Lẽ ra nên làm từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19


Ở trên lưng Kim Taehyung, Jeon Jungkook càng không thể ngừng tủm tỉm. Thật may cho cậu là Taehyung đôi khi khù khờ rất đúng lúc nên mới không nhận ra được mánh lới của cậu.

Hai người chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện, Jungkook ở trên lưng Taehyung vô cùng ngoan ngoãn. Không ngoái đầu tò mò nhìn xung quanh mà chỉ yên tĩnh dựa đầu vào vùng giữa cổ và vai của Taehyung, híp mắt lại thành vầng trăng non, rồi chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Taehyung trong mắt cậu luôn là một người ấm áp và chu đáo, trước đây còn là một chàng trai xán lạn rất thu hút. Dù rằng những nét tính cách ấy không bao giờ thể hiện ra với Jungkook, nhưng lại tình cờ để cậu nhìn thấy được rồi bất chấp đắm chìm.

Taehyung luôn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, là một người tốt bụng, bộc trực thẳng thắn, với người mình không thích thì sẽ thái độ ra mặt, giống như cách mà hắn đối xử với Jeon Jungkook, còn với người mình để tâm thì sẽ hết mực dịu dàng quan tâm.

Cũng bởi vì dõi theo Taehyung quá lâu mà Jungkook nhìn thấy rất rõ những điều tốt đẹp nhất của hắn. Khao khát quá lâu về con người mà ở trong mắt của một kẻ si tình là vô cùng hoàn hảo như thế, nó đã trở thành chấp niệm của Jungkook.

Thật ra mà nói, Jungkook cũng từng có lúc được nhận niềm hạnh phúc ấy một cách không chính thức. Cũng nhờ vậy Jungkook mới có cái gan kiên trì bao năm như thế. Thử qua mật ngọt một lần, quả thật ít có ai có thể cưỡng lại mà không muốn nếm thêm lần thứ hai.

Được áp sát lồng ngực vào tấm lưng rộng và vững chãi, cũng là tấm lưng từng biết bao nhiêu lần lạnh lùng chỉ để cho cậu có cơ hội được nhìn thấy từ phía xa. Jungkook không biết phải diễn tả ra làm sao, dường những chỉ cần mỗi một hành động nhỏ của Taehyung đều đã quá đủ đối với một trái tim khao khát tình yêu đến hèn mọn.

Hai người chầm chậm xuống đến cổng bệnh viện, Jungkook sau nửa ngày mất tích, lúc gặp lại bác tài xế lại là trong bộ dạng của một thương binh hạng nhất thứ thiệt, lại còn vinh dự được ông chủ cõng trên lưng, xem ra thì tình trạng của hai người bây giờ rất là tốt. Tài xế tự nhủ rồi thở phào, làm lành là tốt rồi, hai người họ có xích mích gì thì chính ông đây mới là người chịu khổ nhất.

Jungkook học được ở đâu cái thói giả vờ mềm yếu, mặc dù làm vậy quả thật có hơi trái lương tâm nhưng mà lại có thể đánh vào lương tâm vẫn còn chút dư âm áy náy của ngày hôm qua, Taehyung thật sự đối xử với cậu đã có phần mềm mỏng và bình thường hơn. Jungkook được Taehyung cẩn thận dìu vào trong xe, tự mắng chính mình đúng là vì yêu quá mà điên lắm rồi.

Hai người cùng ngồi ở ghế sau, Jungkook không còn chút liêm sỉ nào tự động nghiêng đầu sang vai Taehyung, đôi mắt to xinh đẹp khẽ nhắm lại. Đầu vai Taehyung lập tức có phản ứng, uốn éo trong âm thầm, vốn định hất ra nhưng Jungkook thì lại chính là chúa ngoan cố, có làm sao thì đầu cậu vẫn dính chặt trên vai hắn.

"Tôi còn đau đầu một chút."

Jungkook nói một cách thật nhẹ, những lúc cậu dịu dàng như thế thường sẽ làm Kim Taehyung không ngu ngốc mà mắng chửi một cách thô thiển nổi.

Thật ra tựa đầu vào vai khi bị mỏi thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Vai Taehyung ngừng nhúc nhích, để mặc cho Jungkook dựa rồi cọ, một lúc sau lại quá đáng hơn, đôi môi bị bầm một chút ở khóe môi, còn có vài vết rách nhanh nhảu thơm chụt lên má hắn một cái.

"Cậu!!!"

Hai mắt Kim Taehyung long lên, rõ ràng là tức giận nhưng cố nhịn lại. Jungkook vì bị cái giật mình của hắn mà ăn một cái cùi chỏ vào eo, dù không đến nỗi đau lắm nhưng cũng đủ cho cậu diễn sâu.

Jungkook lặng thinh nhích ra xa hắn, tay xoa xoa chỗ vừa bị đụng đến, mi mắt rủ xuống.

Ánh mắt Taehyung ngay từ khi khuỷu tay lỡ chạm vào người Jungkook đã luôn dõi theo cậu, Jungkook đêm qua chỗ nào cũng bị đánh cho bầm dập, mặc dù đối tượng đánh đập cậu cũng bị cậu đập cho một trận tơi bời hoa lá nhưng hậu quả thì tất nhiên hai bên đều phải gánh chịu. Hắn chột dạ nhìn cậu mãi, có lẽ lỡ phản ứng mạnh quá nên chạm trúng vết thương của Jungkook rồi.

Đột nhiên có một suy nghĩ điên khùng thoáng qua trong đầu Kim Taehyung.

Chỉ là môi chạm má có một cái thôi làm gì mà phản ứng dữ vậy?

Thật sự là điên khùng hết nói nổi. Taehyung bực mình hừ một tiếng tự mắng mình nhưng lại làm cho người ngồi bên cạnh hiểu lầm.

Và cuối cùng hôm đó, Jungkook giả vờ đau yếu để Taehyung đối xử nhẹ nhàng với mình nhưng không ngờ rằng diễn giả lại vô tình thành thật, chỉ là cơn đau không phải tại cái eo bị khuỷu tay Taehyung đụng trúng mà là ngực trái bị cái hừ lạnh đầy giận dữ của Taehyung đâm vào.

.......

Vốn đã có ý định bám lấy Taehyung khi đến Mỹ, không ngờ một ngày cuối dành ra để thực hiện kế hoạch lôi kéo hắn đã bị cái thân thương tích này giết chết một cách tàn nhẫn.

Sáng sớm ra Taehyung đã đến bệnh viện thăm ông Kim, Jungkook dù không muốn cũng phải chịu cảnh một mình trong khách sạn.

Đến Mỹ hai ngày, đêm đầu tiên ngủ trong bệnh viện, đêm thứ hai không có cớ để ngủ chung giường, đến đêm nay thì phải lên máy bay, Jungkook thầm nghĩ có phải lâu nay cứ luôn bỏ qua yếu tố tâm linh gì đó hay không nên gặp mấy chuyện thế này cũng không biết lí do tại sao.

Taehyung chắc là không muốn gặp cậu. Jungkook thở dài, thế ra đâu lại vào đó, mới hôm bị thương nằm trong bệnh viện, cậu còn nghĩ sẽ nhờ vào nó mà tiến gần với người kia hơn một chút.

Ngày hôm qua sau khi về khách sạn, Jungkook bận đau lòng cộng với mệt mỏi nên liền ngoan ngoãn lên giường riêng của mình ngủ một giấc thật dài, sau đó ăn cơm được phục vụ mang lên rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình cho đến ngày hôm sau cùng với câu thoại nhạt như nước ốc của hai người:

"Anh ngủ ngon."

"Ừm"

"Xin lỗi vì cái hôn buổi sáng."

Và cả vì giả vờ đau để anh phải cõng tôi từ phòng bệnh xuống tận xe.

"Ừm. Cậu cũng ngủ ngon."

Jungkook trằn trọc qua lại trên chiếc giường đơn nhưng vẫn rộng thênh thang và vương lại mùi hương của Taehyung. Ngay khi hắn ra khỏi phòng thì cậu đã như một kẻ thiếu hơi người biến thái leo vội lên giường hắn rồi tự dỗ mình đi vào giấc ngủ để xua tan cảm giác bị ở một mình.

Thật ra Jungkook không bài xích việc mình phải ở một mình, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn một mình mà chẳng cần ai ở bên, nhưng chuyện lại cực kì nghiêm trọng khi Jungkook phải đối diện với sự cô đơn trong bệnh viện hoặc là một nơi xa lạ.

Như tại đất nước Mỹ này, giả như đêm đó Kim Taehyung thật sự muốn bỏ rơi cậu ở bệnh viện đó, có lẽ Jungkook đã phát điên luôn rồi.

Jungkook co người nằm trên giường. Bên trong phòng đã đủ ấm áp nhưng cậu vẫn nhất quyết phủ lên người một tấm chăn rồi mới an tâm nhắm mắt. Cố tìm vui trong sự tẻ nhạt, Jungkook tự an ủi mình khi nghĩ đến công ty, những ngày đến Mỹ xem như là dành thời gian để ngủ bù rồi ngủ thêm, sẵn sàng năng lượng để sắp tới phải cày như một con trâu trong đống báo cáo và dự án chồng chất mà cậu đã dồn lại từ lâu.

Jungkook nằm yên như thế trong năm phút, mắt nhắm rồi lại mở, không một chút buồn ngủ nào khiến cho cậu buồn bực. Mở điện thoại bị ghẻ lạnh suốt một ngày, điều đầu tiên mà Jungkook làm đó chính là lướt vào danh bạ.

Dường như đó đã như một bản năng, Jungkook không chút chần chứ ấn vào cái tên hiện ở đầu danh sách kèm với một trái tim (<3). Quả thật là sự khác biệt đau lòng giữa người yêu và người được yêu nhưng lại không yêu, một cái tên hiện ở mục liên lạc hàng đầu được người ta nhìn suốt đến nỗi trong vô thức cũng có thể bật ra những con số, một cái tên khác trong điện thoại của người khác lại nằm ở hàng cuối cùng và dường như chẳng bao giờ được nhớ đến.

Jeon Jungkook cay đắng nghĩ, đã vậy lại còn bị chặn số.

Jungkook vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ, nên khi nghe thấy tiếng chuông chờ quen thuộc và máy móc, Jungkook cũng chẳng nhận ra có điều gì khác lạ. Cho đến khi đầu dây bên kia đột nhiên vang lên chất giọng quen thuộc của Kim Taehyung khi khẽ nói "Alo" một tiếng, điện thoại trên tay Jungkook súyt thì rơi xuống đất.

"Sao không nói gì thế?"

Giọng nói của Taehyung qua điện thoại hình như ấm áp và dịu dàng hơn thì phải.

Jungkook miên man trong lúc hoảng loạn và vui mừng đột ngột, bỗng dưng chỉ có thể ấp úng.

"Anh, anh... bỏ chặn số tôi khi nào vậy?"

"Ừm, là sáng hôm qua." Giọng Taehyung ôn tồn.

"À..."

"Cậu không biết sao?"

"Làm sao mà tôi biết được, biết đã không hỏi." Giọng cậu từ từ nhỏ xuống phảng phất chút hờn dỗi.

"Không biết mà vẫn gọi?"

Tông giọng Taehyung hình như cao hơn một chút.

"Anh biết thừa vì sao mà."

"Ừm."

"Biết gì mà ừm?"

"....Biết chuyện này lẽ ra tôi phải nên làm từ lâu rồi."

Tim Jungkook lặng lẽ đánh thịch một cái.

"Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Khi nào anh về?"

"Đang trên đường về"

"Mua bánh cho tôi đi." Jungkook đột nhiên rơi vào tình trạng túng thiếu chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện mập mờ.

Có tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới, mấy từ cuối cùng khiến tim Jungkook như run lên.

"Tôi mua rồi."








__________________________

Chap này có 2 hint =))))

Thật ra tui hay thả hint trong truyện mà chắc thả ngu ngục quá nên chả ai để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net