Mặt dày với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32

"Giám đốc Kim!"

Vài giây trước khi Taehyung vẫn đang hướng mắt về hai thân ảnh đang kề bên nhau một cách lộ liễu, trong lòng hắn vốn đã không mấy vui vẻ.

"Chuyện gì?"

Tiếng Taehyung kia là của người thanh niên trẻ vừa mới giúp hắn chỉnh caravat và cổ áo. Hắn nghe gọi thì quay lại sang nhìn cậu ta.

"Ở đây có vài loại rượu mới mà giám đốc Im đã chọn ra để phục vụ cho khách quý, anh có muốn thử không?"

Cậu thanh niên tươi cười nâng ly rượu lên trước mặt hắn. Taehyung khẽ cau mày, mặt dù không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tốt, nên cư xử cũng có phần cọc cằn.

"Tôi không thích rượu, cảm ơn."

Vừa lúc phía sau lưng hắn vang lên tiếng loảng xoảng từ thủy tinh vỡ, Taehyung theo bản năng liền muốn quay lại nhìn, ngay lập tức cậu thanh niên ở trước mặt hắn đã tinh ý hành động, làm bộ sơ ý hất cả ly rượu vào người hắn.

"Cậu điên à?"

Kim Taehyung gầm lên. Đang bực mình lại còn gặp thêm cái thứ trời ơi đất hỡi. Ánh mắt trừng cậu thanh niên vừa rồi còn tươi cười bây giờ đã bị tiếng gầm của hắn làm cho rụt cổ.

"Xin, xin lỗi."

"Đem khăn tới đây!"

Hắn sầm mặt chờ cậu thanh niên kia hối hả chạy đi lấy khăn tới, liếc mắt sang chỗ Jungkook đang đứng thì chẳng thấy người đâu nữa. Lửa giận vô cớ lại hừng lên.

"Nhanh chân lên, ông chủ của cậu quản lí nhân viên vô dụng đến vậy à?"

Cậu thanh niên kia oan ức nhìn Taehyung. Cầm cái khăn lúng túng đến gần hắn, hoàn toàn đã rũ bỏ mất vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh như lúc nãy.

"Đưa đây!"

"Sao ngài lại nóng tính như vậy, tôi cũng có giữ luôn cái khăn đâu."

Kim Taehyung hậm hực chưa nguôi, lại gặp trúng tên nhóc không biết điều này, ngay lập tức biến cậu ta thành nơi trút giận.

"Còn dám trả treo? Cậu là loại nhân viên gì vậy?"

"Tôi không dám."

Taehyung qua quýt lau lên những chỗ dính rượu, ánh nhìn cậu thanh niên đang tỏ bất bình lại vừa sợ hãi đứng trước mặt rồi vứt lại cho cậu ta.

"Dọn dẹp chỗ này rồi đi cho khuất mắt tôi. Đừng có nghĩ tôi không biết cậu đang muốn làm gì."

Sống lưng người nọ lạnh ngắt. Kim Taehyung đuổi cậu ta đi nhưng cũng chẳng muốn đứng ở trong bữa tiệc ngột ngạt này lâu hơn, một mình đi ra ban công bên ngoài hít thở không khí trong lành. Cũng không biết Jeon Jungkook đang ở đâu, vừa rồi cậu biến mất cùng với tên giám đốc họ Im kia vẫn chưa thấy trở lại. Nghĩ tới cái tên đó lửa giận lại vô cớ bốc lên ngùn ngụt, còn dám để người tới để tiếp cận hắn.

Kể cả Jungkook cũng hành động thật khó hiểu, cả ngày hôm nay cậu và hắn gần như mất liên lạc với nhau, lúc nhìn thấy Jungkook cũng ở bữa tiệc nhàm chán này hắn đã muốn đến bên cậu nhưng lại chậm hơn tên Im Youngmin đó một bước, mà điều khiến hắn đã giận càng thêm giận chính là cả ngày hôm nay Jeon Jungkook đã tỏ ra không quan tâm đến hắn, bây giờ còn làm như không quen biết hắn ở giữa chốn đông người mà thản nhiên đi cạnh một người khác.

Không phải hắn dễ dãi đến mức để cho người của Im Youngmin tự tiện động chạm trên người mình, chẳng qua nhìn thái độ thờ ơ của Jungkook, hắn khó có thể giữ cho mình một chút bình tĩnh. Giờ thì chuyện chẳng đến đâu, Taehyung cảm thấy mình càng làm lại càng rối thêm. Bực dọc cầm lấy ly rượu uống cạn, hắn rút điện thoại ra, lại gọi cho Jungkook lần nữa. Tất nhiên là người kia không bắt máy.

Hắn đứng suốt ở ngoài liền nửa tiếng đồng hồ, bên trong đã bắt đầu khai tiệc, Im Youngmin là nhân vật chính nên không thể ở phía dưới cùng với Jeon Jungkook kẻ tung người hứng chơi trò mèo vờn chuột. Cậu ngồi trên ghế, hờ hững cầm ly rượu lắc nhẹ nhưng không uống, đã để ý nhìn khắp nơi vẫn không bắt gặp bóng dáng của Kim Taehyung ở đâu. Hẳn là đã về rồi. Jungkook đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công, cậu không nghe nổi mấy lời lảm nhảm về công ty, tập đoàn phe lớn phe nhỏ từ mấy người ở đây.

Bên ngoài gió lớn lại còn mang theo cả hơi lạnh. Trời đã sập tối, Jungkook che miệng hắt xì một cái, không ngờ lại đánh động một người nữa cũng đang trốn tránh đám ồn ào như cậu.

Jungkook ngượng ngùng xoa mũi nói xin lỗi, bên ngoài ban công không bật đèn, người đó lại đứng tránh khỏi chỗ có ánh sáng chiếu vào nên cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn tháy dáng người cao ráo của một người đàn ông, trên tay cũng đang cầm lấy ly rượu sóng sánh giống như cậu.

Người kia vẫn không lên tiếng, tay đặt ly rượu lên kệ rồi đột nhiên tiến sát về phía cậu, Jungkook vẫn chưa hiểu hành động của người này, cậu vô thức lùi ra sau liền bị đối phương kéo về phía mình.

Vốn còn định hạ một đòn cho gã đàn ông sỗ sàng này chừa, lại bị người nọ khóa chặt trong lòng.

"Mới có nửa ngày đã muốn quên nhau rồi à?"

Chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, còn có chút khàn vì đứng ngoài gió lâu, cả người Jungkook thoáng run lên một cái.

"Taehyung?"

Hắn không đáp lại cậu, bỗng gục đầu xuống hõm cổ cậu, tham lam để mùi hương dịu dàng của hoa oải hương trên người Jungkook lấp đầy buồng phổi, nhưng cũng không quên lên án.

"Mới ôm nhau có một lần đã ám mùi rồi."

Jungkook chưa kịp hiểu ý hắn, phần cổ lộ ra bên ngoài đã bị đầu lưỡi nóng ướt chạm tới lướt qua một lượt rồi cánh môi mạnh mẽ ấn xuống, mút lên đó tạo thành một dấu hôn đỏ chót.

"Ưm"

Jungkook vừa nhột lại vừa đau, vô thức rụt cổ lại. Nghe thấy Taehyung bất mãn lên tiếng.

"Đàn ông sao có thể dùng mùi nồng như thế. Chảnh chọe!"

"Anh nói cái g... ưm"

Jungkook muốn lên tiếng phản bác, nhưng hắn thì không bằng lòng muốn nghe, cái mùi hương khiến hắn gắt mũi của người đàn ông khác bám trên người Jungkook khiến hắn tưởng như mình đang ngửi phải một đống hoa nặng mùi, làm mất hết ngọt ngào vốn có từ mùi oải hương của cậu.

Hắn bất chấp đẩy Jungkook dựa lưng vào cửa kính, đè cậu ra hôn một cách ngấu nghiến giống như đang chịu phải một sự kích thích nào đó ghê gớm lắm.

Hai cánh môi vô tội của Jungkook bị hắn mút đến tê dại, môi dưới đỏ mọng là nơi chịu dằn vặt nhiều nhất. Vị trí đỏ mọng ngọt ngào còn vương lại chút rượu nặng mà Youngmin đã cất công chuẩn bị, Taehyung càng hôn càng cảm thấy nóng trong người, càng hôn càng nóng nảy rạo rực, không biết là vì lửa trong lòng hay là lửa từ phản ứng sinh lí của cơ thể.

Hiển nhiên trong suốt quá trình bị Taehyung hôn đến mụ mị, Jungkook không hề phản kháng, nhưng cậu cũng không có ý muốn đáp lại. Yên lặng đón nhận là sự phối hợp tốt nhất dành cho hắn. Có một chút gì đó vừa rạo rực trong lòng lại pha tạp chút vui sướng.

Jungkook bị cuốn vào nụ hôn mê muội đến không kịp thở, khuôn ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nhọc từ cánh mũi phả thẳng vào mặt nhau nóng rực.

Tay cậu đập lên lưng hắn mấy cái, cậu còn không rõ hắn vì chuyện gì mà sỗ sàng thế này à.

Taehyung còn ngậm môi cậu một lúc mới chịu buông tha, ánh mắt cũng đã nhu hòa hơn hẳn. Jungkook bây giờ mới có cơ hội lên tiếng, cậu vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở.

"Anh nói ai chảnh chọe?"

Taehyung nhe răng cắn lên mặt cậu.

"Ai ui..."

"Em còn giả ngây?"

Jungkook cười cười xoa lên chỗ vừa bị cắn.

"Ghen đấy à?"

"Phải đấy thì sao?"

Taehyung đáp lại ngay tức thì khiến Jungkook ngẩn ra một lúc.

"Nói lại nghe xem, anh ghen thật đấy à?"

Có vẻ Taehyung vẫn không nhận ra được mức độ quan trọng của việc ghen hay không, hắn có chút bỡn cợt.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Lời vừa thốt ra, cánh tay đang vòng qua eo hắn thẳng thừng buông xuống. Jungkook thấy giọng mình mất đi mấy phần ấm áp.

"Không sao hết."

Jungkook biết không nên tin rằng hắn đang ghen, cũng có thể người này chỉ là đang nổi tính hơn thua với Im Youngmin.

Cậu nhích người tránh khỏi Taehyung, nhìn rượu sóng sánh sắp tràn khỏi ly, trong lòng bỗng thấy bức bối. Cậu ngửa cổ, nâng ly chuẩn bị đưa tới miệng thì bị Taehyung cướp lấy.

"Dạ dày của em khoẻ lắm hay sao còn dám uống cái này?"

Jungkook im lặng nghe hắn lằng nhằng rồi nhìn hắn một hơi uống cạn rượu, sau đó vứt thẳng nó xuống đất.

"Thái độ gì đây?"

Jungkook nhìn chằm chằm những mảnh vỡ thủy tinh loé lên chút ánh sáng trong góc tối, hỏi hắn.

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, lại cúi dầu gặm lên cổ Jungkook.
Lần này thật sự Jungkook sắp sửa nổi nóng vì cái tính lúc cần nói lại không nói của Kim Taehyung, dù cho cậu có hay bao dung hắn đến đâu thì cũng phát bực.

"Anh là chó à?"

Taehyung càng hung dữ cắn cậu một cái, để lại một dấu hôn nữa trên cần cổ trắng nõn.

Jungkook bất lực rên một tiếng, cậu túm lấy caravat của hắn giật mạnh một cái. Lúc này đối phương mới chịu dừng lại. Jungkook bực bội ôm ghì lấy đầu hắn, nhằm thẳng đôi môi vừa mới gây tội trên cổ cậu bắt đầu ngấu nghiến trả thù, đến lúc kết thúc còn hung ác cắn lên môi hắn một cái.

"Hôn không thích hơn à, anh cắn em làm gì?"

"Cắn cho em chừa."

Hai người cùng dây dưa bên ngoài ban công, đẩy đưa từ cửa ra vào tới thẳng góc tối. Jungkook học đâu được cái thói quyến rũ người khác, ban đầu vốn là Taehyung chủ động, lúc sau thì con người xảo quyệt kia đã đối khách thành chủ.

"Hư hỏng!"

Kim Taehyung đã không còn bỡ ngỡ hay bất ngờ trước những hành động đột ngột khiêu khích này của Jungkook, hắn mặc kệ bàn tay không đứng đắn của cậu đang đặt ở vị trí trọng yếu trên người mình. Sau bị Jungkook dụ dỗ thành quen, hắn cũng biến thành một tên cuồng hôn,
vừa hôn cậu vừa đưa tay ra phía sau đối phương xoa nắn địa phương căng tròn vô cùng dụ người.

Áo sơ mi của Jungkook từ lúc nào đã mở ba cúc đầu, lộ ra bờ ngực trắng ngần, những lần gần đây tần suất nơi này bị chạm vào ngày càng nhiều, hai hạt đậu đỏ nhạy cảm dựng thẳng, cạ vào lớp vải bên ngoài, cả cơ thể đều đã nóng rực, có chỗ đã bắt đầu nổi lên phản ứng và cậu biết người kia cũng đồng dạng.

"Taehyung không biết ngại à, chỗ này...không được."

"Xấu hổ à?"

"Không, em giả vờ thôi. Em mặt dày... trơ trẽn...Aaa"

"Không cho nói nữa!"

Kim Taehyung ngậm lấy môi cậu, tay cũng đồng thời giày vò điểm nhỏ trên ngực cậu.

Sau khi trừng phạt xong thì sầm mặt đóng cúc áo cho cậu.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, vô cùng cụt hứng.

"Anh giận cái gì?"

Cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên.

Jungkook không thể hiểu nổi rốt cuộc Kim Taehyung đang bị cái gì. Bị hắn bế lên kiểu công chúa còn chưa kịp thấu hiểu hắn lấy đâu ra sức mà dứt khoát nhấc cậu lên như thế, người đã đùng đùng giận một cách vô cớ mang cậu vào trong.

Taehyung cảm thấy bây giờ mới nhận ra được ý tứ của Jungkook lúc sáng thì mình quả thật là tối dạ. Vậy nên lúc này hắn chẳng suy nghĩ nhiều, dứt khoát muốn vạch trần mấy lời cậu nói ngay tức thì.

"Em nói mình mặt dày trơ trẽn đúng không?"

"Anh định làm gì?"

Jungkook có chút bất an khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cả những ánh mắt soi mói từ đám người trong bữa tiệc đang dần dần nhiều lên.

Nhưng có vẻ người đang ôm lấy mình chẳng hề quan tâm. Kim Taehyung thản nhiên nở một nụ cười, bất ngờ cúi xuống hôn lấy đôi môi đã bị hắn dằn vặt đến đỏ tấy của người trong lòng.

Jeon Jungkook không khỏi giật mình, hai mắt cậu mở lớn, vội vàng dứt môi ra khỏi hắn, dưới sức ép của đám đông liền hấp tấp đem mặt mình chôn sâu vào lòng hắn. Cậu nghe thấy giọng cười trầm thấp vang bên tai.

"Rồi đấy, em mặt dày trơ trẽn tiếp đi?"








___________

Tự nhủ với lòng từ nay tui sẽ sống lành mạnh không thức khuya nữa =)))


eeeee bonus quả anh 2 anh xà nẹo nhau ngoài ban công nè =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net