Một lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tui vừa sửa một tí, nhưng không ảnh hưởng gì đến nội dung đâu]

________





22




Jeon Jungkook cười dịu dàng, nghiêng đầu khẽ đặt lên môi Kim Taehyung một nụ hôn.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau đó, Kim Taehyung bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một chút. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt đang cách mình chỉ vài milimet, từng đường nét thanh tú rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp nhưng buồn bã đã khép chặt và làn mi run lên từng đợt. Taehyung biết cậu đang trốn tránh ánh mắt lạnh lùng của hắn, nhưng đồng thời cũng liều lĩnh muốn tiến gần hơn chút nữa. Jungkook sẽ không biết, ánh nhìn ấy bây giờ không còn lạnh lẽo chán ghét như ngày xưa nữa, mà Taehyung cũng chẳng biết trái tim của Jungkook hiện tại cũng chẳng còn là sắt đá, không biết đau là gì nữa.

Jungkook không dứt môi ra. Hai tay cậu chầm chậm vòng lên cổ hắn nhưng đối phương chẳng đẩy cậu ra, Jungkook thật sự không nói dối đâu, khoảnh khắc này cậu thật sự muốn khóc. Khóc trước mặt Kim Taehyung một lần.

Cơ thể hắn cứng ngắc, để mặc cho Jeon Jungkook tự tiện lộng hành, đôi môi mềm mại như viên kẹo marshmallow vừa nôn nóng lại vừa vụng về mớm lấy thứ tương tự của đối phương, để cho chiếc lưỡi vừa được nếm vị bánh ngọt đến nghẹn ngào chen vào khoang miệng người nọ.

Bánh gạo ngọt, đến nỗi làm Jungkook nghẹn ngào.

Jungkook đã nói dối, từ nhỏ đến giờ cậu chưa một lần được ăn bánh gạo viên. Cậu không biết nó lại ngọt đến như thế, cậu không biết làm bộ hào hứng vui vẻ trước mặt Taehyung lại khiến cổ họng nghẹn lại mà chẳng thể nào nuốt xuống được món bánh lạ lẫm.

Làm việc quần quật như một cái máy từ sáng đến chiều, chỉ mong đến lúc tan tầm để có thể được gặp mặt người đó, nhưng đổi lại, chiếc xe Kim Taehyung lại lướt qua nơi cần phải về, đi thẳng đến một con đường mà Jeon Jungkook đã từng rất quen thuộc ngày trước.

Con người là giống loài thích tự tìm ngược, vốn đã biết trước điểm đến của Kim Taehyung sẽ là nơi nào, người mà hắn muốn gặp là ai, Jeon Jungkook vẫn cứng đầu ngu ngốc âm thầm đi theo cho bằng được.

Đến đó chỉ để nhìn Kim Taehyung lặng yên nhìn một người khác mà bỏ quên hoàng hôn rực rỡ, nhìn một người đang cười mà bỏ quên một trái tim đang lặng lẽ rỉ máu, từ lúc mặt trời vẫn còn đủ sức để sưởi ấm cho mặt đất sau một ngày dài mệt mỏi, cho đến khi nắng đã tắt và mịt mù một màu đen buồn bã.

Vẫn luôn là cái nhìn âm thầm, Jeon Jungkook đã muốn dừng lại thói quen ngốc nghếch hại tim này từ rất lâu về trước nhưng có vẻ như nó đã ăn sâu vào tiềm thức mất của cậu rồi.

Lẳng lặng quay về nhà mà chẳng còn chút hào hứng nào để nấu một bữa cơm. Nghĩ miên man về nhiều chuyện rồi chợt nghĩ đến ngày hợp đồng hôn nhân này kết thúc, cậu sẽ rời đi với hai bàn tay trắng và một trái tim đã bị không biết bao nhiêu chiếc dằm nhọn đâm vào. Rồi Kim Taehyung trở về với một túi bánh đã nguội mà cậu biết chắc là thứ cuối cùng còn sót lại sau nhiều giờ đồng hồ hắn ngồi ngây ngốc ngắm cô người yêu cũ. Quả thật lúc nhìn thấy người yêu cũ của hắn đi bên người khác, Jungkook đã rất hả hê, nhưng rồi hắn ở lại đó đến hết buổi chiều, tâm trạng cậu cứ thế mà xuống dốc không phanh.

Jungkook tự nhủ không sống vì người ngoài nhưng lại hết lần này đến lần khác vì người ta mà hành hạ lòng mình. Vui vẻ chỉ vì một túi bánh vừa mới làm mình buồn mà tự an ủi rằng ít ra mình cũng được nhớ tới. Thật sự là đã hết thuốc chữa mất rồi.

Khi môi đã tách nhau ra, Kim Taehyung vẫn không thôi sững sờ. Jungkook đang nhìn hắn thật dịu dàng, nhưng nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Ngón tay Taehyung dừng lại giữa không trung khi vẫn chưa được chạm vào khoé mắt ướt đẫm. Hắn nghe Jungkook gọi tên hắn thật nhẹ, vẫn giống như mọi lần cậu khiến lòng hắn nặng nề ê ẩm.

"Taehyung..."

"Quên cô ấy đi, được không?"

"Cho tôi một cơ hội đi, được không?"

"Anh thấy tôi hèn mọn như thế này rồi, chỉ một lần cuối cùng thôi, nếu không thể chấp nhận tôi, sau khi hợp đồng kết thúc tôi không tìm cách chèn ép anh nữa. Cho tôi một cơ hội, để sau này tôi không phải hối tiếc nữa. Anh có thể đồng ý không?"

Giọng nói Jungkook vẫn rất khẽ, hoặc có thể cậu đang cố che giấu những tiếng nghẹn ngào trong cuống họng.

Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, giống như đã tích tụ từ những ngày đầu khi hai người gặp nhau cho đến khi đã không còn chứa nổi nữa.

Bàn tay Taehyung lại lần nữa nâng lên, lần này đã chạm vào được gương mặt mịn màng nhưng đã ướt đẫm vì nước mắt, vụng về lau đi dù biết nó vẫn chưa thể ngừng tuôn ra.

"Làm sao bây giờ..."

Jungkook sụt sùi.

"Làm sao bây giờ đây? Anh lau nước mắt cho tôi làm gì, bây giờ tôi không thể ngừng khóc được."

Jungkook cười như mếu, tóm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình vòng qua eo, rồi dụi mặt vào trong ngực Taehyung, vòng tay qua người hắn ôm thật chặt. Hai người giữ nguyên tư thế ấy mãi một lúc, đến khi Jungkook thôi không còn chảy nước mắt, cậu vẫn không chịu để hắn buông tay, ngoan cố ôm chặt lấy hắn rồi gọi khẽ.

"Taehyung..."

"...Ừm?"

"Nếu anh đồng ý, thì hãy siết lấy tôi thật chặt."

"Còn nếu anh không đồng ý, cũng đừng buông tôi ra, chỉ cần để yên cho tôi ôm một chút thôi, được không?"

"...Được"

"Vậy bây giờ tôi đếm, đếm đến ba, anh quyết định đi nhé."

Kim Taehyung yên lặng để cậu tự biên tự diễn.

"Một"

"Hai"

"Hai... rưỡi."

"Này, cậu gian lận!" Đang lúc nghiêm túc mà cũng phải phì cười với cậu.

Jungkook lắc lắc đầu không phản bác, lại chần chừ một chút mới khẽ đếm số cuối cùng:

"Ba..."


Sau cùng chẳng ai nói gì nữa.

Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, cậu nghĩ mình hình như đã không còn được tỉnh táo nữa rồi.

Ngay khi Jeon Jungkook vừa dứt lời, vòng tay vẫn lỏng lẻo có ý định muốn rời khỏi cậu bất cứ lúc không một lời báo trước cứ thế siết chặt lấy cậu.

Jungkook đờ người ra một lúc, cậu bỗng nhiên không thể phân biệt được bây giờ là hiện thực hay là tưởng tượng nữa.

"....Như thế này đã đủ chặt chưa?"

Cậu nghe thấy Kim Taehyung hỏi ngốc một câu như vậy.

Rồi vòng tay ấy lại tăng thêm lực.

Và bây giờ Jeon Jungkook mới cảm thấy khó thở.

Nhưng cũng không thể lấy lại bao nhiêu tỉnh táo.

Jeon Jungkook như bị thôi miên, ngơ ngác "Ừm" một tiếng rồi đột nhiên gỡ vòng tay đang siết chặt lấy eo mình ra trước sự ngỡ ngàng của Kim Taehyung.

"Cậu...sao vậy?"

Jungkook rất muốn mắng chính mình vài giây trước thật sự đã quá hồ đồ khi cho Kim Taehyung lựa chọn như thế, hậu quả bây giờ là cái gì cậu cũng chẳng rõ ràng nữa, hắn ôm cậu chặt hay không cậu cũng không biết, là thật hay là ảo giác cậu không thể phân biệt.

"Tôi...tôi hình như không đúng lắm, tôi về phòng một chút."

Jungkook nói năng loạn xạ, cậu không nhìn Taehyung thêm một giây nào mà một mực quay đầu chạy trối chết về phòng.

Tại sao cảm giác này lại không chân thực chút nào vậy?

__






Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều chưa ăn tối, nhưng cả hai đều chẳng còn tâm trí nào để xuống bếp làm bất kì thứ gì nữa.

Túi bánh gạo viên tội nghiệp vẫn chỏng chơ trên bàn. Đèn trong phòng bếp vẫn sáng choang mà chẳng ai buồn tắt.

Nửa đêm, Jeon Jungkook sau nhiều giờ liền trăn trở với chiếc ôm mà cậu không rõ là mình nằm mơ từ lúc nào, phải mò xuống nhà bếp tìm ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng đáng thương.

Nhưng vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng xì xụp ăn mì của Kim Taehyung, trùng hợp là hắn cũng ngước lên nhìn cậu.

Gương mặt Jungkook thoáng cứng ngắc, môi cậu nhếch lên mấy lần vẫn không thốt nổi một câu trêu chọc Taehyung. Ngược lại là người vừa mới bị bắt quả tang ăn vụng nửa đêm lại bật cười nhìn cậu mà chẳng chút gượng gạo.

"Đói rồi à?"

"Ừm..."

"Lại đây"

Hắn đưa tay ngoắc cậu tới.

"Ăn mì không, tôi nấu nhiều lắm."

Jungkook đờ ra một lúc. Cậu đang tự hỏi, vẻ măt bình thản tự nhiên này vốn nên là của cậu mới phải chứ.

"Không muốn à?"

Kim Taehyung dường như hơi bị mất tự nhiên, hắn thu tay lại, bối rối bưng cốc nước lên uống một hớp.

Giờ phút này Jungkook mới có phản ứng lại, thật giống như vừa xử lí xong một lượng lớn thông tin đã làm đầu óc cậu tắc nghẽn từ tối đến giờ, cậu đột nhiên cười với Taehyung, rồi bằng cách nào đó đã lao đến ngồi ngay bên cạnh mà không một lời báo trước.

Nụ cười nham nhở và lưu manh đã quay trở lại.

"Không, muốn ăn mì, nhưng phải là Taehyung đút cho tôi."









_________________

Khúc đầu vừa viết vừa nghe One last time mà deep như con .

Hôm nay hơi tâm trạng xíu.

Tại vì

Tui đu bia đia rồi xem otp suốt ngày mà mẹ tui nói tui có người yêu.

Trời ơi trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net