Nứt vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59

Jungkook có chút ngẩn người, trong đôi mắt lấp lánh thấp thoáng một chút ánh sáng, khuôn miệng nhỏ khẽ cười, ngay lập tức nụ cười ấy được lấp kín bằng một nụ hôn dịu dàng.

"Jungkook của anh nhất định phải khỏe mạnh."

Cậu gật đầu khi đôi môi cả hai người vừa tách ra, viền mắt ươn ướt, chẳng hiểu tại sao chỉ vì một câu nói đơn giản như thế cũng khiến cậu trở nên xúc động.

"Được rồi, em mau ăn đi, để thức ăn nguội sẽ không ngon."

Jungkook lại lần nữa gật đầu, nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn trước khi Taehyung bắt đầu có định muốn bón cho cậu.

Nhìn Jungkook ăn một cách miễn cưỡng, mặc dù những món hắn mua đều dựa trên sở thích ăn uống của cậu, Taehyung bỗng cảm thấy xót xa, chút ít thịt mà hắn cố gắng chăm cho cậu những ngày qua cũng vì thời gian cách xa nhau này mà đã biến mất, hắn thở dài, Jungkook đúng là cái gì cũng giỏi, chỉ có chăm sóc tốt cho bản thân là cậu làm rất tệ.

Taehyung đột nhiên thấy hối hận. Hắn tránh mặt người ta để làm gì, đến cuối cùng, kết quả cũng chỉ làm khổ tâm nhau mà thôi.

Jungkook ăn xong, cậu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, âm thanh khẽ khàng vang lên kéo hắn quay về với thực tại, không để Jungkook kịp động tay động chân làm bất việc gì, Taehyung đã nhanh nhẹn đứng lên đi lấy nước cho cậu rồi lại loay hoay dọn dẹp thức ăn trên bàn. Jungkook cảm thấy có chút bất lực, dưới sự săn sóc ân cần ấy của hắn, cậu vừa hưởng thụ lại vừa sợ rằng sau này mình sẽ ỷ lại hắn nhiều.

Hai người không ai nói với nhau câu gì, đến cuối cùng vẫn là Taehyung bắt chuyện trước.

"Đầu em còn đau không?"

Jungkook lắc đầu, cậu vừa chỉ mới muốn nhích người lên đầu giường một chút hắn đã vội vã vươn tay muốn đỡ.

"Anh thôi nào, em vẫn còn chưa làm phẫu thuật mà anh đã chăm đến thế này rồi, đến lúc đó chắc anh không cho em cử động luôn quá?"

Taehyung cười gượng, hắn cũng biết mình lo lắng thái quá, nhưng lại không thể kiềm lại được những hành động quan tâm ấy, từ sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Jungkook. Vì chuyện cũ đã qua mà bao nhiều ngày qua đã vô tình dằn vặt cậu, đến bây giờ lại còn giấu giếm cậu chuyện Yoojin, hắn biết mình đang chột dạ vì những chuyện đã làm nên mới cố gắng bù đắp nhiều như thế.

Jungkook lại giống như không để tâm nhiều, thế nhưng bên trong thật sự ra sao cũng chỉ có mình cậu biết.

"Bác Kim thế nào rồi?"

Cuộc trò chuyện chuyển tới đối tượng khác, Taehyung thở dài vuốt tóc cậu.

"Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ rất ổn định, nhưng về tinh thần thì tệ lắm."

"Tinh thần không tốt, sức khoẻ sớm muộn cũng sẽ đi xuống thôi."

Jungkook nói không sai, cậu biết mình chính là nguyên nhân chủ yếu khiến ba hắn trở nên như vậy, nhưng cho dù có như thế nào, thời gian càng lâu, ý chí ban đầu của cậu lại càng lung lay. Jungkook đã từng dõng dạc nói với lòng mình, yêu là yêu, cậu không có bất cứ sự hối hận nào khi thừa nhận với ba hắn về chuyện tình cảm của mình với Taehyung, nhưng cho đến bây giờ, cứ mỗi lần khi nghe được tình trạng của ông Kim, cậu lại cảm thấy lời tuyên bố ấy thật có chút ngông cuồng ích kỉ.

"Lẽ ra em không nên đến gặp ông ấy..."

Jungkook nhẹ giọng nói thêm, cậu biết bây giờ có hối hận cũng chẳng ích gì, ngoại trừ một cách là làm theo ý muốn của ông Kim. Thế nhưng điều ấy làm sao Jungkook có khả năng thực hiện được, cứ cho là cậu ích kỉ, vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Taehyung, chứng kiến hắn ở bên người con gái khác dù chỉ để làm vui lòng ba hắn, cậu đã cảm thấy tim mình không đủ mạnh mẽ để chịu nổi.

"Xin lỗi Taehyung."

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành, thì thào nói tiếng xin lỗi bằng âm giọng nhỏ bé tựa như đang thì thầm.

"Rồi đến lúc nào đó ông ấy cũng cần phải biết chuyện này mà thôi, chẳng qua là có hơi sớm một chút, nên để ba anh chấp nhận thì cũng có chút khó khăn."

Taehyung cố lựa lời an ủi cậu, chỉ mong cậu có thể phấn chấn hơn một chút. Những ngày gần đây Jungkook đều như vậy, làm hắn cũng sắp trở nên tiêu cực như cậu.

Hắn muộn phiền vuốt nhẹ mái tóc cậu, đột nhiên bị một bàn tay khác chạm lấy.

Jungkook nhẹ giọng thủ thỉ:

"Mấy hôm nữa là anh không làm thế này được rồi."

"Hửm?"

Taehyung nhất thời không biết ý cậu đang nói là gì, nghiêng đầu thắc mắc.

"Phẫu thuật thì phải cạo hết tóc, đến lúc đó em xấu xí rồi anh không được cười em đâu."

Jungkook vân vê mái tóc mềm mại, cậu chợt nghĩ đến bộ dạng của chính mình lúc đó, khẽ bật cười.

Hơi thở ấm áp ở sau lưng càng lúc càng tiến tới gần, cảm giác nhột nhạt và nhộn nhạo tràn đến khi Taehyung đột nhiên áp sát gương mặt vào gáy cậu, trong giọng nói pha lẫn chút xót xa khó lòng nhận ra.

"Sao anh có thể cười em chứ?"

Chuyện Jungkook gặp phải hôm nay cũng là vì sự bất cẩn của hắn ngày đó, nếu không có tai nạn, cậu đã chẳng phải chịu những cơn đau đàu hành hạ lâu ngày như vậy.

Chỉ hận không thể quay ngược thời gian về lúc trước để sửa chữa lỗi lầm, làm sao có thể chỉ vì vẻ ngoài mà tiếc nuối được chứ.

"Jungkook của anh bao giờ cũng đẹp, dù có thế nào đi nữa cũng là người đẹp nhất trong thế giới của Kim Taehyung này."

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, Jungkook hơi rụt cổ lại, cậu quay mặt qua phía hắn, đặt lên sườn mặt tuấn tú một nụ hôn.

Tóc cậu dã dài quá vai một chút, dạo gần đây cũng chẳng có nhiều thời gian chăm sóc nhưng vẫn không hề khô xơ hay xấu đi chút nào, bình thường đều sẽ dùng thun buộc lên, nhưng lúc sáng lúc Jungkook ngủ hắn đã lén tháo ra giúp cậu rồi. Mái tóc xoã ra đặc biệt lãng tử, làm khuôn mặt vốn mang nét thanh tú trở nên xinh đẹp mềm mại, đồng thời hài hoà với đường nét sắc cạnh nam tính ở xương hàm càng dễ dàng làm tim kẻ khác xao xuyến rung động.

Hai người cứ quấn quít mãi, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, mới miễn cưỡng chịu tách ra. Jung Hoseok may mắn được chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn của hai người liền bối rối quay sang một bên hắng giọng rồi mới đủ tự tin tiến vào. Trong lòng thầm lẩm bẩm hai mắng hai cái người không biết ý tứ này.

Taehyung thì vẫn chẳng hề hấn gì với vẻ mặt có chút dị nghị của vị bác sĩ nọ, nhưng Jungkook lại không được mặt dày như hắn, cậu vội nhích khỏi người kia một đoạn nhỏ đủ để làm người còn lại trong căn phòng này không thấy ngại nữa.

Rặng mây hồng hiếm khi xuất hiện phủ lên gương mặt có phần nhợt nhạt, Taehyung không kiềm lòng được lại nhìn lâu thêm một chút.

Jung Hoseok lẳng lặng nhìn hai tên không biết điều vẫn còn đang vô ý vô tứ phát cơm chó: "..."

"Cho hỏi hai vị bây giờ tôi làm việc được chưa?"

Taehyung đằng hắng một tiếng, chìa tay làm động tác mời.

Jungkook mím môi cụp mắt xuống, nghiêm túc trả lời những câu hỏi của bác sĩ Jung, cố giấu đi vẻ xấu hổ của mình, gồng đến khi anh làm xong việc đi ra khỏi phòng mới ngước mặt lên, hừng hực giận dỗi trừng mắt với Taehyung.

"Càng ngày càng thấy em dễ xấu hổ là sao nhỉ?"

Taehyung làm như không thấy vẻ mặt ấy của cậu, rất nhanh liền sáp lại gần, thân mật hôn lên chóp mũi bo tròn kia một ngụm.

"Tại vì mặt anh quá dày thôi."

Jungkook ngoảnh mặt sang một bên, chính cậu cũng không biết mình thế nào lại trở nên như vậy. Trước kia bày không ít trò chỉ để quyến rũ trêu chọc người ta, đến giờ bị đáp trả liền giống như một nhóc con lần đầu biết yêu, lúc nào cũng ngượng ngùng, bối rối.

Taehyung cười hiền, không nói trước lời nào liền bế cậu lên trước ánh mắt đang mở tròn ngạc nhiên.

"Đi ra ngoài dạo một chút, chỗ lúc trước nhé?"

"Ừm..."

Jungkook cong cong khoé môi, lười biếng đáp một tiếng rồi dụi mặt vào lòng hắn, để yên cho hắn ôm mình đi.

Thời gian không ở bên nhau cũng chỉ có hai tuần, nhưng với những kẻ yêu nhau lại dài đằng đẵng như đã là hai tháng. Từng bước thả chậm trên nên gạch, Taehyung lại cảm thấy lòng mình day dứt hơn. Jungkook đã gầy đến độ hắn có thể bế cậu mà không còn phải hao phí quá nhiều sức lực như trước nữa rồi.

Hai người bước đến khuôn viên, ngồi trên băng ghế quen thuộc, Jungkook tựa đầu vào lồng ngực hắn, hai mắt mơ màng nhìn vào vệt nắng in trên vạt áo, mùa đông của cậu sắp rời đi rồi.

Taehyung yên lặng vuốt nhẹ mái tóc cậu, hành động mà hắn đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong ngày hôm nay, dù hắn không nói nhưng Jungkook biết hắn không nỡ chút nào, con người Taehyung yêu đẹp mà.

Hai người bên nhau yên bình ngắm hoàng hôn, mặt trời từ từ lùi dần về phương Tây, ẩn mình sau những nhánh cây khẳng khiu nay đã lác đác vài mầm non. Taehyung nhìn đến xuất thần, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi những chuyện mấy hôm nay khiến hắn phiền lòng, nào có để tâm đến hai người vừa mới xuất hiện.

Jungkook yên lặng nhìn về phía đối diện, phía sau khóm hoa dã quỳ cao đến nửa người, là hai cô gái đang tiến đến, một người ngồi trên xe lăn, một người đẩy xe, sắc mặt vẫn hờ hững lạnh nhạt, ánh mắt Jungkook thoáng động trong chốc lát rồi trở về an tĩnh như cũ.

Đối phương không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu, mà Taehyung đang ngẩn ngơ lại càng không để ý đến họ. Jungkook vẫn im lìm nằm trên người hắn khóm hoa dã quỳ kia đã che khuất đi cậu mất rồi. Cậu không nhìn đến hai người kia nữa, lẳng lặng quay đầu áp mặt vào lồng ngực ấm áp, hệt như con đà điểu hèn nhát vùi mặt trốn trong lớp cát.

"Taehyung..."

Lee Yoojin kêu khẽ khi thấy hắn ngồi trên băng ghế trước mặt mình, tay bấu nhẹ gấu áo, lại nghe giọng nói lạnh nhạt của cô gái phía sau mình vang lên:

"Muốn đến đó không?"

Yoojin ngập ngừng, cô nhìn nơi mà ánh mắt hắn đang hướng tới, mất vài giây đắn đo suy nghĩ rồi mới gật đầu.

Tiếng bánh xe chạm vào mặt đường lát đá làm Taehyung chú ý, hắn quay nhìn về hướng phát ra âm thanh liền chạm phải ánh mắt tha thiết của Lee Yoojin.

"Taehyung!"

Cô gọi hắn một tiếng, Taehyung đáp lại cô bằng một cái gật đầu đầy xa cách, lại nhìn đến người đang ngủ yên trong lòng mình. Thời gian trôi qua lâu như thế, hai người chỉ ngồi yên ngắm cảnh, không ai nói với ai câu nào nên hắn cũng chẳng hề nghi ngờ gì về cơn buồn ngủ đến quá thường xuyên của Jungkook, chỉ cho rằng vì đang mệt mỏi trong người nên cậu mới như vậy.

Vừa không muốn đánh thức cậu, lại vừa không muốn tiếp chuyện với Yoojin trong tình cảnh khó xử này, hắn chỉ biết thở dài vỗ nhẹ lưng Jungkook, không còn cách nào khác, đành mở miệng thoái thác.

"Em cứ đi dạo cho tinh thần khuây khoả, đến giờ anh phải đưa Jungkook về phòng rồi, anh đi trước nhé."

Câu nói của hắn đồng loạt làm hai người con gái ngây người. Tiếp đó, họ thấy Taehyung đưa tay vòng qua đầu gối và eo cậu, cẩn thận nâng người lên, nhưng chân hắn đột nhiên mất sức đúng lúc, vừa đứng lên đã run lẩy bẩy mà phải ngồi sụp xuống ghế.

Động tác không nhỏ này hiển nhiên tác động đến Jungkook không ít, chẳng thể cố giả vờ ngủ say nữa, hơn hết là cậu lo cho hắn.

"Không sao chứ?"

"Taehyung, anh không sao chứ?"

Hai giọng nói đồng thời phát ra khiến hắn nhất thời không biết đáp lại ai trước, Taehyung lắc đầu nhìn xuống chân mình. Jungkook luống cuống ngồi thẳng dậy, nhìn sắc mặt của hắn.

"Anh..."

"Taehyung chân anh làm sao thế, có đau lắm không?"

Yoojin kích động hỏi dồn dập, đến khi dứt câu mới nhận ra người con trai kia đang lẳng lặng đưa tay xoa bóp hai khớp gối của Taehyung. Những lời tiếp theo cũng theo đó nghẹn lại trong cuống họng.

Ánh mắt Jungkook hờ hững lướt qua gương mặt với biểu tình không mấy tự nhiên của Taehyung, chuyển sang cô gái đang lo lắng cho người yêu của cậu đến nỗi quên mất mình đang ngồi trên xe lăn mà đứng dậy nhưng lại xiêu vẹo chông chênh, thậm chí còn cần phải vịn vào người kế bên mới có thể đứng vững.

"Nhọc lòng cô Lee quan tâm, Taehyung không sao. Ngược lại sức khoẻ của cô không tốt, nên trách kích động một chút, không cần quá lo lắng cho chồng tôi đâu."

Jungkook nói xong lại liếc sang Ahn Yuji đang đứng bên cạnh một cái. Cậu quay lại nắm lấy tay Taehyung, vừa định đỡ hắn đứng dậy liền nghe thấy tiếng Yuji đều đều vang lên.

"Cậu Jungkook nói đúng, hơn nữa cô còn đang mang thai, nên cẩn thận một chút."

Lee Yoojin vừa nghe tới hai chữ mang thai, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối xấu hổ, cả người run rẩy vùng ra khỏi tay Ahn Yuji mà quay đầu chạy thật nhanh.

"Yuji mau đuổi theo cô ấy!"

Taehyung chỉ vừa kịp quát xong câu đó đã vội vàng chạy theo, hoàn toàn không nhớ đến vài phút trước bản thân còn lo người bên cạnh mình lo nghĩ chuyện gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn đọng lại những lời mà bác sĩ đã nói với hắn về người con gái kia.

Tiếng bước chân gấp gáp dần xa, Ahn Yuji chỉ chạy tượng trưng có vài bước đã dừng chân, cô quay đầu, bước nhanh về phía kẻ vừa mới bị bỏ rơi vẫn còn đang thẫn thờ đứng cách băng ghế vài bước chân.

Jungkook lẳng lặng nhìn theo hướng người kia vừa rời đi, trên mặt đất chẳng còn tuyết, nên chẳng thể tìm thấy dấu vết mà hắn để lại.

Jungkook nhìn đến thần người, hai mắt trân trân vào một nơi nào đó trên khóm hoa dã quỳ, cho đến khi có một bàn tay dịu dàng chạm lên tóc cậu, cũng là lúc hàng mi khẽ chớp nhẹ, một giọt nước mắt trong suốt yên lặng rơi xuống.

Giọng nói trách cứ vang lên tuy vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại thân thuộc đến lạ.

"Sao mỗi lần gặp nhau cũng đều thấy em rơi nước mắt vì tên tồi đó vậy, nhóc ngốc?"


____________

Hồi nãy bấm lộn nút đăng hiuhiu

Quà mừng năm mới pảt 1 hehe

Tạo hình của Kookie ở những chap đầu:

Những chap gần đây:

Của anh Taehyungie:

Bonus ảnh cưới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net