Nếu em bên một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31

"Xấu...hổ?"

Taehyung nhướng mày, nhìn sang Jungkook vẫn thủy chung tránh né ánh mắt của hắn, một hành động mà cậu chẳng bao giờ làm trước đây.

Jungkook dằn vặt mấy ngón tay mình mãi, cậu vừa buồn bực chính mình vừa thấy mất mặt không thôi. Cũng tại buổi sáng lười thay quần áo nên mới có chuyện đáng xấu hổ như vậy xảy ra, bây giờ thì không biết mặt mũi đâu mà gặp lại Min Yoongi nữa.

Đã vậy còn ngọt ngào gọi anh ơi.

Hai mươi bốn năm cuộc đời, ngoài làm mấy chuyện mất mặt với Kim Taehyung ra, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook ước trên đời này thật sự có thuật tàn hình để cậu tránh đi cái sự xấu hổ ngu ngốc này.

Bối rối nói ra cho hắn nghe, đổi lại bây giờ hắn cứ nhìn cậu chăm chăm như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Mặc dù ánh mắt không quá lộ liễu nhưng người nhạy cảm như Jungkook hiển nhiên phát hiện ra. Cậu cũng không có gì để trách hắn, từ trước tới nay trong mắt Taehyung cậu vốn chẳng tốt đẹp gì, mặt dày trơ trẽn, làm sao biết cái gọi là xấu hổ. Cậu cũng chỉ vì được hắn hỏi han quan tâm suốt một quãng đường mới buộc miệng nói thật cho hắn biết mình bị làm sao, nhưng có vẻ lại tự khiến cho mình thêm nặng lòng.

Thấy Jungkook không trả lời, nét mặt ngượng ngùng bối rối lúc nãy cũng đột nhiên bị cậu cất gọn đi đâu mất, Taehyung có chút lúng túng. Hắn không biết tại sao Jungkook lại đột ngột thay đổi như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi cậu gặp chuyện gì mà xấu hổ nên đành im bặt lái xe đi.

"Em muốn ăn gì?"

"Tùy ý anh đi, em sao cũng được."

Jungkook trả lời chẳng mấy hào hứng.

"À, ừ."

Kim Taehyung lại quen đường quen nẻo đưa cậu đến nhà hàng bọn họ vẫn thường đến dùng bữa sáng vào thời gian gần đây. Thức ăn được đem lên, Jungkook chỉ yên lặng dùng bữa mà không nói một lời. Taehyung chẳng thể hiểu nổi thay đổi thái độ bất thường này là sao, cũng chẳng biết mình sai ở đâu mà cậu lại bày ra vẻ mặt trầm mặc như vậy.

"Làm sao thế?"

Jungkook ngẩng mặt nhìn anh rồi lắc đầu.

"Em không sao."

"Chuyện sáng nay..."

"Không có gì đâu, em đùa một chút thôi."

"Đùa?"

Taehyung không nhận ra giọng nói của mình cao hơn một chút. Biểu hiện xấu hổ ngượng ngùng của Jungkook sáng nay vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, quả thật hắn rất thích việc chứng kiến hình ảnh hiếm có này, nhất là khi Jungkook còn thật thà thừa nhận mình đang xấu hổ vì chuyện gì đó một cách bối rối. Jungkook là kiểu người thế nào Taehyung không phải không rõ, với Jungkook mà nói chuyện có ai có thể động được vào cậu quả thật là điều bất khả thi, chưa kể đến khuôn miệng tuy rằng xinh xắn nhưng giỏi nhất là nói ra mấy lời xốc óc, lại còn hay kháy khịa người khác. Đến Kim Taehyung hắn đây còn phải dưới cơ cậu mấy phần. Chuyện Jungkook bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng như một cậu trai thanh thuần nào đó trước mặt người mình yêu quả thật rất đáng cho hắn để trong lòng. Từ khi nhận ra con người này không đơn thuần chỉ có cái vẻ hờ hững bất cần lúc mới gặp, thứ mà Taehyung đặc biệt ghét cay ghét đắng, hắn vẫn luôn mong muốn cậu sống thành thật với chính mình một chút, để hắn có thể biết được nhiều hơn những khía cạnh khác trong con người cậu. Cũng mong Jungkook đừng quá lạnh nhạt lập dị như vậy.

Jungkook lại cúi xuống cắt một miếng thịt đưa lên miệng, cậu không nhịn được tự mỉa mai.

"Không lẽ anh nghĩ là thật sao, em trơ trẽn trước giờ mà, làm gì có chuyện xấu hổ."

"Em nói gì vậy?"

Taehyung có chút nóng nảy chất vấn. Hắn không thích Jungkook lại tự xâu xỉa chính mình như vậy.

Nhưng Jungkook lại không nghĩ thế, Taehyung trong mắt cậu lại giống như đang chột dạ nhiều hơn. Không phải Jungkook chưa nghĩ khả năng khác, nhưng có lẽ những điều ấy sẽ không thể xảy ra.

"Em nói sự thật."

Jungkook ăn xong rồi thì đứng lên, đợi Taehyung đi tính tiền rồi lên xe để hắn chở tới công ty. Vốn dĩ một buổi sánh ngọt ngào, lại bị chuyện không đáng phá hỏng. Cậu cũng không muốn chuyện xảy ra như thế, nhưng lại không thể im lặng. Cái cảm giác xấu hổ khó chịu vô cùng ngu ngốc ấy cậu chưa bao giờ trải qua trước đây, Jungkook không biết phải làm gì với nó.

Hai người lại trầm mặc ngồi trên xe cho đến khi tới AIMER, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, và cuối cùng hiểu lầm nhau.

Jungkook lặng lẽ mở cửa xuống xe, chỉ để lại một câu "Làm việc thuận lợi" với Taehyung rồi xoay người rời đi.

Buổi trưa Kim Taehyung có cuộc họp đột xuất, hắn loay hoay tìm điện thoại gọi cho cậu biết trước để khỏi phải đợi hắn cùng đi ăn trưa, cuối cùng gọi điện cậu lại không bắt máy. Cũng đã lâu lắm rồi hai người mới có chuyện mất liên lạc như bây giờ. Taehyung lại không hiểu nổi tại sao Jungkook lại hành động khó hiểu như thế, từ sáng đến giờ hắn rõ ràng không làm gì khiến cậu phật lòng, vậy mà Jungkook lại giận hắn không lý do.

Jungkook từ lúc vào phòng giám đốc đã lao vào làm việc không ngừng nghỉ, đến trưa vẫn không có người đó xuất hiện đón cậu đi ăn trưa, nhưng cậu lại quên mất chuyện sáng nay vội vã rời khỏi nhà đã không mang theo điện thoại. Jungkook vì chuyện Taehyung không đến mà càng thêm chán nản, bụng cũng không có cảm giác đói vậy là lại cắm đầu làm việc luôn trưa. Cậu không định gọi điện hỏi xem hắn đang làm gì, tại sao không đến, cũng biết rằng chắc vì thái độ của mình sáng nay khiến hắn giận rồi nên mới không muốn gặp cậu. Nghĩ như thế Jungkook lại càng thấy nặng nề, nhận ra mối quan hệ giữa cả hai hiện tại còn mong manh đến mức chỉ một chút thay đổi nhỏ từ thái độ cũng có thể đẩy nó tới bế tắc. Rốt cuộc hạnh phúc cũng chưa được trọn vẹn hai mươi bốn giờ đồng hồ.

Jungkook biết người xin lỗi và kết thúc trò hờn dỗi này là mình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng rồi cậu bỗng dưng lại không muốn hạ mình nữa. Ít nhất là vào hôm nay, khi tâm trạng không tốt, Jungkook muốn ích kỉ vì bản thân một lần.


Bốn giờ chiều Jungkook cùng trợ lí đi dự lễ nhậm chức của đối tác AIMER, đáng ra cậu sẽ không đi nhưng người này lại năm lần bảy lượt gửi thiệp lần nhắc nhở nên cậu đành phải nể mặt người ta dành ra chút thời gian để tới đó "điểm danh" rồi về nhà.

Trợ lí lái xe đưa cậu tới toà nhà cao tầng vừa mới mọc lên gần với IRIS, nhìn sang đó một lần mới lặng lẽ đi vào trong.

Im Youngmin, người sắp sửa trở thành chủ nhân của tập đoàn thời trang có ảnh hưởng nhất nhì Hàn Quốc lại đang niềm nở đứng trước sảnh chờ chào đón Jeon Jungkook một cách nồng nhiệt. Cậu không biết tại sao người đàn ông này lại đối xử đặc biệt với mình như thế, mặc dù cậu chưa hề quen biết với anh ta từ trước, Im Youngmin mới chỉ về nước vào tuần trước vì lần nhậm chức và tiếp quản dự án hợp tác với AIMER do Jungkook lãnh đạo. Đã tỏ ra thân thiết với cậu như quen biết từ rất lâu rồi, kể cả thái độ cũng hết mực thân thiết, dù anh ta đã biết cậu là người đã có gia đình.



"Jungkook, tôi cứ sợ cậu không đến."

Jungkook hờ hững đáp lại cái bắt tay của anh ta, giọng điệu hết sức khách sáo.

"Sao tôi có thể không biết điều như thế, Im tổng đã ngỏ lời nhiều lần như vậy, tôi cũng đâu thể phụ lòng của ngài."

"Cậu quá lời rồi."

Im Youngmin cười khan, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng cuốn hút của Jeon Jungkook không rời mắt, hắn đưa tay biểu thị động tác mời vào với Jungkook, ngay khi cậu đi vào thì cũng nối bước theo sau.

"Ngài không ở lại tiếp đón những người khác sao?"

Jungkook thấy hắn ta vẫn cứ kè kè sau lưng mình thì đâm ra khó chịu, cậu lên tiếng hỏi.

"Tôi đã đón được vị khách cần đón."

Cặp này thanh tú của Jeon Jungkook khẽ nhướng lên, khoé môi kéo cao hơn, khi chợt nhìn thấy ở cách bọn họ không xa có bóng dáng quen thuộc đang trò chuyện với một chàng trai trẻ nào đó bằng phong thái hết sức lịch thiệp nhã nhặn. Vậy mà câu lại quên mất, đại diện "hàng xóm" của công ty Im Youngmin sao có thể bị bỏ sót được cơ chứ.

"Là ai mà lại may mắn được ngài để tâm nhiều đến vậy?"

Im Youngmin cũng chẳng giấu giếm.

"Cậu Jungkook không phải biết rồi hay sao?"

Jungkook cười với anh ta. Youngmin sai người mang tới hai ly rượu, săn sóc đưa cho Jungkook một ly.

"Chu đáo quá."

Jungkook nhếch môi.

"Dĩ nhiên, với ai tôi còn có thể hời hợt nhưng với Jeon thì không."

"Cảm ơn."

Jungkook cong mắt cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay không chút do dự. Dù đó là thứ rượu riêng hẳn là đã chuẩn bị để tiếp đãi cho một mình cậu, nồng độ còn rất cao nhưng Jungkook lại chẳng nề hà. Cái cậu quan tâm là con người đang đứng ở đằng kia, vừa được cậu trai nhỏ chỉnh cổ áo và caravat, lại vừa kịp lúc ánh mắt cậu và người đó chạm phải nhau.

Không biết hiện giờ người đó có mang cảm giác giống cậu không nhỉ? Ruột gan cậu đang rất nóng. Có chút nào không nhỉ?

Im Youngmin nhìn theo ánh mắt của Jungkook, vừa mới nhận ra người mà Jeon Jungkook để tâm từ lúc bước vào đây đã vơi bớt mấy phần vui vẻ, thay vào đó lại là vẻ mặt khiêu khích không hề che giấu.

Jungkook vẫn lẳng lặng quan sát người kia, cậu chỉ nhìn hắn trực diện một lần đúng lúc bắt được hình ảnh gai mắt ấy một lần rồi thôi. Nhưng cậu biết ánh mắt của người đó vẫn đang đặt trên người mình.

Đôi mắt bất ngờ bị Im Youngmin lấy tay che lại.

"Chồng cậu quả là hơn người nhỉ, trên tay đeo nhẫn cưới vẫn có khối người để tâm."

Jeon Jungkook gạt phắt tay hắn ta, lùi về phía sau, cậu nhếch môi.

"Và vợ của anh ấy cũng không hề lép vế. Một cặp trời sinh nhỉ, anh nói đúng không?"

Jungkook vì quá tập trung vào nơi khác nên không để ý rằng mình đang lùi dần về phía sau sẽ va phải xe đẩy rượu không có người điều khiển sau lưng mình, trong nháy mắt cậu bị mất đà mà dựa hẳn vào chiếc xe đang trượt dần về phía sau, bàn tay nhanh nhẹn được việc của Im Youngmin đã tóm gọn lấy cậu ôm vào lòng.

Tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng vang lên cắt ngang những tiếng trò chuyện từ khách khứa, Jungkook chẳng để ý đến, cậu mặc kệ eo mình đang được bao trọn bởi một vòng tay khác, mình thì chật vật bám vào người kia, chỉ chăm chăm vào cái quay lưng của người mà cậu vẫn mong mỏi từ lâu.

Không biết hiện giờ người đó có mang cảm giác giống cậu không nhỉ? Ruột gan cậu đang rất nóng. Có chút nào không nhỉ?

Chắc là không giống được, tại vì đâu được uống rượu mạnh mà ruột gan nóng bừng.

Không có đâu nhỉ. Ngay cả khi cậu bên một người khác.










_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net