Nhập nhằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55

Có những chuyện diễn ra thật trùng hợp cứ như đã có một sự sắp đặt từ trước.

Ngay khi bóng dáng Jeon Jungkook vừa rời khỏi, Lee Yoojin lại xuất hiện trước mặt hắn với tình trạng tồi tệ nhất.

Kim Taehyung chợt nhớ đến thần sắc nhợt nhạt của Yoojin khi gặp lại cô ở tiệm thuốc vào ba tuần trước, vết cào sâu trên cổ hôm đó không phải hắn nhìn nhầm.

Mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả bàn tay, Taehyung bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

---

Jungkook giật mình choàng tỉnh, chiếc áo khóac bên ngoài theo đó trượt xuống dưới ghế sofa, suốt một đêm ngây người nghĩ ngợi, đến chính cậu cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Hai bàn tay lạnh ngắt cứng đờ xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, Jungkook thở dài đứng lên, hai mắt hơi hoa, cậu mím môi cúi xuống nhặt áo khoác lên, lấy điện thoại từ trong túi áo kiểm tra xem có cuộc gọi và cả tin nhắn, nhưng kết quả thì cậu cũng đã tự đoán được, Jungkook buồn rầu đặt điện thoại trên bàn, lững thững bước lên lầu thay quần áo.

Mười một giờ trưa, Jungkook trên tay cầm theo hộp thức ăn trưa lái xe đến bệnh viện. Taehyung ít khi chú trọng đến bữa ăn của mình, mặc dù Jeon Jungkook cũng thế, nhưng mà không phải cậu vô tâm với chính mình, chẳng qua tất cả những điều cần bận tâm cậu đều đã dồn hết vào Kim Taehyung cả rồi. Jungkook xoa nhẹ hai mắt vẫn còn sưng vì trận khóc đêm qua, trước lúc đến đây cậu đã cố chườm nước lạnh để làm xẹp mí mắt xuống nhưng chỉ giảm được một chút, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cậu thật sự chẳng muốn Taehyung nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng bao nhiêu đó lại không thể ngăn nổi lo lắng và nhớ nhung trong lòng.

Bước chân Jungkook càng gần phòng bệnh của ông Kim thì lại càng ngập ngừng, căn phòng nằm trong khu điều trị cao cấp, cái không khí im lặng tuyệt đối để bệnh nhân nghỉ ngơi lại khiến Jungkook cảm thấy căng thẳng, nhẹ nhàng tiến đến gần cánh cửa đóng im lìm, qua một lớp dày kính trrong suốt, Jungkook chỉ có thể thấy được bóng dáng của bà quản gia đang ngồi bên cạnh cẩn thận gọt táo, còn Taehyung lại chẳng thấy đâu.

Jungkook bối rối đứng ngoài cửa, cậu không dám vào bên trong, vì hai người kia đều không có ai muốn cậu có mặt ở đây.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung, lẳng lặng chờ đến hồi chuông thứ ba mới có người trả lời.

"Anh nghe đây."

Giọng nói đầu dây bên kia có phần mệt mỏi, Jungkook lúng túng dạ một tiếng, cậu hỏi:

"Anh ăn trưa chưa?"

"Anh ăn rồi, em đã ăn chưa?"

Jungkook vốn định bảo rồi nhưng cuối cùng lại chọn nói thật:

"Em chưa."

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng thở dài, Jungkook mím môi, im lặng chờ đợi đối phương nói những lời nhắc nhở tiếp theo, cậu thật sự rất nhớ chúng, nhớ rất nhiều.

"Mau kiếm cái gì ăn vào không được để bụng đói. Em không ngoan gì cả."

Jungkook bất giác cười nhẹ, mi mắt rũ xuống nhìn hộp cơm trên tay mình.

Kim Taehyung đang ở trước phòng bệnh của Yoojin nghe điện thoại, sau biết bao nhiêu chuyện, hắn vẫn không có cách nào giận được cậu, thậm chí ngay bây giờ hắn còn thật sự rất muốn quay về bắt người kia ăn uống một cách tử tế mới có thể bớt chút lo lắng.

"Em xin lỗi."

Giọng Jungkook nhỏ xíu, chính cậu cũng không biết là mình bị làm sao, chỉ với những cử chỉ quan tâm như thế cũng khiến cậu xúc động vô cùng. Có chăng là vì những thứ mình biết trước sẽ sắp mất đi nên mới sinh ra cảm giác trân trọng như thế.

Taehyung thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày hắn buông ra những hơi thở não nề như thế.

"Em nên xin lỗi chính mình mới đúng, đến bao giờ em mới làm anh hết lo lắng được đây?"

"Em..."

"Được rồi, không sao."

"Ừm..."

Sau tiếng đáp ậm ừ của Jungkook là một khoảng lặng đầy ngượng ngập, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử nhưng lại không nỡ kết thúc cuộc gọi. Jungkook im lặng lắng nghe tiếng thở khe khẽ trong điện thoại, hiện tại cậu không cần Taehyung phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần cảm giác được hắn vẫn ở bên cậu như vậy là đã đủ lắm rồi.

Nhưng có vẻ đối phương không chịu được cảm giác im lặng ngột ngạt này, chưa mất bao lâu đã lên tiếng:

"Em ngoan, ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều anh về đưa em tới bệnh viện, được không?"

Hai mắt Jungkook mở to, cậu dường như chẳng tin được những điều mà mình vừa nghe, thật lâu sau mới khẽ khàng mấp máy môi:

"Dạ... được."

"Vậy anh tắt mắt đây."

Cuộc gọi kết thúc nhưng Jungkook vẫn còn ngẩn ra tại chỗ, trong lòng đột nhiên nổi lên xung động muốn chạy đi gặp ngay Taehyung để ôm chầm lấy hắn. Jungkook dáo dát nhìn xung quanh, dù biết Taehyung không có ở đây nhưng vẫn muốn đi tìm.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, lòng cậu lại nhẹ nhõm đến lạ.

Jungkook mỉm cười vu vơ, mang hộp cơm quay về nhà.

---

Cuộc gọi vừa kết thúc, Kim Taehyung đã nghe được âm thanh hỗn loạn phát ra từ trong phòng bệnh, vội vàng chạy vào bên trong xem tình hình liền nhìn thấy Lee Yoojin đang vô cùng sợ hãi ngồi nép vào một góc giường, hai mắt mắt đỏ au rưng rưng nhìn về phía hắn.

"Yoojin?"

"Tae..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng khô rát, Yoojin ngây ngốc ngẩng mặt lên, đôi môi bị hàm răng nghiến đến bật máu.

Hai đầu mày Taehyung nhíu chặt, hắn cẩn thận đi về phía cô, dáng người nhỏ bé lại càng nép sâu vào góc tường hơn.

"Yoojin..."

"Anh... đừng đến gần đây..."

"Em làm sao vậy Yoojin?"

Hai cánh môi Yoojin mấp máy nói gì đó hắn nghe không rõ, khi đến gần thì cô lại hoảng hốt tránh né, Taehyung đành phải đứng một chỗ mà nhìn cô.

"Em... em..."

Yoojin lắp bắp, hai mắt từ khi nào đã sũng nước, cô không dám nhìn Taehyung thêm lần nào từ khi hắn bước vào phòng, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu gối co ro ngồi trong góc trông nhỏ bé biết chừng nào.

Taehyung nhìn cô đầy lo lắng, đêm qua cặp vợ chồng tình cờ phát hiện cô nằm bất tỉnh trên đường về nhà nên mới hoảng hốt đưa người đến bệnh viện. Trên người Yoojin không có vết thương, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ nên tinh thần mới hoảng loạng như vậy. Hắn không cách nào hỏi được tình trạng của cô, chỉ đành đứng đợi bác sĩ đến.

Gương mặt Yoojin vẫn còn đọng lại vẻ ngây dại, cô nhìn Taehyung bằng ánh mắt hoảng hốt mà không nói bất cứ lời nào. Không gian im lặng bao trùm, cho đến khi bác sĩ đã hoàn thành việc kiểm tra, Yoojin lại lần nữa chìm vào hôn mê.

Ánh mắt Taehyung không giấu nổi lo lắng, bước vội ra bên ngoài cùng với bác sĩ.

"Sức khỏe của cô ấy tương đối ổn định, nhưng mà thai nhi còn khá yếu, nếu tình trạng tình thần vẫn còn tiếp diễn như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con."

Thông tin bác sĩ đưa ra khiến hắn nhất thời ngây ra không biết nên phản ứng như thế nào, vô thức lặp lại điều mình vừa mới nghe.

"Cô ấy có thai?"

"Đúng vậy, thai nhi đã được ba tuần rồi."

Ba tuần, tính từ khoảng thời gian mà hai người gặp nhau tại tiệm thuốc hôm đó cũng không chênh lệch đi nhiều lắm, Kim Taehyung bần thần không nói nên lời, đợi bác sĩ rời đi mới lặng lẽ quay trở về phòng bệnh của Yoojin, cô vẫn đang còn ngủ, gương mặt xanh xao hốc hác, khiến trong lòng hắn dâng lên một trận chua xót, không biết những ngày qua người con gái tội nghiệp này đã gặp phải chuyện tồi tệ gì để bản thân phải rơi tình trạng như thế.

Hai đầu mày Yoojin nhíu chặt lại với nhau, bắt đầu phát ra những âm thanh nức nở trong cơn mê sảng, khoảnh khắc đó Taehyung lại bỗng cảm thấy lúng túng, mất vài giây để hắn tiến đến bên cạnh người đang mê man trên giường, cẩn thận vỗ về nhẹ nhàng lên tay đối phương, ngay lập tức, bàn tay ấy như cảm nhận được dịu dàng, vội vã túm chặt lấy tay hắn, bấu thật mạnh.

"Taehyung...Taehyung!"

"Ừ."

"Tae..."

"Em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

---

Jungkook ngồi trong thư phòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa sổ, ngóng chờ bóng dáng chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Vậy mà cậu đã ngồi ở đây gần năm tiếng đồng hồ.

Tiếng động cơ vang lên từ xa khiến tâm tình Jungkook khẽ xao động, cậu vội đứng dậy, bất chợt hai mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt đột nhiên mờ nhoè phải cố giữ thăng bằng mất gần một phút mới có thể trở về trạng thái bình thường. Cho đến khi cậu bước xuống cầu thang thì cũng vừa vặn Taehyung đi lên phòng tìm cậu.

Một khoảng thời gian xa nhau không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi, Jungkook thần người nhìn Taehyung, dù hai người mới gặp nhau đêm qua, nhưng cậu vẫn chẳng thôi được cảm giác nhớ nhung.

"Anh về rồi."

Những lời hôm qua vốn định nói bây giờ cậu mới có thể cất lời. Jungkook nhìn hắn cười dịu dàng, nhưng ngại ngần không ôm lấy, chỉ đứng yên nhìn đối phương như thế suốt mười giây.

Taehyung bị cậu nhìn như thế có chút lúng túng, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu cho đúng, chỉ có thể sượng sùng đứng trước mặt cậu mà ngây người.

Rốt cuộc, mở đầu cuộc trò chuyện của hai người lại chính là câu:

"Em đã ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu, sắc mặt có phần nhợt nhạt của cậu khiến hắn có chút lo lắng.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Jungkook cười gượng. Cậu đoán là do sáng nay không chịu uống thuốc nên mới xảy ra tình trạng này.

Bàn tay ấm áp bất ngờ vươn ra, Taehyung tiến lên chỗ cậu một bước, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, cẩn thận áp mu bàn tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Hơi nóng một chút."

Hắn nói với giọng không hài lòng, biết rõ tính Jungkook lúc nào cũng cẩu thả với bản thân mình, nên những gì liên quan đến sức khoẻ của cậu hắn đều rất nghiêm túc. Jungkook ngược lại chỉ cười trừ, cậu cả ngày hôm nay cũng chẳng hoạt động gì nhiều lắm, cũng chỉ mới làm việc gần năm tiếng đồng hồ, nhưng với cường độ như thế này thì chẳng là gì so với trước đây cả.

Cậu nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng áp lên mặt mình.

"Em không sao, anh đừng lo."

Bầu má mềm mại của Jungkook lạnh ngắt làm Taehyung thoáng giật mình, lòng bàn tay hắn ấm áp, chạm vào nơi đó, yên lặng truyền đi hơi ấm.

Đôi mắt Jungkook rũ xuống ngay khi phát hiện Taehyung đang nhìn mình, trong lòng rối rắm không biết mở lời như thế nào. Ánh mắt cậu chợt rơi trên vết hằn ở gần cổ tay hắn, dường như là bị móng tay ghim vào, nơi đó vẫn còn rướm máu.

Jungkook lặng lẽ nhìn nó, cậu không hỏi xem vì sao lại có vết thương này, chỉ cẩn thận đặt môi lên vị trí đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng chỉ cần như thế thôi, cũng khiến đáy lòng Taehyung chấn động.

---------------



Mất tích lâu quá rùi, có ai quên luôn cốt truyện luôn hong :<<?

Xin lỗi vì sự trở lại chậm trễ này, buổi tối vui vẻ nha các tình yêu hihi :3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net