Lời xin lỗi đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17

Những lời Jungkook nói ra, không có câu nào mà hắn có thể phản bác. Bởi vì cậu hoàn toàn nói sự thật, trước đây và ngay cả bây giờ đều là Jungkook tự tìm cách tiếp cận Taehyung, ngoại trừ lần duy nhất hắn chủ động đến tìm cậu là vì AIMER chính là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là cuối cùng để IRIS có thể đứng vững.

Làm một người hạnh phúc thì khó, nhưng khiến người đó tổn thương thì dễ lại dễ gấp trăm lần. mà Kim Taehyung đã bao giờ biết làm Jungkook hạnh phúc đâu, hắn không khiến cậu tổn thương thật sâu thì đã tốt lắm rồi. Những lần phũ phàng, những lời vô tâm, Jungkook cũng sớm đã quen và chấp nhận từ lâu, lần này thật ra cậu cũng chỉ coi nó như một vết cào trong tim mà thôi.

Sự im lặng của Taeyung sau mỗi lần cậu vạch trần lỗi lầm của hắn Jungkook đã chẳng còn xa lạ, đời nào hắn sẽ cho cậu một lời xin lỗi. Chẳng qua là một lần áy náy của hắn, cậu có thể tận dụng để tiến xa hơn trong việc tiếp cận trái tim hắn mà thôi. Nói đến lại càng thấy mình càng hèn mọn. Tại sao cứ phải sống chết yêu một người không yêu mình làm gì. Lời này chẳng ai có thể giải đáp, vì ngoài kia cũng có khối người chạy theo mãi một hình bóng không thuộc về mình. Jeon Jungkook chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ trong đám người cuồng nhiệt ấy mà thôi.

Jungkook nói xong rồi thì hoàn toàn im lặng nhìn cánh tay đang bị nắm chặt bới Taehyung từ từ nới lỏng ra rồi dần dần buông xuống. Cách đối xử lúc nóng lúc lạnh của hắn khiến cậu chẳng thể nào lần được liệu rằng hắn đã cho cậu được một chút tình cảm nào hay chưa. Lúc cho đi thì vô cùng hào phóng, cậu tự nhận mình rộng lượng với hắn nhưng đôi lúc cũng thật hẹp hòi, chi li từng chút, đong đếm từng chút tổn thương mà mình đã chịu đựng vì Taehyung. Rồi cũng có khi tự hỏi bao giờ sẽ được nhận lại thứ mình hằng mong mỏi.

Chuỗi ngày âm thầm phía sau Kim Taehyung cũng đã quá dài, Jungkook hối hận vì đến muộn một bước nên mới điên cuồng tìm cách đến bên Taehyung. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, bản hợp đồng hôn nhân kia như một trận cá cược lớn nhất trong đời cậu, nếu không đến được nữa, cậu sẽ hoàn toàn buông tay.

Suốt cả ngày hôm nay, suy nghĩ của Jungkook chỉ xoay quanh có bao nhiêu đó. Thật sự chỉ mong những suy tính sẽ không chệch khỏi quỹ đạo nữa, cậu không muốn chậm trễ rồi lại vụt mất cơ hội, cũng không muốn ngu ngốc mà đâm đầu tìm khổ thêm lần nào nữa.

Jungkook rũ mắt nhìn bàn tay Taehyung đã buông xuống, cũng không ương bướng tự đi tìm taxi nữa mà hướng chiếc xe đã đỗ ở gần đó, khập khiễng bước tiếp.

"Cận thận!"

Taehyung giật thót khi thấy cậu bước hụt một chân từ trên vỉa hè xuống đường, vội vã bước nhanh tới đỡ lấy cậu.

Hai đầu mày cậu chau lại vì đau, vết thương bị động khẽ nhói lên, Kim Taehyung nhìn xuống chân cậu, một bên đầu gối rách toát, máu chảy ướt cả một mảng quần tây, lúc nãy chỉ mải miết để ý gương mặt bị đánh cho bầm dập, bây giờ mới để ý trên người cậu không có chỗ nào là không có thương tích.

"Đi chậm thôi." Hắn không khỏi sốt ruột nhìn cậu.

"Đau quá."

Jungkook bỗng dưng buộc miệng, ngay tức khắc, Kim Taehyung bỗng dưng ngồi xuống trước mặt cậu, hắn quay đầu, giọng nói có phần gấp gáp:

"Lên đây, tôi cõng cậu."

Jungkook ngây ra như phỗng. Cậu nghe nhầm rồi, cậu nhìn nhầm rồi phải không?

"...Vết thương để hở lâu không tốt."

Hắn cũng có chút không được tự nhiên với hành động bất ngờ của mình, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, có lẽ là áy náy vì chuyện vừa rồi. Nhưng Jungkook thì có vẻ như không hợp tác lắm, cậu cứ đứng ngây ra đó mà hắn không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

"Nếu cậu không muốn-"

"Không phải!"

Jungkook vội vàng cắt ngang, động tác vừa chật vật lại vừa khẩn trương vì sợ hắn đợi lâu khiến vết thương lại nhói lên, nhưng lần này Jungkook chẳng thèm nhíu mày một cái. Thái độ của Jeon Jungkook chẳng khiến Kim Taehyung ghét nổi nữa mà lại làm lòng hắn nặng trịch như đeo chì.

Vừa nãy cậu còn giận tôi mà?

Cõng Jungkook trên lưng không khó khăn như hắn tưởng, bởi vì cậu rất gầy. Lần trước bế cậu nhưng lại không để ý, chỉ cảm thấy con người này ngoài tìm cách bám lấy hắn ra thì chẳng biết gì nữa. Nhưng hắn sai thật rồi, Jeon Jungkook vốn là con người cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất chính là khiến hắn vừa áy náy vừa hối hận.

Nhưng con người mà, thường thì giây phút nhận ra điều gì đó thì cũng là khi nó đã xảy ra rồi. Mà chính cái cảm giác sau cùng đó mới là thứ đáng phải nhớ nhất.

Bởi mới nói, cái gì cần cũng phải đánh đổi mới có được.

Cái Kim Taehyung cần nhất chính là phải biết được nếu lỡ tổn thương Jeon Jungkook rồi sau này sẽ nhận lại bài học hối hận và đau lòng như thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, điều đó phải thực sự xảy ra thì hắn mới có thể sâu sắc hiểu được.

Gương mặt Jungkook ngay khi được Taehyung cõng trên lưng đã vô thức áp đầu vai hắn. Gò má chạm vào da thịt mà chỉ cách một lớp áo cũng biết nó mềm mại ra sao, từng hơi thở nhẹ nhàng của Jungkook phả ra trên cổ hắn nóng rực, không biết vì sao làm lòng hắn nhộn nhạo khẩn trương.

"Có chạm vào vết thương không?"

Taehyung cẩn thận hỏi trước khi xốc cậu lên lần nữa.

"Không có."

Cả giọng nói cũng mềm mại như vậy.

Jeon Jungkook bây giờ và mười mấy phút trước cứ như hai người thật xa lạ.

"Ừ"

Kim Taehyung đáp nhẹ, bước chân vững vàng nhưng cũng hết mực cẩn thận vừa phải, tránh cho người trên lưng phải chịu đau thêm lần nào nữa.

...

Lúc đến bệnh viện, được ánh sáng trong phòng soi sáng, Kim Taehyung mới nhìn rõ những vết thương trên người Jungkook. Đặc biệt ở chân không chỉ bị thương ở đầu gối mà còn bị bong gân nặng, chẳng trách cậu đi không nổi.

Quá trình băng bó diễn ra không gặp trở ngại gì, chỉ trừ những tiếng rên khẽ vì đau của Jungkook là làm lòng hắn không nhịn được lại thấy ê ẩm.

Jeon Jungkook nằm nghỉ trên giường bệnh, mệt mỏi khép lại một chút rồi lại lờ đờ mở mắt ra.

Kim Taehyung từ lúc cậu được bác sĩ băng bó đến giờ vẫn nghiêm túc ngồi yên không nói lời nào. Nhìn thấy cậu nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn sang hắn, không khỏi muốn nhắc cậu.

"Nghỉ ngơi đi, đừng làm như thế, đau đầu lắm."

"Tôi muốn về khách sạn." Jungkook khẽ nói.

"Ở lại đây đi, cậu như thế này mà còn đòi đi về?"

Kim Taehyung không hài lòng với sự cứng đầu của cậu, giọng cũng có phần nghiêm nghị.

"Tôi không thích mùi bệnh viện."

Jeon Jungkook chẳng quan tâm thái độ của hắn.

"À không phải không thích, là rất ghét."

Cậu chậm rãi bổ sung rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Có phải anh định tránh mặt tôi nên mới muốn để tôi lại bệnh viện không?"

Cậu nói khi hai mắt vẫn nhắm chặt, thật ra đã rất mệt, nhưng lại không thể nào ngủ thật sâu. Jungkook rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình, cậu chỉ đành tìm cách níu kéo Kim Taehyung ở lại cùng mình, hoặc thà rằng chịu đau một chút mà cậu có thể thoát khỏi cảm giác cô độc đáng sợ này. Sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn khi một mình cả đêm trong bệnh viện, đó thật sự là một nỗi ám ảnh quá lớn mà cậu không bao giờ muốn nó lặp lại lần nữa.

Gương hơi tái của Jungkook bỗng chuyển sang trắng bệch, cơn đau quặn thắt từ dạ dày truyền đến khiến hơi thở cậu cũng vì đó mà yếu đi.

"Jungkook, cậu làm sao vậy?"

Kim Taehyung từ nãy tới giờ đều luôn để ý đến từng nét mặt của cậu, chỉ cần một thay đổi nhỏ hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra, hắn vội vàng đứng dậy.

"Đau..."

Jungkook rên khẽ. Cơn đau kéo dài hơn cậu nghĩ, Kim Taeyung không kịp nói lời nào đã ngay lập tức xoay người chạy đi gọi bác sĩ.

"Đừng-"

Vạt áo bị Jungkook cố gắng nắm lấy, Taehyung không vội dứt ra, kiên nhẫn cúi người xuống nhẹ nhàng gỡ tay cậu, lần đầu tiên dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói chuyện với một người:

"Không sao, tôi chỉ đi gọi bác sĩ thôi."

Lúc này đôi mày cậu mới dần giãn ra.

Khi Taehyung quay lại thì cơn đau chết tiệt ấy cũng đã qua đi, bác sĩ kiểm tra cho cậu một lượt rồi nghiêm mặt khiển trách Jungkook vì tội có bệnh còn không biết giữ mình, bỏ liền hai bữa trong một ngày, thảo nào lại bị đau đột ngột như thế.

Sắc mặt Taehyung cũng không tối tăm không kém. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo Jungkook kiếm gì đó ăn rồi hẵn uống, cậu cũng chỉ qua loa đáp lại rồi lại dán mắt lên người Taehyung.

Ngay khi tiễn bác sĩ đi, Taehyung cũng định đóng cửa lại rời đi, Jungkook vội vã ngồi bật dậy.

"Nằm xuống đấy đi."

"Anh lại định bỏ mặt tôi?"

Đôi mắt Jungkook không vì lí do gì, thoáng một chút ánh nước, Taehyung không hiểu sao lại chẳng thể nào cứng rắn tỏ thái độ gì với cậu nữa.

"Tôi mua đồ ăn cho cậu, yên tâm ngủ một giấc, tôi sẽ quay lại ngay."

Jungkook rõ ràng đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại giống như đã ngủ thật sâu, nhưng ngay khi hắn vừa mở cửa phòng và mang theo một phần cháo thì đôi mắt ấy ngay lập tức mở ra thật cảnh giác nhìn hắn.

"Tôi đã nói là sẽ quay lại mà."

"Ừm"

"Ngồi dậy ăn đi, cháo còn nóng, cẩn thận chút."

"Ừm"

Kim Taehyung hiếm khi làm người chu đáo một lần, đã trút ra tô rồi còn cẩn thận múc một muỗng đưa đến tận miệng cho cậu.

Thật ra Jungkook cũng chưa tật nguyền đến nỗi cả cháo cũng ăn không xong, nhưng hắn đã như vậy thì cậu không thể không hưởng thụ. Còn Kim Taehyung hành động như vậy chẳng qua là vì theo bản năng, nhưng nhìn thấy cậu ngoan ngoãn để hắn bón như thế, cũng không thể nhẫn tâm đẩy cho cậu tự ăn.

Bát cháo dần vơi đi, gương mặt Jungkook cũng hồng hào hơn một chút. Nhưng sau khi ngoan ngoãn uống thuốc xong thì lại không chịu nằm xuống giường mà ngồi im nhìn hắn.

"Nằm xuống ngủ đi."

Jungkook vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Kim Taehyung thở dài bất lực trước sự cứng đầu của cậu, hắn cảm thấy dường như hôm nay mình đã nhân nhượng với con người này quá rồi.

"Ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Jungkook ngây ra một lúc rồi im lặng nằm xuống, cậu nhắm mắt lại, lòng đã như nở hoa.

Kim Taehyung kiếm được một tấm chăn mỏng, không nói dong dài tắt đèn rồi leo lên ghế dài dành cho người nhà bệnh nhân, cẩn thận đắp chăn lên người.

Không gian im lặng bao trùm phòng bệnh suốt cả một giờ đồng hồ.

Mãi khi Jeon Jungkook dần chấp nhận sự thật Kim Taehyung tình nguyện ở lại bên cạnh mình thì giọng nói của hắn lại đột ngột vang lên làm cậu giật thót.

"Jungkook, cậu còn thức chứ?"

"...."

"Dù lời này hơi muộn nhưng... tôi xin lỗi."

Vì đã quá vô tâm đến mức tàn nhẫn với một người dành cả trái tim đối với mình.












________________


chắc cũng gần tự vả rồi à :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net