Không yên lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46

Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong căn phòng ấm áp. Hai tay Jungkook đan chặt lấy tay Taehyung, đầu ngửa ra sau, cơ thể mềm mại linh hoạt nhún nhảy trên hạ bộ đối phương, nơi tư mật nuốt lấy phân thân một cách trọn vẹn, rồi lại tuột ra khi Jungkook nhổm người dậy. Hai đùi non khéo léo kẹp chặt lấy hông hắn, hai cánh đào mọng va đập với bụng dưới và má đùi của người bên dưới tạo nên âm thanh kích thích hứng tình.

Jungkook hé miệng rên rỉ, những tiếng ngân nga không hề che đậy rót vào tai hắn không sót một chữ, khi tốc độ của đối phương chậm dần, Taehyung cũng đã không còn kiên nhẫn mà đỉnh tới tấp vào chỗ nhạy cảm.

"Ha...a a a...Tae.. eo em mỏi quá...a, hức..."

Jungkook rấm rứt than nhẹ, cậu gục trên người Taehyung, từ trong cuống họng phát ra tiếng nức nở vì nhức mỏi ở eo mà sướng rân truyền tới từ tận sâu trong cơ thể. Lồng ngực cậu phập phồng đè ép trên ngực đối phương, đầu nhũ vừa rồi bị cắn mút dằn vặt đến đỏ bừng, ma sát mãnh liệt từ bên dưới cũng ảnh hưởng đến phía trên, cơ thể Jungkook nảy lên từng đợt không ngừng nghỉ, Taehyung vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, hôn nhẹ lên vết sẹo nơi đầu vai của cậu.

"Kookie, quay lại đây nào... Để anh hôn em.."

"Ưm..."

Jungkook ngoan ngoãn quay mặt lại, hé miệng để đầu lưỡi mềm mại của người nọ vói vào bên trong. Giờ khắc này không lời nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của cả hai, bốn cánh môi quyện vào nhau, cả hai khối cơ thể cũng muốn quấn quýt mãi không nỡ tách rời. Jungkook ưm a vài tiếng khe khẽ, chất giọng trong trẻo êm ái như rót mật vào tai khiến Taehyung muốn tan chảy thành nước. Khoái cảm điên dại quấn lấy hai người không buông, những ngón tay thon dài chạy dọc từ sống lưng cong cong chạm đến phần xướng cụt trên người Jungkook, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn với tần suất đều đặn khiến cả người cậu run lên, vừa muốn thoát khỏi lại vừa muốn đắm chìm, tiến thoái lưỡng nan.

"A...ha... anh... Taehyung à..."

"Hửm... muốn anh làm gì cho em?"

"Mạnh...chút nữa... Để em cảm nhận anh..."

"Chiều ý em..."

Khóe môi Taehyung khẽ cong cong, lại cẩn thận nâng mặt cậu hôn lần nữa, phía dưới cũng nhiệt tình thúc lên thật mạnh, cả cơ thể mềm mại dán trên người hắn xốc nảy theo từng nhịp, tiếng nức nở nghèn nghẹn quanh quẩn bên tai, khiến trái tim yếu mềm rung động mất kiểm soát.

"Taehyung...TaeTae của em...ưm... sinh nhật vui vẻ..."

"Gấu đông... gấu đông..."

Em yêu anh.

Tình đầu của em.

Jungkook trong vô thức đã gọi khẽ cái tên đã từng rất quen thuộc với mình, mỗi khi mở miệng nói về tình yêu đầu tiên; người khiến trái tim cậu chệch nhịp chỉ vì một nụ cười, run rẩy chỉ vì chất giọng trầm ấm, nhói đau vì những lần vô tâm, và ngu muội cố chấp vì một câu Anh thích em.

Tình đầu của Jeon Jungkook, hóa ra anh cũng xem cậu là tình đầu, một mối tình không không biết tên không biết mặt, gọi anh là Gấu Đông, tặng anh những bức tranh, dù lỡ làm hỏng mất rồi vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

"Jungkook... em vừa gọi anh là gì?"

-----

Đôi tình nhân tận hưởng ngày nghỉ bằng cách ôm nhau ngủ thẳng đến trưa, lúc Taehyung tỉnh dậy mở điện thoại lên xem đã có hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi đến, Jungkook nằm kế bên kê đầu lên ngực hắn, vừa đọc vừa tấm tắc ngưỡng mộ.

"Anh quá sướng nhỉ, nhiều người quan tâm lắm luôn."

Taehyung có hơi buồn cười, tay vẫn đều đều xoa nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cậu, cưng chiều hỏi:

"Em ghen tị à?"

Jungkook lắc đầu:

"Không đâu, em ngưỡng mộ anh thôi, người yêu của em từ đó đến giờ vẫn luôn thu hút như vậy."

Taehyung không nghe ra ẩn ý trong lời cậu nói, chỉ là cảm thấy ngọt ngào và thoả mãn trong lòng. Hắn nhiều lúc cũng ham hư vinh lắm, thích được khen, nhưng cũng là vì cậu nói bằng giọng đầy tự hào về người yêu của mình, hoàn toàn không phải vì hắn được nhiều người chúc sinh nhật nên hắn mới vui.

"Bây giờ là như thế thôi, họ không hề giống em."

Jungkook cong mắt cười:

"Em biết, em đặc biệt mà."

"Đúng vậy, em đặc biệt lắm, ngôi sao may mắn xuất hiện lúc anh gặp khó khăn nhất."

Còn không bỏ anh lại mà nỗ lực thật nhiều vì anh.

Taehyung vứt điện thoại sang một bên, ôm cậu vào lòng, nâng niu khẽ hôn lên khắp gương mặt thanh tú. Từng cử chỉ dịu dàng đều làm Jungkook muốn tan thành nước, nhưng hắn đâu biết trong lòng lại ẩn ẩn nhức nhối không nói thành lời.

Bên ngoài tuyết đang rơi, hai người lẳng lặng cùng nhau ngắm làn tuyết trắng bay bay đã phủ một lớp dày dưới mắt đất, đoán chừng cũng sẽ êm ái như khi ở trong bệnh viện hôm đó.

Có lẽ chuyện tình của bọn họ thiếu vắng đi những buổi hẹn hò đúng nghĩa, nên những gì đẹp nhất đọng lại trong kí ức cả hai cũng chỉ có nơi hắn và cậu cùng đến nhiều nhất - bệnh viện. Nghĩ cũng thật buồn cười, cái nơi không có chút nào lãng mạn như thế lại gắn kết tình yêu của bọn họ thật nhiều. Buồn, vui, hụt hẫng, hạnh phúc...

Jungkook nắm lấy tay hắn không buông, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, đặt lên ngực trái như âm thầm khắc sâu sự gắn kết này trong lòng.

Lựa chọn liều lĩnh ngày đó của Jeon Jungkook, không biết rồi sẽ đưa cậu hạnh phúc sau này của cậu đến nơi nào.

Nếu một ngày, người kia biết...

"Hôm nay em muốn đi hẹn hò với anh không?"

Taehyung hôn vào tai Jungkook, khẽ hỏi.

Mà cậu thì làm sao có khả năng từ chối lời đề nghị ngọt ngào này, mặc kệ đêm qua có dằn vặt nhau đến thân thể mỏi nhừ, cậu không thể bỏ lỡ dù là một khoảnh khắc để được hạnh phúc.

"Để anh chải tóc cho em."

Ánh mắt Jungkook thấp thoáng ý cười, sau khi thay quần áo liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường, tùy ý để Taehyung nâng niu những sợi tóc mềm mượt.

Jungkook nhìn động tác cẩn thận quá mức của Taehyung mà không khỏi thấy buồn cười, cậu buộc miệng hỏi.

"Anh thích tóc còn hơn cả thích em nhỉ?"

Tóc Jungkook đã nuôi dài che hết cả phần phía sau gáy, màu vàng cậu nhuộm trước đây cũng bắt đầu phai dần, Taehyung đan tay vào chúng như đang đan vào những sợi tơ mảnh mềm mại, càng chạm càng không thể rời tay.

"Sao lại hỏi thế?"

Jungkook nhún vai: "Trước đây anh không ưa em, mỗi lần thấy em là ánh mắt đều đặt ở mái tóc, anh đừng tưởng em không nói là em không biết."

Taehyung cười ngượng, cũng chẳng thể phản bác, nhưng lại hôn lên mặt cậu một cái, thật sự là lúc trước nhờ ngoại hình bắt mắt này mới có thể cứu vãn được cái tính khó ưa của Jungkook, rồi từ đó mới hiểu thêm được con người cậu, Taehyung cũng công nhận hắn là người yêu bằng mắt. Nếu cậu là một người khác, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cậu.

Jungkook cũng không nói nữa, yên lặng để Taehyung tận tình giúp mình, có cảm giác ngọt ngào được rót vào trong tim. Những chuyện lặt vặt như chải tóc, thắt cà vạt cho nhau, quả thật không có gì đáng để ý nhưng khi làm với người mình yêu thì sẽ khác rất nhiều, cũng được coi là một kiểu hành động lãng mạn không kém gì ôm hôn âu yếm nhau.

Có lẽ vì vậy nên từng động tác của Taehyung đều hết sức chậm chạp, mà Jungkook cũng không hề phàn nàn lấy một tiếng, bởi cậu rất trân trọng cái cảm giác được nâng niu như thế này.

Buổi hẹn hò vào mùa đông, địa điểm đi chơi cũng không bị giới hạn nhiều, Jungkook mải mê ngắm cảnh ngắm tuyết, tay được Taehyung nắm chặt cứ như vậy chậm chạp đi dạo trên con đường dài, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu.

"Ba của anh... thế nào rồi?"

Jungkook đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, vì trong lòng cũng có chút vướng bận nên không hề để ý đến thái độ khác thường của Taehyung.

"Ông ấy cũng ổn rồi, bây giờ có thể nói chuyện được."

Taehyung trả lời xong liền im lặng, ánh mắt nhìn cậu có chút xa xăm.

Jungkook không nhịn được lại hỏi.

"Anh định bao giờ để ông ấy về đây?"

"Tầm giữa tháng một, để ông ấy ở đó một mình lâu quá, anh không yên tâm."

"Ừm"

Cuộc trò chuyện kết thúc, không hiểu sao không khí giữa hai người lại thoáng trầm xuống, Jungkook rất nhanh cũng xốc lại tinh thần, cậu quay sang ôm chầm lấy hắn.

"Tối nay anh muốn ăn gì, để em làm cho anh?"

Câu nói của Jungkook nhanh chóng kéo hắn về với thực tại, tay đưa lên véo nhẹ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh vô cùng đáng yêu trước mặt.

"Anh hả? Muốn ăn em."

Gương mặt Jungkook nhanh chóng giãn ra, cậu cười đầy ý vị.

"Anh bây giờ còn hư hỏng hơn cả em."

"Anh lây từ em đấy."

Taehyung đột nhiên bế cậu lên, Jungkook vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì hắn đã xoay cậu một vòng.

"Cảm ơn em vì đã kiên trì ở bên anh."

Jungkook trong vòng tay hắn khẽ cười:

"Tự nhiên sến sẩm thế?"

Taehyung không bị ảnh hưởng bởi lời trêu chọc của cậu, chỉ nhẹ giọng nói:

"Mong em có thể kiên trì thêm chút nữa, đợi anh đem hạnh phúc trọn vẹn đến cho em."

Jungkook không cười nữa, cậu dụi nhẹ vào cổ hẳn, thỏ thẻ:

"Em chờ được mà."

----

Sau một buổi hẹn hò, hai người vào siêu thị để mua nguyên liệu về chuẩn bị cho bữa tối, Jungkook làm bếp chính, còn Taehyung thì lăng xang bên cậu nghe người yêu bảo cái gì là làm cái nấy, bầu không khí ngọt ngào ấm cúng không thể tả làm Jungkook có cảm giác họ như một gia đình thật sự.

Tay Jungkook đảo đều thịt trong chảo, cậu quay qua gọi hắn:

"Anh ơi, cà rốt thái xong chưa?"

"Xong rồi đây, thế này đã được chưa?"

Jungkook nhìn mấy hạt cà rốt to nhỏ không đều nhau, tỉnh bơ khen ngợi:

"Quá được luôn, anh đổ vào đây giúp em đi."

Taehyung răm rắp làm theo, xong việc liền đặt cái tô rỗng sang một bên rồi vòng tay qua eo, cằm gác lên vai cậu.

"Thơm quá!"

Người phía sau cảm thán, gò má Jungkook hơi cao lên, khóe môi cong cong.

"Anh, có điện thoại kìa."

Đang mải nhìn người yêu thì bị làm gián đoạn, Taehyung mặc dù rất bất mãn nhưng cũng nghe cậu đi tới bàn ăn lấy điện thoại lên xem ai gọi. Đôi mày Taehyung thoáng cau lại khi thấy số gọi tới.

"Có chuyện gì sao anh Namjoon?"

Jungkook đứng bên này cũng tò mò ngoái lại nhìn, không biết là có chuyện gì mà sắc mặt Taehyung có vẻ không tốt.

"Vâng, em biết rồi."

Taehyung gấp gáp tắt điện thoại, quay lại nhìn Jungkook cũng đang khẩn trương nhìn mình.

"Có chuyện gì sao anh?"

Không hiểu sao cậu lại thấy ánh mắt của Taehyung khi nhìn mình lại có chút khó xử.

"Ba anh, ông ấy về tới sân bay rồi."

Jungkook có hơi bất ngờ với tin này, nhưng rồi cậu vội quay lại loay hoay tắt bếp, giọng cũng hấp tấp cực kì.

"Vậy, vậy chúng ta đi đón ba anh thôi!"

Cậu nói với hắn mà tay chân thì luống cuống, lần này gặp mặt phụ huynh đột ngột như vậy thật sự hồi hộp.

Nhìn dáng vẻ ấy của cậu Taehyung không khỏi thấy nhói trong lòng, hắn siết chặt bàn tay, đi tới vỗ nhẹ lên lưng cậu:

"Để anh đón ba là được rồi, sẽ đưa ông ấy về nhà chính."

"Vậy... em..."

"Em cứ ở nhà đi, nếu anh có về trễ thì em cứ ăn trước, đừng chờ anh, đừng để bụng đói. Biết không?"

Jungkook giương mắt nhìn hắn, nhưng rồi khẽ cụp xuống. Trong lòng thoáng có chút hụt hẫng.

"Em biết, anh đi cẩn thận nhé."

"Ừm"

Jungkook trên người vẫn còn đeo nguyên chiếc tạp dề, lững thững đi theo hắn ra đến cửa chính, không hiểu sao tâm trạng bây giờ lại khó lòng lí giải đến thế, quá rối loạn. Anh cũng chỉ là đi đón ba mình về nhà thôi mà.

"Jungkook, đóng cửa nhé."

Tiếng Taehyung xa dần, chiếc xe cũng mất hút trên con đường vắng vào ban đêm, tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng.















_________________________




tập này làm não tui nhảy số cực mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net