Mưa cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10


"Vậy ở lại đây với tôi hết đêm nay được không?"

"Để làm gì?"

"Để anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy vào ngày mai."

Giọng nói của Jeon Jungkook là tổ hợp của sự ngọt ngào và trong trẻo, cách cậu nói nhẹ nhàng với người ta thật sự chẳng khác nào rót mật vào tai, đến cả tâm trí của Kim Taehyung cũng bị mấy câu mùi mẫn của cậu làm cho choáng váng.

"Chỉ vậy thôi?"

Nhướng cặp lông mày rậm, Taehyung cảm thấy dường như mình đang muốn khám phá từng chút trong con người quá đỗi phức tạp trước mắt.

Có phải đây là một chiến thuật mới của Jeon Jungkook không? Làm cho người khác tò mò và sau đó con mồi sẽ bị tóm gọn vào lưới.

Kim Taehyung chỉ được có vậy, chỉ mải miết nghi ngờ người khác mà lại quên mất rằng dù mình có đề phòng đến đâu cũng đã lỡ sa vào một cái bẫy khó lòng thoát khỏi. Nếu để Jeon Jungkook biết được hắn lại âm thầm phân tích từng hành động của mình như thế, có lẽ cậu sẽ cười cả ngày và hành động ngày một khó hiểu hơn nữa.

Hai người tựa lưng lên thành cầu, riêng Taehyung thì cứ mỗi mười phút lại nhìn đồng hồ một lần. Hắn và cậu đã đứng ở đây mà chẳng làm gì ngoài việc ngắm trời, ngắm sao, ngắm đèn và chấm hết.

"Mấy giờ rồi?"

Jungkook lại hỏi, mặc dù trên tay cậu có đồng hồ.

"Mười một giờ."

Taehyung đáp lại, đồng thời cũng chẳng thể lí giải vì sao mình lại ngu ngốc đồng ý với Jungkook ở lại một nơi vừa lạnh vừa chán như thế này đến tận nửa đêm mà không phải là dứt khoát quay về nhà và ngủ một giấc an ổn cho khỏe người.

"Anh buồn ngủ chưa?"

Jungkook tất nhiên thấy được vẻ mặt chán chường mệt mỏi của Taehyung, nhưng cũng rất vui vì có người đồng ý ở lại với cậu cho đến ngày mới mà chẳng vì mục đích gì. Có điều, nhìn hắn như thế, cậu lại không nỡ.

"Bánh kem sắp tan rồi."

Jungkook lại lảm nhảm một mình.

"Sợ tan thì lấy ra đốt nến rồi ăn đi, đón sinh nhật sớm hơn một tiếng rồi về nhà cũng được, ít ra thì đêm nay còn có tôi đón sinh nhật cùng cậu."

"Ừ"

Jungkook gật đầu nhưng vẫn đứng yên, Taehyung thì đã có phần mất kiên nhẫn.

"Cậu thật giống mấy người có đầu óc không bình thường, sao lại cố chấp như vậy?"

"Anh đồng ý ở lại đây với tôi rồi mà, sao bây giờ anh nói nhiều thế?"

Jungkook chất vấn, chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.

Taehyung im bặt. Được rồi, hắn thừa nhận không nên lật mặt nhanh như thế.

"Nhưng chuyện chờ đến mười hai giờ quan trọng vậy à? Tôi chưa từng thấy ai như cậu."

Jungkook không nói gì mà chỉ cười, không tại sao cả, cậu chỉ muốn hắn ở bên cạnh cậu cho đến đầu ngày hôm sau. À không, còn cả đánh cược một chút vận may của mình nữa.

Jungkook muốn xem thử, sự nhân nhượng mà Kim Taehyung nói dành cho cậu rốt cuộc lớn đến đâu.

Muốn liều lĩnh, ít nhất cũng phải nắm trong tay 5% thành công mà.

"Thôi, ăn bánh đi."

Jungkook ngồi xuống bên lề đường, bắt đầu mở hộp ra.

"Không đợi nữa à?"

"Tôi sợ anh mệt."

"Tôi nói mệt khi nào?" Taehyung buộc miệng.

"Vậy thì đợi tiếp nhé?"

"Bánh kem sắp tan rồi." Taehyung lại nói hớ.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Jungkook phì cười hỏi.

"Sao lại đợi đến 12 giờ làm gì, về nhà cậu cũng có thể thấy tôi đầu tiên vào ngày mai mà?" Taehyung hỏi ngược lại cậu.

"Sao hôm nay anh tốt với tôi thế?"

Câu hỏi đột ngột của Jungkook làm hắn hừ lạnh một tiếng rồi im bặt. Jungkook lại bật cười, cậu ngồi thụp xuống, mở ra chiếc hộp đựng bánh gato nhỏ rồi lấy nến ra, cắm vào bánh kem.

"Anh ngồi xuống đây đi."

Jungkook khẽ gọi người đang đứng quay lưng về phía mình.

"Ăn bánh rồi chúng ta cùng về, không đợi nữa."

Ba chữ "không đợi nữa" của Jungkook làm lòng hắn chùng xuống dù chẳng hiểu nguyên do. Hỏi tại sao thì bảo sợ hắn mệt, trong khi ban nãy cậu đã tỏ ra vô cùng mong chờ. Chỉ vì sợ hắn mệt mà cậu dễ dàng bỏ qua ngày sinh nhật của mình như vậy sao?

Jeon Jungkook, sao cậu ngu ngốc vậy?

Thấy Taehyung chần chừ không muốn, Jungkook cũng chẳng hối thúc.

Cậu lục tìm chiếc bật lửa trong hộp đựng nhưng lại không thấy.

"Dù sao cũng còn có hai mươi phút nữa. Tôi chờ được."

Taehyung thấy cậu loay hoay, không kiềm được cũng ngồi xuống tìm giúp cậu.

Chỉ thấy Jungkook cười tươi như nắng mới.

"Hai mươi phút, làm gì để trôi qua cho ý nghĩa nhỉ?"

Jungkook tự hỏi rồi tự trả lời:

"Hay anh kể tôi nghe về người yêu cũ đi."

"Vớ vẩn."

"Anh nói người yêu cũ vớ vẩn?"

Jungkook lại bắt đầu giả ngây giả ngô.

Kim Taehyung ngay lập tức sầm mặt.

"Tôi nói cậu vớ vẩn. Thích tự ngược như vậy à?"

"Anh nghe câu: 'Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng' chưa?"

"Cậu không thắng nổi cô ấy."

Jungkook quệt một miếng kem lên miệng nếm thử, cậu híp mắt cười.

"Chưa chắc."

"Cô ấy tốt, hiền lành, xinh đẹp, nghe lời, vui tính, dịu dàng, hát hay, vẽ đẹp, đặc biệt cô ấy là con gái. Hiểu không?"

Kim Taehyung không chút nể mặt, ngang nhiên liệt kê những cái tốt của Lee Yoojin ra trước mặt cậu.

"Cô ấy tốt thật." Jungkook tấm tắc khen.

"Dĩ nhiên."

"Nhưng đã không còn thuộc về anh."

"...."

Nói đúng quá, cãi không lại.

"Biết vì sao không?"

"Vì sao cái gì?"

"Cô ấy tốt quá, anh không xứng để có được. Người như anh, chỉ thích hợp với loại xấu xa như tôi thôi."

"Cậu..."

"Người tốt không cần anh, nhưng người xấu thì không dám chê anh đâu."

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Jeon Jungkook!"

"Sao thế?"

"Sẵn đây tôi nói cho cậu biết. Dù đã chia tay, tôi vẫn còn yêu Lee Yoojin."

"Tôi biết."

"Cậu biết mà còn cố chấp?"

"Thế anh dám khẳng định sau này còn có thể quay lại được với Lee Yoojin không? Cô ấy có chấp nhận anh không? Anh sẽ mãi mãi không quên được cô ấy trong khi người ta đã cố quên anh rồi?"

Jungkook nhìn hắn đầy thách thức. Dù chỉ nắm có vài phần trăm tự tin, nhưng lại có thể liều lĩnh đè ép Kim Taehyung như vậy. Bởi vì Jungkook luôn tin rằng mình còn cơ hội.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. Lại cười một cái thật nhẹ.

Nói năng linh tinh thế mà mất hơn mười lăm phút rồi cơ à.

"Kim Taehyung."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, vì dư âm từ lời công kích vừa rồi, hắn không còn mấy kiên nhẫn với cậu.

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Không tin!"

"Tôi từng nghe nói, nếu cùng ai đó ngắm mưa cầu vồng lúc mười hai giờ trong ngày sinh nhật, người đó sẽ đi cùng mình đến cuối đời."

"Chuyện thần thoại vậy mà cậu cũng tin à? Mà tiếc thật, cậu làm gì có cơ hội đó."

Taehyung lập tức tỏ ra hả hê.

Đúng thật là Jeon Jungkook làm gì có cơ hội đó, lần cuối cùng mưa cầu vồng được biểu diễn đã cách đây mấy tiếng rồi.

Đèn Led trên cầu cũng sắp tắt hết cả rồi.

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

Jungkook đã tìm được bật lửa, cậu bình thản châm cháy ngọn nến nhỏ duy nhất trên chiếc bánh gato rồi cầm nó đứng dậy.

"Taehyung đứng dậy nào."

"Cùng tôi thổi nến ước nguyện, xem như quà sinh nhật cho tôi được không?"

Kim Taehyung vốn định dây dưa đến khi nến tắt, nhưng ánh mắt của đối phương khiến hắn chẳng thể nào nhẫn tâm đến thế.

Chỉ là cùng đón sinh nhật thôi mà, làm gì phải keo kiệt đúng không?

Hai người cùng đứng đối diện nhau, Jeon Jungkook lần nữa kín đáo liếc nhìn đồng hồ, nến đã cháy sắp hết.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại.

"Con ước..."

"...Kim Taehyung sẽ cùng con ngắm mưa cầu vồng vào đêm sinh nhật."

Vừa dứt câu, nến cũng vụt tắt.

Kim Taehyung còn chưa kịp bảo cậu ước nguyện thì không được nói ra miệng.

Chưa kịp cười cậu vì ngày này năm sau họ đã mãn hợp đồng, và hắn cũng chẳng có rảnh rỗi đến độ lại bị cậu dắt mũi để đến cái nơi quái quỉ này đón sinh nhật rồi ngắm mưa cầu vồng.

Chưa kịp nói cậu ước cái gì thực tế một chút đi.

Thì một nụ hôn bất ngờ rơi trên môi hắn. Kèm theo đó là màn mưa cầu vồng được biểu diễn vào lần không ngờ nhất trong ngày lại xuất hiện.

Những tia nước văng tung toé dưới ánh đèn Led rực rỡ còn bắn vào mặt hắn.

Giọng nói thỏ thẻ từ bờ môi mọng của Jungkook còn vương đâu đó bên tai:

"Cần gì phải chờ có cơ hội trong khi tôi có thể tự tạo ra nó?"











________

Up chap khuya quá, mấy đồng chí còn thức khum 👉👈

Jeon Jeon ngầu đét nhờ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net