Một giọt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04



...



"Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn trước, lễ cưới sẽ tổ chức sau. Tạm thời tôi chỉ có thể sắp xếp bao nhiêu đó để có thể đường hoàng giúp đỡ anh." Ngừng một chút, cậu lại cười: "Nhưng mà cũng không lâu nữa đâu, có điều anh có ý kiến gì với nơi tổ chức lễ cưới, khách mời và... sau này chúng ta sẽ ở đâu?"

Kim Taehyung có chút ức chế với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của cậu, hắn bỗng nhiên có xung động muốn làm cái gì đó khiến cho cậu ta ngừng lại, hoặc có thể thì khóc đi chứ đừng trưng ra vẻ mặt giả tạo như thế.

"Muốn làm gì cứ tùy cậu." Hắn nói rồi, vẻ mặt lại khó chịu đợi cậu nói tiếp, thái độ rõ ràng là muốn cho cậu thấy hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn. Bây giờ chỉ cần Jeon Jungkook nói một câu "Xong rồi" chắc chắn Kim Taehyung sẽ biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Jungkook cũng không làm khó hắn, bởi dù sao cậu bây giờ cũng không được ổn lắm, hiện tại chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc mà không toan tính suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.

"Được rồi, vậy thì về thôi." Cậu cười cười đứng dậy, sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

Mặc dù không hề muốn để tâm đến người này thêm bất gì giây nào nữa, nhưng nhìn dáng đi chật vật của Jungkook, trời xui đất khiến, Kim Taehyung lại không thể rời đi ngay.

Lúc nãy Jeon JungKook hình như uống khá nhiều.

Kim Taehyung vẫn ngồi đó nhìn về hướng Jeon Jungkook vừa rời khỏi, dáng người xêm xêm với hắn nhưng bây giờ lại trông bé xíu, không biết là bị làm sao mà cứ khom lưng đi.

Kim Taehyung rất muốn mắng đáng đời, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng người nọ đang xa dần.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lúc nãy ngồi trên bàn ăn chỉ uống rượu nên hình như bệnh dạ dày lại tái phát. Lảo đảo đi ra đến cửa cậu mới mệt mỏi tựa người vào tường nghỉ một chút đợi cơn đau qua đi. Kim Taehyung từ khi nào đã đứng dậy đi theo phía sau, thấy sắc mặt cậu không ổn nên làm bộ lơ đãng đi ngang qua, tỏ ra thật tình cờ, dừng lại:

"Không đi về đi, đứng đây làm cái trò gì?"

Mặt mũi Jeon Jungkook tái mét, cậu nhìn hắn rồi xua tay nói khẽ:

"Đợi bạn thôi, anh về trước đi."

Kim Taehyung nghi hoặc nhìn cậu, nhưng Jungkook lại nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, lôi điện thoại từ trong túi quần ra gõ linh tinh.

"Ờ." Hắn liếc cậu một cái rồi thờ ơ đáp. Vậy mà còn định hỏi xem cậu ta có sao không, không muốn hắn biết thì thôi vậy, quan tâm nhiều làm gì cho mệt tấm thân. Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Jungkook cố đợi thêm một lúc nữa mà vẫn cảm thấy chẳng thuyên giảm chút nào, người xung quanh cứ ai đi qua lại lén lút đánh ánh mắt sang nhìn Jungkook một cái làm cậu khó chịu. cảm thấy đứng mãi cũng không ổn, Jungkook quyết định nhịn đau đi về nhà.

Nhưng mà ông trời hình như không thương cậu, càng đi lại càng đau hơn lúc nãy, đau đến choáng váng và cũng chẳng nhìn rõ người vừa mới đỡ lấy mình là ai.

"Cảm ơn." Jungkook thì thào, yếu ớt đẩy tay người kia ra khỏi người mình rồi định bước đi, cánh tay đột nhiên bị người kia nắm lại.

"Cậu đi đâu?" Kim Taehyung trừng mắt.

Jeon Jungkook nghe rõ giọng người kia, một thoáng im lặng mới quay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi về nhà."

"Không chờ bạn à?"

"Bạn đi rồi."

Jeon Jungkook mặt mày xám xịt, không biết tại sao hôm nay Kim Taehyung lại để ý chuyện của cậu như vậy. Cậu không biết hắn có ý tốt thật hay không, chỉ là bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức, cậu không thể chịu nổi cơn đau này nữa.

"Cậu..."

Kim Taehyung ngập ngừng bước tới một bước muốn đỡ lấy cậu, nhưng vẫn chậm một giây, Jungkook bị người ta vô ý va phải rồi ngã xuống đất.

"Này, đi đứng thì làm ơn nhìn đường cho kĩ một chút."

Jungkook nhăn mặt ngồi dưới đất, cậu cứ nghĩ Kim Taehyung đang nói mình nên cũng chẳng thèm phản ứng, chật vật đứng dậy thì được một bàn tay khác đỡ lấy. Người vừa đụng trúng cậu dường như gặp phải chuyện gấp, rối rít xin lỗi mấy câu liền vội vã rời đi.

"Cậu nữa, bị cái gì?

Sắc mặt Kim Taehyung cực kì khó coi, nhìn Jeon Jungkook xoa xoa bụng mình, nhìn hắn cười: "Anh lo cho tôi đấy à?"

Kim Taehyung lập tức sầm mặt.

"Được rồi, tôi không sao. Đau dạ dày thôi."

Cậu xua tay, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Kim Taehyung nắm chặt tay kéo đi.

"Này anh!"

Kim Taehyung quay lại lườm cậu thật sâu. Con người hắn là như vậy, cái gì không vừa mắt sẽ ngay lập tức làm cho nó phải theo ý mình thì mới hả dạ. Jeon Jungkook mang cái vẻ dở sống dở chết như thế kia, câu đau dạ dày nói ra một cách nhẹ bẫng của cậu chỉ càng làm hắn thêm cáu. Đã đau đến đi không nổi lại còn mạnh miệng, con người cậu ta bộ làm từ đá hay sao?

Hắn không thèm trả lời cậu, cứ hằm hằm nắm tay cậu kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Kim Taehyung đích xác là muốn giết cậu, tay nắm đã chặt, chân bước đi phăm phăm như gió làm Jeon Jungkook vốn đang vật lộn với cơn đau rốt cuộc chẳng thể làm ra vẻ mặt lạnh tanh như lúc nãy nữa.

"Anh đi chậm thôi, tôi đau."

Nghe được lời này của Jeon Jungkook, hắn mới hài lòng đi chậm lại. Bàn tay vốn đang nắm chặt tay cậu giống như đã đạt được mục đích mà buông ra khiến Jeon Jungkook một phen trống rỗng.

"Đến bệnh viện với tôi."

Kim Taehyung đột nhiên đưa ra ý kiến không khỏi làm Jeon Jungkook bất ngờ, trong lòng trở nên nhộn nhạo. Dù là với vẻ mặt không mấy thiện chí, Jeon Jungkook vẫn có thể vui vẻ chỉ vì nhận được một chút lo lắng của Kim Taehyung.

Ra khỏi tòa nhà cao tầng, Jungkook đứng ở phía trước đợi Kim Taehyung lái xe đến, ánh mắt dịu dàng đặt trên người ngồi trong xe chẳng hề che giấu.

"Sao hôm nay anh tốt với tôi thế?"

Kim Taehyung làm thinh không nói. Cậu cũng không tự nhiên đi rước nhục vào mình nữa, yên lặng ngồi vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lần chợp mắt của Jeon Jungkook vừa đúng lúc đến bệnh viện thì kết thúc, bụng đã đỡ đau hơn lúc trước nhiều. Cậu mỉm cười khi Kim Taehyung vẫn không có ý định vứt bỏ mình, hắn kiên nhẫn lái xe vào tầng hầm tìm chỗ để xe.

Jeon Jungkook giống như là đã quen đường quen nẻo ở nơi này, đi một mạch đến phòng khám riêng của bác sĩ chuyên điều trị, Kim Taehyung vẫn yên lặng đi theo phía sau cậu.

Đứng trước cửa phòng khám, Jeon Jungkook lịch sự gõ nhẹ vài cái, bên trong liền truyền tới giọng nói trong trẻo của vị bác sĩ nọ.

"Vào đây."

"Anh ngồi đây chờ hay vào kia với tôi?" ánh mắt Jungkook dừng lại trên người Taehyung khi thấy anh vẫn cứ nhìn về phía cuối dãy hành lang.

"Tôi ngồi đây được rồi."

"Ừm."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, cậu bước vào trong rồi đóng cửa lại, Kim Taehyung ngồi bên ngoài hết nhìn về phía cuối hành lang lại nhìn tới cánh cửa vẫn đóng im lìm.

"Lần đầu tiên anh thấy tự nguyện đến bệnh viện mà vui như thế đấy."

Park Jimin nhướng một bên mày nhìn gương mặt mặc dù trong có vẻ xanh xao phờ phạc nhưng khóe môi vẫn không ngừng giương cao.

"Hôm nay trời đẹp." Jeon Jungkook nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

"Kim Taehyung đưa em đến?"

"Sao anh biết?"

"Đoán bừa."

Jeon Jungkook bật cười.

Park Jimin là một trong số ít người mà Jeon Jungkook tin tưởng để tâm sự chuyện của mình cho anh nghe. Anh biết Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung từ lúc nào, nhìn Jeon Jungkook âm thầm dõi theo người nọ dù là bất cứ đâu, rồi lại sẵn sàng làm mọi cách dù chẳng đem lại bất kì lợi ích nào cho mình chỉ để giúp người kia. Nhiều lần Park Jimin cũng đã muốn lên tiếng trước những việc làm âm thầm này của Jeon Jungkook vì anh không chịu được cảnh cậu cứ mãi quẩn quanh trong nỗi cô đơn ngây ngốc như vậy, nhưng đáp lại anh, đứa trẻ này lại chỉ cố chấp bảo mình sẽ đợi, một ngày nào đó Kim Taehyung sẽ ngoảnh đầu nhìn lại cậu, không cần bất cứ sự giúp đỡ của ai, tự cậu sẽ có được trái tim của người đàn ông đó.

Park Jimin vẫn luôn bảo cậu ngu ngốc, nhưng so với trách cứ, đau lòng vẫn luôn chiếm phần nhiều hơn.

Nhìn nụ cười đọng trên gương mặt nhợt nhạt của Jeon Jungkook, anh không biết nên vui cho cậu hơn hay là nên lo lắng.

"Lại uống nhiều rượu nữa à?"

Jungkook khẽ gật đầu: "Lúc nãy ra mắt gia đình."

Park Jimin thở dài, làm một vài kiểm tra cho cậu sau đó kê đơn thuốc. Xong xuôi công việc mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Làm gì thì làm, vẫn nên thương lấy bản thân mình trước tiên, có biết chưa?"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt lại không giấu nổi niềm vui khi nghĩ đến có người vẫn đang chờ mình ở bên ngoài.

Cánh cửa bật mở, nhưng khác với suy nghĩ của Jeon Jungkook, hàng ghế hai bên chẳng có lấy một bóng người. Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi bỗng muốn bật cười, chợt nghĩ có lẽ yêu quá, nên cậu cũng không biết mình dựa vào cái gì mà lại đinh ninh rằng người mà ngay cả khi cậu thở thôi hắn ta cũng căm ghét muốn chết lại có thể tình nguyện ngồi ngoài này chờ cậu về.


Jeon Jungkook lẳng lặng đi về phía cuối dãy hành lang lấy thuốc, sẽ chẳng buồn nhiều bởi những chuyện thế này cậu đã sớm phải quen từ lâu. Nhưng hôm nay hình như cơ thể này phản chủ mất rồi, mắt cận cũng có thể nhìn rõ từ xa có hai người nào đó đang say đắm hôn nhau, cơn đau âm ỉ từ dạ dày không biết vì sao còn có thể lan ra đến cả tim.






.......


những lúc bị deadline dí, thì cảm xúc nó cứ tuôn ào ạt =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net