Phải biết tiến biết lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20


Ngày cuối cùng ở nước Mỹ xa xôi, nhờ vào chiếc bánh kem dâu ngọt ngào mà Taehyung đem về, Jungkook lúc đã ngồi trên máy bay rồi vẫn không thôi mỉm cười.

Chuyến đi ngắn chẳng có gì thú vị, đã như thế khi trở lại Hàn Quốc vẫn còn mang trên mình một thân thương tích. Jungkook lại bất đắc dĩ ở nhà thêm vài hôm, làm cho đám nhân viên trong công ty nhớ nhung tổng giám đốc Jeon đến héo mòn cả nhan sắc.

Những ngày này Kim Taehyung chăm về nhà hơn hẳn, lí do rất đơn giản, về nhà dù sao cũng thoải mái dễ chịu hơn, còn có cơm canh nóng hổi nấu sẵn mà chẳng cần phải nhờ thứ kí đi mua như mọi hôm.

"Bao giờ đi làm lại?"

Taehyung bưng phụ cậu một bát canh để trên bàn, Jungkook vẫn còn đang loay hoay đổ thịt bò ra đĩa, cậu cười mỉm:

"Ngày mai."

"À, sớm vậy?"

Jungkook mang đĩa thịt bò xào với ớt chuông thơm lừng, đặt trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Taehyung:

"Tiếc thật nhỉ, anh không được ăn cơm tôi nấu nữa rồi."

Jungkook vốn là định đi làm lại từ hôm qua nhưng mà lỡ nghỉ đủ năm ngày rồi nên nghỉ nốt hai ngày nữa để đủ một tuần. Trước đây tham công tiếc việc bao nhiêu, bây giờ ở nhà có vài ngày đã lười muốn chảy thây. Nói ra cũng thật buồn cười, không biết bao giờ mà nói đến tiếng "Nhà" trên mặt Jungkook lại là nét mặt hạnh phúc như thế. Cũng từ rất lâu rồi, khái niệm nhà của Jungkook đã bị bỏ trong một xó mà cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Taehyung không trả lời nhưng cũng không bày ra thái độ gì khó ưa. Dạo gần đây hắn đã dần bỏ được thói hừ lạnh mỗi lần Jungkook nói ra mấy câu ngọt ngào, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói chung thì cũng đã tiến bộ hơn một chút nhưng như thế thì cũng chẳng nói lên được điều gì, chẳng qua mấy ngày này có Jeon Jungkook nấu cơm miễn phí cho ăn còn dọn dẹp nhà cửa tươm tất cho cái nơi mà hai người đang sống có được chút hơi thở của một gia đình nên hắn mới tốt tính như vậy.

Tay nghề nấu nướng của Jungkook rất khá, nếu không nói là quá tuyệt so với sự đoản của Taehyung khi vào bếp. Hắn cho rằng khá bởi vì cậu vẫn chưa qua mặt nổi Lee Yoojin, nhưng dù sao thì như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Trong khi Jeon Jungkook mỗi ngày đều có trăm công ngàn việc đang chờ ở công ty vẫn có thể nấu cho hắn một ngày ba bữa thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng, hắn không có quyền để chê bai.

Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Nhà của Taehyung cũng gần công ty nên từ khi có Jungkook ở nhà dưỡng thương thì đều ghé về nhà vào buổi trưa để ăn cơm sau đó lại lóc cóc chạy đi làm. Đám nhân viên ở IRIS suốt một tuần nay đều xôn xao chuyện này, giám đốc suốt ngày chôn mình trong phòng làm việc cơm nước chẳng buồn đếm xỉa nay lại đều đặn lái xe về nhà, thật sự đã cho rằng sếp yêu dấu của bọn họ, sau khi kết hôn đã thật sự trở thành một người đàn ông của gia đình.

Ít ai trong công ty biết được đời tư của Kim Taehyung, nên chuyện trước đây hắn có bạn gái không bị đèm ra gièm pha. Chỉ từ sau khi kết hôn với Jeon Jungkook thì đám nhân viên trong công ty mới bắt đầu buôn dưa về chuyện của giám đốc, mà một phần cũng là vì cuộc hôn nhân này diễn ra quá rầm rộ và trùng hợp cứu được cả một công ty đang trên bờ vực phá sản nên mới có nhiều người chú ý như vậy.

Buổi chiều cuối cùng của ngày được rảnh rổi, Jungkook nhận được một cái hẹn của Park Jimin để đi nhậu vì cái kèo tặng quà sinh nhật cho cậu hôm nọ.

Ở nhà mới chỉ một tuần, Jungkook thực sự đã ra dáng là mẫu người lí tưởng của gia đình, trước khi đi chơi còn không quên nấu đồ ăn trước rồi nhắn cho "chồng" đang làm việc ở công ty một tiếng để "anh" biết mà còn về nhà ăn cơm khỏi phải đợi "em". Jungkook tủm tỉm gửi xong tin nhắn thì đi ra khỏi nhà.

....

"Dạo này anh thấy mày có vẻ tươi."

Jungkook nghe lời khen của Jimin mà vô thức sờ sờ mặt mình, cũng may mấy vết bầm đã tan hết nếu không cậu dám chắc câu đầu tiên mà cậu nghe được từ người anh này không phải chỉ đơn giản như thế.

Tất nhiên không thể nói vì mấy vết bầm trên mặt và cái chân cà thọt của mình từ hôm đi Mỹ về mà được Kim Taehyung đối xử tốt. Bởi vì không cần Park Jimin mắng cậu ngu, cậu cũng tự biết mình ngu mà.

"Cũng không hẳn, nói chung cũng có tiến triển hơn đôi chút."

Jungkook nhấp một miếng nước cam, mang tiếng là đi nhậu nhưng cậu lại chỉ có thể ngồi nhìn Park Jimin uống bia rồi ba hoa.

"Anh cũng thật nể mày."

"Em cũng nể em lắm."

"Ừ, ngu như gì ấy."

"Dạo này anh với anh Yoongi thế nào rồi?" Jungkook nhanh chóng lái sang chuyện khác ngay để tránh bị mắng ngu thêm lần nữa.

"Thế nào là thế nào, hỏi thế ai biết trả lời?"

Min Yoongi từ sau khi biết Jungkook ở lần ra mắt gia đình hôm đó, không biết là nhờ vào nguồn tin nào lại biết đến chuyện cậu và Jimin thân nhau, nhờ vào quan hệ "gia đình" mà moi được số điện thoại của Park Jimin để tiện làm quen. Min Yoongi là bác sĩ khoa thần kinh, Jungkook nghĩ bọn họ đều là bác sĩ nên chắc cũng có vài điểm chung thế là hào phóng gửi luôn cho Yoongi số điện thoại của anh.

"Đến giai đoạn nào rồi, tặng hoa, ăn tối chung bữa nào chưa?"

"Dừng! Đừng có bẻ sang chuyện khác không anh mày lại nổi nóng."

Mắt Jimin giật giật, nhắc đến cái tên láo toét mặt dày kia đã muốn tăng xông đến nơi.

"Sao thế, anh ấy làm gì quá đáng à?"

Nghe đến hai chữ "quá đáng" Park Jimin tự động nhớ đến nụ cười biến thái của tên (bác sĩ) thần kinh kia, cộng với cái tay vừa mới hôm qua còn vỗ lên mông mình một cái. Thôi. Dẹp mẹ đi, không nghĩ nữa.

"Thôi mày đừng hỏi nữa, tha anh cái."

Jungkook nhún nhún vai, lại bắt đầu đưa câu chuyện đi xa hơn chủ đề tình cảm của mình.

"Hôm nọ em bắt gặp anh Jin đi hẹn hò."

"Cái này anh mày gặp như cơm bữa, khỏi kể đi, ăn cơm chó nhiều anh ngán rồi."

Park Jimin không chút thương tiếc dội cho một gáo nước lạnh dập tắt luôn âm mưu chuyển chủ đề của Jungkook.

Jungkook loay hoay mãi vẫn không biết nên tìm cái gì để đánh lạc hướng Jimin, cuối cùng lại để anh quay về với chủ đề cũ.

"Hôm đến Mỹ có làm gì không?"

Jungkook hồn nhiên lắc đầu.

"Dở"

Park Jimin nhìn Jungkook một lúc rồi lại nhấp một ngụm bia, anh thở dài thườn thượt.

"Dù sao cũng trót phóng lao thì phải theo lao vậy, thật ra anh chẳng thấy tên đó tốt ở đâu cả, mà mày muốn theo đuổi nó thì anh cũng chỉ biết ủng hộ vậy. Ít ra không bép xép gì với nó thì anh cũng có thể giúp mày được chút đỉnh."

Jungkook chăm chú lắng nghe.

"Thái độ Kim Taehyung dạo này thế nào rồi?"

"Em thả thính thì anh ấy hết hừ lạnh rồi."

"..."

"Không tránh mặt em, ăn cơm cùng nhau."

"Một ngày mấy bữa?"

"Ba bữa."

"Tính ra hắn cũng không yêu bạn gái sâu đậm lắm nhỉ. Nên vui hay buồn cho mày nhỉ?"

Jungkook hiếm khi bày ra biểu tình giận dỗi, lườm nhẹ anh một cái.

Dù sao thì Park Jimin cũng biết được nhiều chuyện của Jungkook nên cũng hiểu hoàn cảnh của cậu.

Nói vòng vo một hồi, cuối Park Jimin cũng chốt hạ được vài ý chính cho đứa em nhìn thì tưởng tâm cơ nhưng đôi lúc lại ngơ như cục đất.

"Theo đuổi người ta thì cũng không nên hạ thấp mình quá. Nghe lời mày nói là biết mày mất giá cỡ nào rồi."

Jungkook phẩy tay.

"Em không cần giá"

Gương mặt Park Jimin nháy mắt xám xịt.

"Không cần giá nhưng cần tình yêu, cơ mà mày lại không biết chứ cái giá nhiều lúc nó có thể vớt cái tình yêu cho mày đó ngố ạ!"

Park Jimin não nề.

"Theo đuổi thì cũng phải biết tiến biết lùi đàng hoàng, có chiến thuật bài bản chứ. Ai đâu cứ nhường nhịn chiều chuộng tên thần kinh thô đó như Jeon đại gia đây."

Jungkook mù mờ ngồi nghe.

"Nhìn cái mặt là biết không hiểu rồi. Ngốc ghê. Đây này, để anh chỉ cho vài chiêu..."

....






________________

Có ai ở đây đọc "Nhân tình của cha tôi không", sang phần hai đọc nó gay cấn xỉu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net