.

"Thích cái gì, cậu đè tôi bẹp dí rồi."

Taehyung bất mãn đẩy mãi mà Jungkook vẫn chẳng chịu nhúch nhích, cậu há miệng cắn cằm hắn một cái rồi bĩu môi, giọng buồn buồn.

"Anh ghét tôi đến thế à?"

Kim Taehyung tự hỏi liệu trong rượu mà Jeon Jungkook uống hôm nay có phải đã bị ai đó bỏ độc hay bả vào rồi hay không, sao lần say xỉn này không giống mấy lần trước gì hết vậy. Cục đá này còn biết làm nũng hắn nữa.

Hắn thở dài nhìn cặp mắt to tròn đang dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt mình, tự biết rằng nếu không trả lời thì con người cứng đầu này chắn chắn sẽ không buông tha cho mình đâu.

Taehyung lại thở dài lần nữa.

"Lúc trước thì ghét thật, bây giờ thì đỡ rồi."

Đôi mắt đẹp tràn ngập thất vọng.

"Đỡ là đỡ bao nhiêu?"

"Ừm..."

Taehyung vẫn còn đang suy tư, Jungkook lại chồm lên hôn lên môi hắn một cái.

"Tôi hôn anh thế này anh có khó chịu không?"

Chưa để Taehyung kịp trả lời, cậu lại tiếp tục hôn thêm cái nữa. Lần này là một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Môi lưỡi vấn vít, mùi rượu từ trong miệng Jungkook xộc lên nồng nặc, len lỏi vào đến tận buồng phổi Taehyung. Hai người hôn nhau đến mụ mị cả đầu óc, Jungkook là người dứt ra trước, cậu nằm trên người Taehyung thở hổn hển từng nhịp, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy còn thế này thì sao?"

Taehyung lắc đầu.

Jungkook cười khúc khích, nhấn môi mình lên môi hắn lần nữa rồi mới chịu yên ổn áp tai lên lồng ngực nơi có trái tim đang đập rộn ràng. Giọng cậu rầm rì như đang nói chuyện với nó.

"Chờ anh quên được người cũ, chờ anh hết ghét tôi, chờ anh thích tôi một chút, rồi chờ anh thích thêm nhiều chút, sau đó... chờ anh yêu tôi... Lâu quá, tôi sợ không kịp mất..."

"Sao lại không kịp?"

Taehyung khẽ hỏi.

Giọng Jungkook càng lúc càng nhỏ, có vẻ như nhịp tim nhịp nhàng ổn định và lồng ngực ấm áp của Taehyung không muốn cho cậu tỉnh táo nữa.

"Hợp đồng sắp hết hạn rồi..."

"Nhưng Taehyung thì vẫn còn ghét tôi."

Jungkook nói trong cơn buồn ngủ, mắt đã bắt đầu khép lại.

Có một điều Jeon Jungkook không bao giờ cho là đúng. Chính là câu mà người ta vẫn hay nói: Đợi chờ là hạnh phúc.

Đợi chờ không phải là hạnh phúc, đợi chờ chẳng qua chỉ là một hình thức dằn vặt tinh thần con người. Không có ai hạnh phúc khi phải chờ đợi, chỉ có hạnh phúc mới là điều họ đang chờ. Hạnh phúc đến với tất cả mọi người nhưng không cùng một thời điểm, hạnh phúc cũng chỉ là một phần trong một triệu những điều mà con người không muốn chờ nhưng sẽ đến với họ vào lúc hạnh phúc đến bên người khác.

__

Sau cái hôm Jungkook say đến bí tỉ đó là ngày mà Taehyung đi công tác tại Nhật, Jungkook không biết nên buồn hay nên giận.

Cậu thức dậy vào lúc tám giờ sáng, và hôm ấy trùng hợp trúng vào ngày nghỉ, cậu còn đang vẽ ra trong đầu một buổi hẹn hò lí tưởng cho hai người thì đã chẳng thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu. Đi công tác cũng không nói trước với cậu một tiếng, phải đến khi Jeon Jungkook có mặt ở công ty thì mới biết hắn phải sang đó mất hai tuần, hiện tại có lẽ đang trên máy bay nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của cậu.

Một tuần sau đó Jungkook cứ như một cái máy, đến công ty là làm việc quên cả ăn uống, cậu cũng chẳng buồn về nhà nấu cơm hay ngủ nghỉ mà biến luôn cả phòng làm việc tại công ty thành ngôi nhà thứ hai của mình, cũng không hề về nhà lấy một lần. Tin nhắn thì vẫn đều đặn gửi đến Taehyung mỗi ngày ba lần, chào buổi sáng, nhắc người nọ ăn trưa, buổi tối thì chúc ngủ ngon. Những lúc muốn nghe giọng của Taehyung thì cậu sẽ gọi điện nhưng chỉ nhận được một câu "Tôi đang bận" rồi cúp máy. Jeon Jungkook tự hỏi liệu có phải sang Nhật rồi người ta bóc lột sức lao động của Taehyung hay không, tại sao có thể làm việc quần quật suốt mười mấy tiếng đồng hồ mà không được nghỉ ngơi, rồi chợt nhớ ra Kim Taehyung là ông chủ, làm gì có chuyện sẽ bị người ta chèn ép quá đáng như thế.

Jungkook cũng không hiểu nổi, rõ ràng cậu cũng rất nhiều việc, rõ ràng việc nhắn tin thì tốn thời gian hơn việc đọc tin nhắn, thời gian để gọi điện dài hơn so với việc bắt máy nhưng hình như Taehyung bận rộn tới nỗi đến một giây hắn cũng không muốn lãng phí cho cậu.

Trong một giây nào đó Jungkook đã có ý định sẽ đặt vé máy bay và đến chỗ của hắn nhưng cuối cùng cậu lại gạt bỏ ý định ấy đi. Người da mặt dày như cậu lại có vẻ như đang dần bị mài mòn, Jungkook không ngại bị Taehyung mắng hay mỉa mia, cũng không sợ thái độ hời hợt của hắn nhưng cậu sẽ chẳng biết làm sao nếu Taehyung cứ luôn trốn tránh cậu. Đã từng có một lần như vậy khi ở Mỹ, cậu rất ghét cảm giác đó, nó thật tệ và chẳng khác nào khi bị bỏ rơi.

Taehyung cho cậu ôm, cho cậu hôn, cho cậu nói mấy lời yêu thương nhưng không bao giờ muốn đáp lại.

__

Một tuần ròng rã không bị Jeon Jungkook làm phiền, hay nói đúng hơn là Kim Taehyung không cho cậu có hội để làm phiền đến hắn. Mọi thứ đều rất ổn, Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp, thức ăn rất ngon, bên đối tác làm việc rất hiệu suất, thời gian đi công tác có thể rút ngắn lại vài ngày. Chỉ trừ một điều, thật kì lạ là khi không bị làm phiền, Kim Taehyung không cảm thấy thoải mái như mình đã nghĩ. Taehyung từng cho rằng chuyến đi công tác này chính là cơ hội tốt để tránh mặt Jungkook. Lòng không nặng nề khi phải nhìn thấy Jeon Jungkook, nhưng lại trải qua cảm giác trống rỗng chưa từng có. Hắn buồn bực nghĩ, liệu có phải mình đã bị làm phiền đến quen rồi hay không.

Ngày thứ ba của tuần thứ hai công tác, Kim Taehyung bỗng nhớ đến món cơm cuộn của Jeon Jungkook. Buổi trưa hôm đó cũng là lần đầu tiên hắn mở tin nhắn của cậu ra đọc.

Jungkook đã không gọi điện cho hắn sau ba ngày liên tiếp gọi điện rồi đến lần cuối cùng đã bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh rằng mình đang bận, cậu cũng đã thôi không nhắn tin từ hai ngày trước.

Tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi là vào đêm chủ nhật tuần trước, lúc mười hai giờ đêm.


Jungkook: Nhớ anh quá

Jungkook: Hôm qua tôi đặt vé máy bay

Jungkook: nhưng đã hủy rồi

Jungkook: Một tuần tự do của anh như thế nào rồi? Không gặp tôi lâu như vậy, anh có nhớ tôi chút nào không?

Jungkook: hay anh quên tôi luôn rồi?

Jungkook: Tôi lại say rồi

Jungkook: Taetae. Tôi thì nhớ anh quá









____________________



Vừa ngọt vừa đau




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net