Làm sao để anh quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

...

"Làm ơn đừng đóng cửa! Làm ơn..."

Nửa đêm tiếng nức nở từ giường bệnh ngay bên cạnh khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc, hắn vội ngồi bật dậy, chỉ thấy Jungkook đang hoảng hốt nói mớ, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng.

Đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, ánh sáng phát ra từ bóng đèn ngủ màu xanh lam nhỏ xíu trong góc không đủ để hắn nhìn rõ gương mặt người nọ đã hoảng loạn đến mức độ nào, Taehyung vụt một cái đã đứng bên cạnh Jungkook rồi lại chần chừ vài giây mới vỗ lên mặt cậu.

Gương mặt Jungkook chỉ toàn là nước mắt.

"Jungkook, tỉnh dậy!"

"Đừng!... đừng nhốt con..."

Jungkook vẫn thảm thiết van xin trong giấc mơ, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng manh không ngừng lấy gân, gồng cứng cả cơ thể lên hết mức.

"Jeon Jungkook, mau tỉnh dậy!"

Taehyung không kiên nhẫn nắm lấy vai cậu lắc mạnh, Jungkook vì bị tác động bên ngoài mà giật mình mở mắt ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, hô hấp vẫn chưa ổn định vì bị những tiếng nấc gây cản trở.

"Không sao đấy chứ?"

Taehyung có chút bàng hoàng, không nghĩ tới Jungkook lại đột ngột ôm chầm lấy hắn, nước mắt chảy dài làm ướt cả áo trên người.

Taehyung cau mày định đẩy ra, Jungkook lại càng siết chặt vòng tay hơn, giọng cậu ngắt quãng có chút đáng thương.

"Đừng đẩy... Tôi chỉ ôm một chút thôi..."

Một chút của Jungkook kéo dài đến tận mười phút, và Taehyung phải ngồi im như thế cho đến khi hắn tưởng chừng như Jungkook đã quay lại với giấc ngủ thì cậu lại nhẹ nhàng buông tay ra.

Nước mắt trên mặt đã khô, chỉ còn lại những vệt ướt át trên mi mắt khiến đôi mắt cậu càng trở nên lấp lánh xinh đẹp. Hàng mi dày dính nước khẽ cụp xuống, cậu không nhìn vào hắn như mình vẫn hay làm lúc trước.

Ngực áo Taehyung đã ướt, hắn nhìn chăm chú đỉnh đầu trước mặt mình, Jungkook không đối mặt với hắn mà chỉ để lại cho hắn một điểm nhìn ngộ nghĩnh như thế.

"Cậu...ổn chứ?"

"Nếu tôi nói không ổn, anh có thể nằm đây với tôi không?"

Giữa đêm đen, đôi mắt Jungkook trước mặt Taehyung lại trở nên thật rõ ràng, trong đôi mắt ấy hắn nhìn thấy cả van xin nài nỉ lẫn một chút hi vọng mỏng manh, vẫn còn đọng lại đó chút hơi nước khiến nó long lanh như một hồ nước in bóng những vì sao.

Dường như không muốn nghe lời từ chối lúc này, Jungkook nhanh chóng xua tay, nhắm mắt vội rồi trở lại nằm xuống giường.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết anh không đồng ý. Nhưng bây giờ, đừng từ chối trước mặt tôi."

Cậu trùm chăn kín người mình dù mồ hôi vẫn đang lũ lượt chảy ra sau cơn ác mộng, Taehyung cảm nhận rõ sự khó chịu và tấm lưng ướt sũng mồ hôi khi tay vô tình đặt lên đó, nhăn mày kéo chăn của cậu ra.

"Đừng đắp chăn, nóng sốt luôn bây giờ!"

"Bệnh thì có sao, anh sẽ quan tâm tôi hơn." Jungkook ngoan cố giữ chặt.

"Chỉ có bác sĩ quan tâm thôi."

"Đã bảo đừng từ chối trước mặt tôi." Jungkook gắt gỏng nhìn hắn.

"Tôi nói từ chối bao giờ?"

"Lời anh vừa nói, còn ác hơn câu từ chối."

Taehyung im lặng không nói, thật ra là đang đờ ra suy nghĩ ý của cậu.

"Được rồi, cả tôi cũng lo."

"Đừng nói dối..." Jungkook rầu rĩ rủ mi. 

"Cậu thấy như thế này là chưa đủ lo?"

Lo cho cậu mới chờ điện thoại, mới tất tả chạy đến sở, mới đưa cậu vào bệnh viện lo thuốc thang rồi lo luôn cả miếng ăn. Sợ cậu ở lại trong bệnh viện một mình mà hy sinh ở một đêm ngủ có nệm êm chăn ấm để trằn trọc trên cái ghế xếp chỉ bằng có nửa người.

Vậy còn chưa đủ lo?

Jungkook cũng cảm thấy như thế là quá đủ cho ngày hôm nay. Cậu không cần gì thêm nữa, nhưng cũng là bởi vì có đòi hỏi thêm thì Taehyung cũng không đáp ứng cho cậu.

"Ừm. Chưa đủ."

Nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn cứ nói ngược. Jungkook xưa nay đều là như vậy, ít khi nào có chuyện thành thật nghĩ gì là sẽ nói nấy.

"Dù sao cũng đã kết hôn rồi, anh nằm bên tôi một đêm thì có sao, mà không, cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau đâu."

Jungkook trằn trọc nhìn tấm lưng của hắn dần cách xa khỏi mình, rốt cuộc vẫn muốn dụ dỗ hắn lên giường với mình.

"Jungkook, cậu không muốn nghe tôi nói từ chối mà phải không?"

"Được rồi, vừa nãy cũng chỉ là giỡn thôi. Xin lỗi vì đánh thức anh giữa đêm như thế."

Chỉ cần Jungkook không lái sang chuyện ngủ chung, Taehyung có thể chiều theo ý cậu và thể hiện ra mặt thái độ ôn hoà dịu dàng nhất. Thấy cậu đã thành thực nhắm mắt ngủ ngon, hắn cũng không nói gì thêm. Lẳng lặng đi về phía ghế xếp, kéo nó lại sát với giường cậu hơn.

Jungkook vì động tĩnh này mà lại mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn.

"Ngủ đi, nhìn cái gì?"

Jungkook cười khúc khích. Tiếng cười của cậu trong trẻo và ngọt ngào như chính giọng nói của cậu, dù rất khẽ và ngắn nhưng lại làm tim hắn vô cơ xao xuyến. Nhiều lúc Jungkook trông hệt như một đứa con nít.

Jungkook lại lần nữa nghe lời nhắm mắt lại. Phải chi lúc nào cũng ngoan như thế.

Taehyung cẩn thận nằm xuống ghế xếp một cách nhẹ nhất sao cho nó không vang lên thanh âm cót két chói tai. Nhìn lên trên giường bệnh thì thấy Jungkook cũng đang quay mặt về phía của mình. Gương mặt thanh tú giấu sau lớp chăn mỏng chưa bao giờ gần gũi với hắn như thế. Dưới anh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ, hắn còn tinh tế nhận ra hàng mi đang khép chặt của cậu vẫn cứ run run mãi.

Cuối cùng không nhịn được, Jungkook lại mở mắt ra, cậu không thể không vạch trần hành động của hắn.

"Anh nhìn tôi hơi lâu rồi đó!"

"Thì sao?"

Taehyung hỏi vậy thôi, hắn thừa biết câu tiếp theo cậu định tuôn ra là gì.

"Vậy anh quên được cô ấy chưa?"

Jungkook hỏi một câu làm hắn ngây ra, nhưng rồi lại không thể không thành thực.

"Mới chỉ có hai tháng, cậu nghĩ có thể quên dễ như vậy sao?"

Lần này Jungkook không đáp lại nữa. Sự im lặng của cậu khiến Taehyung hơi bồn chồn đôi chút, hắn quyết định hỏi cậu thêm một câu mang tính chất quan tâm.

"Vừa nãy cậu mơ thấy gì vậy, ai muốn nhốt cậu?"

Tưởng chừng như Jungkook sẽ kể cho hắn nghe tâm sự của mình, nhưng có lẽ hắn cũng đã đánh giá cao mình quá.

Jungkook đáp lại bằng một giọng lạnh nhạt mà cũng phảng phất chút hờn dỗi vu vơ.

"Khi nào anh quên được tình cũ thì tôi kể anh nghe."

Trong bóng tối, không ai thấy được bả vai Jungkook khẽ run lên sau lớp chăn.

..........

Sáng sớm ra, Jungkook vừa thức dậy đã đòi về khách sạn gấp. Mà bệnh viện này cũng là chỗ hắn đưa ông Kim đến để chữa trị và tạm lánh đám rắn độc kia. Trước khi đi ít ra cũng phải đến thăm ba mình một lần rồi mới về được. Taehyung tính toán xong xuôi hết, thấy Jungkook đang ở trong phòng vệ sinh cũng không tiện nói, định bụng đi một lát rồi trở lại, còn tốt bụng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

Lúc Jungkook đi ra thì thấy bác sĩ đã đợi mình ở ngoài, ông hỏi cậu về tình hình đêm qua rồi thay băng vết thương giúp cậu. Jungkook cũng ngoan ngoãn phối hợp, dù ánh mắt vẫn dáo dát nhìn ra cửa đợi Taehyung xuất hiện.

Hắn không nói cho cậu biết đã đi đâu, Jungkook theo thói lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thì chợt nhớ tên họ Kim nhẫn tâm kia vẫn chưa chịu bỏ chặn số cậu.

Mới buổi sáng đã chịu đựng cảm giác cô đơn cực hình trong bệnh viện, Jungkook ảo não thở dài một hơi thả người xuống giường, trùm kín chăn.

"Mới đòi về đó mà giờ đã không muốn xa nơi này rồi sao?"

Taehyung đứng bên ngoài khoanh tay nhìn vào, Jungkook nghe thấy giọng hắn lập tức bật dậy thật nhanh, miệng nhăn nhó vì vết thương bị đụng trúng.

"Ra đây đi."

Taehyung đứng yên ngoài cửa ngoắc cậu, buồn cười vì sự khẩn trương ngốc nghếch đó.

Gương mặt Jungkook méo xệch. Đáy mắt bỗng nhiên dâng lên tầng nước làm Taehyung hết hồn.

"Làm sao vậy?"

"Đau quá..."

Jungkook than nhẹ, chật vật trèo xuống giường lại bất cẩn muốn ngã xuống đất.

"Ở yên, yên đó!"

Nếu như cậu mà ngã xuống đất thật, khéo có khi tối nay hắn lại phải nằm trên cái ghế vừa nhỏ vừa cứng ấy thêm lần nữa.

Taehyung tự nhủ rồi lao tới trước mắt cậu, Jungkook vẫn đang xúyt xoa vì vết thương.

"Đau quá, tôi, tôi đi không được."

Nhìn gương mặt nhăn lại vì đau và đôi mắt long lanh ánh nước, Kim Taehyung đột nhiên quên mất người trước mặt mình hôm qua chính là kẻ nện cho tên cầm đầu nhóm cướp một phát muốn vỡ xương hàm.

Hắn xoay lưng lại, rồi khom người xuống cho vừa tầm với cậu, tự nhiên thở dài.

"Thôi, leo lên đây."

Jeon Jungkook chỉ chờ có vậy, vội vàng mà lại vụng về bám lên lưng hắn. Lúc nâng người trên lưng một cách nhẹ bẫng ra khỏi phòng, Kim Taehyung không hiểu vì sao những y tá đi ngang qua mình lại cứ nhìn hai người một cách kì quái.

"Kim Taehyung."

"Hửm?"

Taehyung còn đang chú ý đến những ánh mắt của những người xung quanh, lơ đễnh đáp.

"Anh biết làm cách nào để quên một người nhanh nhất không?"

"Cách gì?"

"Là yêu một người khác."

"...."

"Tôi không chỉ giàu mà còn đẹp trai, tài lẻ không chỉ dừng ở mức vẽ vời ca hát...thế đủ chưa?"








_____________

Ôi má ơi nửa đêm viết truyện bị má gank nó đau vaicut ra ý 😢 phải giả bộ ngủ rồi chờ cả nửa tiếng mới dám mò ra viết tiếp 🙂.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net