Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23

Một người mà vài tiếng trước còn khóc lóc sướt mướt, vài tiếng sau đã có thể làm như không có chuyện xảy ra chắc cũng chỉ có Jeon Jungkook.

Cậu ngồi ngay bên cạnh Taehyung, mở miệng xin xỏ hắn đút cho ăn chứ nhất quyết không chịu lấy thêm đôi đũa. Đối phương cũng chỉ biết thở dài chiều ý cậu. Mặc dù trong đầu Taehyung bây giờ là một mớ bòng bong, mặc dù Jungkook chắc chắn chưa thể tin được chuyện hắn chấp nhận cho cậu cơ hội là sự thật, thì chính bản thân Taehyung cũng nhận thức được hành động của mình vừa nãy là không thể thay đổi. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của Jeon Jungkook, lòng hắn lại tự động chùng xuống, dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ muốn bộc lộ hết con người thật của mình ra bên ngoài, có khi màn sướt mướt đau lòng ban nãy cũng chỉ là một màn diễn của cậu để làm hắn mềm lòng, Kim Taehyung cũng đã sa lưới.

Hắn không quá hối hận khi quyết định, thậm chí chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân mà chẳng hề thấy những tiếng đếm của Jeon Jungkook áp lực chút nào. Con người Kim Taehyung là vậy, vào những lúc quan trọng lại thường hành động theo cảm tính. Trước khi lí trí nói cho hắn biết đừng nên cho người ta hy vọng rồi lại làm người đó hụt hẫng, thì hắn lại chọn để người đó không hụt hẫng và đau lòng ngay tại khoảnh khắc ấy trước.

Gương mặt Jungkook kề sát vào tô mì của hắn, ngoan ngoãn hệt như một chú cún con đợi hắn đưa đồ ăn tới.

"Cẩn thận, nóng đấy."

Mỳ vừa được đưa tới Jungkook đã không ngần ngại há miệng ăn ngay một miếng rồi lại súyt xoa vì nóng.
Hắn chậc lưỡi, đưa cho Jungkook chai nước mát.

"Cái vẻ đạo mạo bình tĩnh của cậu đâu mất rồi?"

Jungkook lắc đầu.

"Anh đâu có mắng tôi, bình tĩnh đạo mạo để làm gì."

"Tại sao khi tôi mắng thì sẽ làm như vậy?"

Jungkook lại nhấp thêm một ngụm nước mới hết nóng. Nhếch môi cười:

"Làm vậy thì anh sẽ tức."

Rồi lại nhẹ nhàng bổ sung:

"Mặt anh lúc đó trông rất mắc cười."

Kim Taehyung nghe xong chỉ muốn nhét luôn tất cả mỳ còn lại vào trong miệng cậu.

"Gì vậy? Đùa tí đã giận à?"

Jungkook ngồi đợi hoài vẫn không thấy hắn đút cho mình ăn nữa, nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có tay à? Tự ăn đi."

Taehyung thả đũa xuống, khoanh tay ngồi một bên không đả động gì đến cậu nữa.

"Xin lỗi..."

Jungkook nhỏ nhẹ nói một tiếng rồi cầm lấy đũa lên, bắt đầu ăn một cách từ tốn, cũng chẳng còn cười lấy một cái.

Con người này, cứ mỗi khi Kim Taehyung làm điều gì đó với cậu, dù là có lí đi chăng nữa, chỉ cần trước mặt hắn là đôi mắt rủ xuống buồn bã, chuyện đúng dường như cũng có thể thành sai. Trước đây hắn đã không theo kịp miệng lưỡi của cậu, bây giờ lại càng cảm thấy mình thua xa hơn.

Từ lúc nói câu xin lỗi, Jungkook cũng chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ tập trung ăn mỳ. Taehyung nấu vừa đủ một người ăn nhưng vừa rồi hắn cũng chưa ăn được bao nhiêu, nên bây giờ bát mỳ này có thể an ủi được dạ dày hay bệnh tật của cậu.

Jungkook cứ yên lặng như vậy làm hắn cũng mất tự nhiên. Ngồi một bên nhìn cậu ăn mà bỗng cảm thấy tay chân mình sao thừa thãi, muốn đứng dậy bỏ đi nhưng cũng sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng ấy. Cuối cùng đành ngồi im một chỗ chờ đợi mà cũng chẳng nói thêm câu nào.

Đột nhiên Jungkook gắp một đũa mỳ lên đưa tới trước mặt hắn.

"Ăn đi, đưa cho tôi làm gì?"

Vẻ mặt hắn có chút ghét bỏ. Định hỏi hay là cậu ngán rồi nên mới đẩy qua cho hắn, ánh mắt biết nói của Jungkook lại làm cho Taehyung cứng họng.

"Lúc nãy anh còn chưa ăn được bao nhiêu, chút nữa ngủ sẽ đói lắm."

Tay cậu vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, Taehyung không có cách nào đành phải há miệng tiếp nhận đũa mỳ được dâng tới tận nơi.

"Ăn đi, tôi không đói."

Taehyung mất tự nhiên hắng giọng một cái.

"Dạ dày cậu không tốt, đừng để bị đói."

Rõ ràng cũng quan tâm như thế nhưng cứ quyết làm bộ thờ ơ.

Hai người đưa đưa đẩy đẩy cuối cùng vẫn ăn hết một tô mỳ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã một giờ sáng.

Jungkook mệt mỏi cả ngày, giờ này hai mắt đã bắt đầu muốn díp lại với nhau. Cậu si mê nhìn Taehyung rửa bát rồi úp lên giá, bóng lưng lạnh lùng ấy là thứ dành cho cậu từ xưa đến giờ lúc này đứng trong bếp lại trở nên dịu dàng vững chãi biết chừng nào.

Có lẽ là đã buồn ngủ lắm rồi nên Jungkook mới có thể mơ thấy bóng lưng to lớn ấy và cả người đàn ông vừa rồi còn làm bộ thờ ơ nhưng vẫn lo lắng cho mình là của riêng mình.

Khi Taehyung quay lại, Jungkook vẫn không hề thu lại ánh nhìn của mình, cậu cứ ngây ngốc ngồi một chỗ mà chẳng hề nhúc nhích.

"Về phòng ngủ đi, khuya rồi."

Kim Taehyung mắt vẫn nhìn đồng hồ trên tay, nói với cậu.

"Ừm..."

"Taehyung, ngủ ngon."

"Ngủ ngon"

Jungkook cười ngốc, xoay lưng đi về phòng mình trước.

__

Những ngày sau đó Jeon Jungkook vẫn đều đặn gửi cơm trưa đến cho Kim Taehyung. Cậu không coi tin nhắn hôm nọ là lời từ chối nữa, mà Taehyung cũng không nói năng cộc lốc như lúc trước.

Ít ra buổi trưa khi nhận được cơm và ánh mắt ganh tị của thư kí Jang, Kim Taehyung đã biết chúc người kia ăn ngon miệng.

Jungkook thường về nhà sớm hơn Taehyung một tiếng, cậu cũng là người chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Từ ngày hai người về chung một nhà, cũng đã lâu lắm cả Taehyung và Jungkook không còn ra ngoài ăn nữa.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lại thêm một tháng Kim Taehyung và Jeon Jungkook chung sống trong hoà bình.

Kim Taehyung có thêm một thói quen, mỗi khi đi làm về sẽ mua bánh cho Jeon Jungkook.

Hôm nay Taehyung về nhà trước cậu. Hoạ hoằn lắm mới có một ngày hắn về sớm, vì muốn nhanh chóng lấy lại vị thế cho IRIS, hắn luôn cố gắng chăm chỉ nhất có thể. Có những hôm về muộn, Jungkook vẫn chong đèn chờ hắn về cùng ăn tối, thậm chí có hôm Taehyung ở lại công ty tăng ca đến khuya, con người ngốc nghếch kia vẫn không ngại khó ngại khổ đem cơm đến cho hắn.

Nói không cảm động là nói dối, thậm chí dù có là một con người mang trái tim sắc đá cũng sẽ vì những hành động này mà dần dần tan chảy.

Kim Taehyung cầm theo hộp bánh trà đặt lên bàn, tự nhủ có lẽ Jungkook bận tăng ca nên không thể về sớm.

Hắn đi lên tầng thay đồ sau đó nhanh nhẹn xuống nhà bếp, trước khi tìm thử xem trong tủ lạnh có gì để nấu bữa tối thì lục điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trước.

Jungkook thường sẽ báo cho hắn biết nếu có thay đổi, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy cậu nói gì.

Taehyung cầm điện thoại ra sofa nằm thịch xuống, dự định gọi thức ăn tới.

Đột nhiên tin nhắn từ Jungkook gửi tới.

Jungkook: anh về nhà chưa?

Taehyung: rồi

Jungkook: hôm nay nấu cơm một bữa đi, tôi bận tăng ca rồi. Nấu xong thì đem đến công ty tôi nhé.

Taehyung: Tôi đặt thức ăn bên ngoài.

Jungkook: Vậy cũng mang đến cho tôi

Taehyung: Ừm

Jungkook: sao nay anh tốt vậy? Ăn trúng gì à?

Taehyung: Bả

Jungkook: thôi anh không cần đem đến đâu

Taehyung: cậu giỡn mặt với tôi đấy à?

Jungkook: tôi không được giỡn mặt hả? Anh giỡn mặt với tôi hoài mà. Đồ ăn trúng bả

Mặt Taehyung bỗng chốc xám xịt.

Chưa kịp trả lời lại đã bị một loạt tin nhắn ập tới làm hắn choáng váng

Jungkook: đồ ngốc

Jungkook: anh là đồ vô lương tâm

Jungkook: anh chắc chắn là ăn trúng bả mới hồ đồ như vậy rồi

Jungkook: anh là một tên đàn ông tồi, hôm nay có mua bánh cho tôi không?

Đang mải mê đọc tin nhắn thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi, vẻ mặt Kim Taehyung không mấy đẹp đẽ đứng dậy xồng xộc đi ra ngoài cổng.

"Còn không biết tới nhận người nữa!"

Park Jimin ngồi trong xe ló đầu ra, vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã cao giọng.

"Người?"

"Người nằm như con heo sình ở đây"

Vừa nói, anh vừa lôi kéo Jeon Jungkook say bí tỉ đang vật vờ trên người mình dậy, vẫy tay ra hiệu Kim Taehyung tới gần.

Cửa xe vừa mở ra, Jeon Jungkook lập tức bị bác sĩ Park vứt thẳng vào lòng Kim Taehyung không chút lưu tình rồi đóng cửa xe, ra hiệu tài xế phóng một hơi đi thẳng.

Kim Taehyung vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jeon Jungkook đã lè nhè bám chặt lên người hắn.

Đưa Jeon Jungkook vào trong nhà, sau đó lại tha cậu về phòng rồi lại tất tả chạy xuống phòng khách cầm lấy điện thoại.

Hắn còn chưa đọc xong tin nhắn, xem thử con lợn sình ngốc nghếch đang nằm trên giường không biết trời trăng mây gió kia mắng hắn cái gì để còn tiện tay tính sổ một lần.

Và tin nhắn cuối cùng sau một loạt câu mắng hay không phải chê làm gương mặt đang đẹp trai sáng láng bỗng nhiên đen kịt lại.

Jungkook: Yêu thương nó cho tử tế, không thì sau này đừng có mà hối hận!

Kim Taehyung hừ một tiếng, tiện tay nhéo nhéo gương mặt đỏ bừng vì rượu của Jeon Jungkook. Lầm bầm:

"Có cái điện thoại mà cũng giữ không xong."






__________________

người chơi hệ tâm linh up truyện giờ thiêng :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net