Sự dịu dàng mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sững ra mất mấy giây, nhìn vào Jeon Jungkook sau khi hoảng loạn thì lặng lẽ rơi nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy cậu nói câu này, lần trước trong bệnh viện ở Mỹ cậu cũng đã như vậy, là lúc cậu gặp phải ác mộng. Taehyung nhớ đến lí do vì sao mình bị cậu hất ra, có lẽ là vì đã dùng lực quá mạnh để giữ cậu lại nên trong lúc không tỉnh táo Jungkook đã cho rằng hắn có ác ý với mình mới vô thức bật thốt van xin như vậy.

"Jungkook?"

Taehyung thử gọi cậu một tiếng nữa bằng giọng rất đỗi dịu dàng, Jungkook đã bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng dần dần ổn định. Cậu nghe hắn gọi mình liền nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tae..."

Cậu nhỏ giọng kêu hắn.

"Ừ. Ôm nhé?"

Taehyung chầm chậm tiến về phía cậu, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, hai tay dang rộng kiên nhẫn chờ đợi.

Jungkook không chút chần chừ lập tức nhào vào lòng hắn, cậu đã thôi nức nở từ lâu, chỉ là nước mắt vẫn cứ trào ra mãi không ngừng được.

Taehyung nhẹ vỗ về lưng cậu, cố gắng dùng âm điệu dịu dàng nhất giúp cậu bình tâm.

"Không khóc nữa, ngoan nào."

"Có tôi ở đây, sẽ không ai làm gì được em nữa đâu."

Jungkook dụi mặt vào trong ngực hắn khẽ mỉm cười. Mặc dù cảm giác sợ hãi đã qua đi, nhưng cậu chẳng thể ngừng muốn Taehyung mãi đối xử dịu dàng thế này với mình. Được bao bọc trong cái ôm ấm áp, được vỗ về yêu chiều như biết bao lần mà cậu từng gặp phải tình huống tương tự cũng chỉ có thể thầm ao ước.

Sau khi đã ôm đủ lâu, Jungkook lại quá ngoan ngoãn nép trong lòng mình, Taehyung mới chợt giật mình nhớ đến đến cánh tay vừa nãy đã làm văng kim truyền của cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu vài cái.

"Em làm văng kim truyền ra rồi, tay có đau không?"

"Em không đau, không cần găm cái đó nữa đâu."

"Sao thế được. Em ngồi đây, tôi đi gọi y tá tới."

Taehyung lầm bầm để cậu ngồi trên giường rồi, Jungkook ngay lập tức nắm lấy tay hắn:

"Đừng đi, em không sao mà."

Cũng biết người này hiện tại là đang làm nũng, nhưng hắn cũng không nỡ ngó lơ cậu, trước khi rời giường còn cúi người hôn lên trán cậu một cái an ủi:

"Tôi sẽ quay lại ngay mà."

Jungkook nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ đợi, trước khi đi Taehyung đã bật đèn lên giúp cậu, căn phòng ngập tràn ánh sáng nhưng trống rỗng. Đôi mắt Jungkook cũng mệt mỏi khép lại nhưng khóe môi vẫn vô thức nâng lên.

Kim Taehyung, nếu anh cứ dịu dàng như thế, em nguyện ý giả vờ yếu đuối cả một đời.

---

"Taehyung, em muốn về nhà."

Jungkook ngồi trên giường đung đưa hai chân, gần một tuần ở bệnh viện khiến cậu ngột ngạt đến phát điên, nhưng khi thể hiện sự khó chịu này ra bên ngoài thì cũng chỉ toàn nói mấy câu nũng nịu với Taehyung như vậy.

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi thở dài, đi tới xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Muốn ra ngoài đi dạo không?"

Jungkook cụp mắt, lắc đầu.

"Tôi cõng em."

"..."

"Không thích hả?"

Jungkook lắc đầu, nói thật nhỏ.

"Thích, thích anh cõng em."

"Lại đây nào!"

Taehyung khom người xuống để cậu dễ dàng bám lên người mình. Jungkook tất nhiên là không thể nào nói lời từ chối được với sự ôn nhu này, vai phải của cậu cũng bị thương nên cử động tay cũng có phần kém linh hoạt, rề rà vòng tay qua cổ hắn, hai chân được đỡ lên, Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, ngoan ngõan để hắn cõng mình đi ra dạo.

Con người Jungkook không thích nhất chính là bị người khác làm phiền, hoặc nhìn chằm chằm. Trừ những lúc cậu cố tình để gây sự chú ý ra, bất cứ khi nào gặp cảnh tượng một đám người đem mình ra để âm thầm bàn tán đều sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tâm trạng của cậu. Taehyung dường như cũng nhận ra được chuyện này, bước chân cũng dần nhanh hơn, ánh mắt nhìn những người để ý đến hai người họ vừa lạnh lùng lại vừa giống như đang đe dọa. Đi mãi ra đến khuôn viên của bệnh viện, rốt cuộc Jungkook mới chịu lên tiếng.

"Taehyung có mệt không, anh để em xuống đi."

"Không sao, để tôi tìm chỗ nào vắng người rồi chúng ta ngồi cũng được."

"Vâng."

"Sao ngoan thế nhỉ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh không thích em ngoan thế này à?"

"Không phải"

Jungkook cười nhăn nhở, cậu ghé môi hôn nhẹ một cái lên má hắn.

"Thật ra em giả vờ thôi, em vẫn thích hư hỏng hơn."

Y như rằng, Taehyung biết luôn câu tiếp theo mà Jungkook định nói là gì. Cậu đã chuyển sang chế độ ngứa đòn rồi, nhe răng ra cười với hắn:

"Em muốn bị anh phạt"

"Aish, tên nhóc này!"

Hắn cõng cậu đến một cái ghế dài được đặt dưới tán cây ngân hạnh đang lú nhú mấy chiếc chồi non nhỏ xíu sau đợt rụng lá vào cuối thu, đi mất một lúc mới tìm được chỗ này là ít người nhất, cẩn thận để Jungkook ngồi xuống ghế, Taehyung cũng thở ra một hơi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chúng ta bây giờ thật giống đang hẹn hò"

Jungkook ngả đầu lên vai hắn, mắt nhìn những cành cây khẳng khiu ở trên đầu mình, vậy là đã đến mùa đông rồi. Mà sinh nhật Gấu đông của cậu cũng cách không xa nữa.

Jungkook vừa nói, tâm trí vừa trôi dạt đến nơi nào đó xa xăm. Có một thời gian cậu cũng từng rất mong ngóng đến ngày này, thậm chí chỉ mới đầu tháng đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho người ta, cuối cùng quà thì đã chuẩn bị xong nhưng lại không thể tặng được nữa.

Cậu cứ mãi ngẩn ngơ, cũng không để ý đến người bên cạnh đang nhìn mình thật chăm chú, mấy ngón tay thon dài mân mê gò má hồng hào vì thời tiết lạnh lẽo.

"Mặt của em lạnh ngắt rồi này."

Taehyung đang nhẹ nhàng vuốt ve bỗng nhiên chuyển sang nhéo má cậu một cái, làm Jungkook cũng giật mình bừng tỉnh. Cậu nhìn anh cười mỉm nhưng lại nói với giọng hết sức đanh đá.

"Còn không biết ôm em nữa?"

Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên mặt cậu, luồn tay qua eo Jungkook rồi nâng cậu đặt lên đùi mình.

"Thế này em mãn nguyện chưa?"

Jungkook ngồi trên đùi hắn nhích tới nhích lui, bị Taehyung vỗ cho một cái, cậu cười khúc khích:

"Nếu bây giờ có tuyết đầu mùa nữa thì hay quá."

Taehyung cũng không hiểu rõ ý của Jungkook lắm, hắn thuận miệng đáp lại:

"Ông trời cũng đâu thể chiều lòng em quá."

Jungkook cười khẽ một tiếng. "Ừ nhỉ."

Buổi chiều nhiệt độ bắt đầu giảm xuống thấp, Taehyung lại cõng Jungkook đi về phòng. Thật ra thì chân cậu chẳng bị làm sao nhưng vẫn thích mè nheo người nọ như vậy, mà hắn cũng chẳng ý kiến gì, hết mực sẵn lòng cõng cậu trên lưng. Sau cái hôm Jungkook tỏ ra mất bình tĩnh vì tai nạn, tâm trạng của cậu dường như cũng lên xuống thất thường hơn, mặc dù thay đổi này không lớn lắm nhưng Taehyung lại là người cận kề cậu sớm tối, tất nhiên vẫn có thể nhận ra được. Triệu chứng này hắn đã sớm nói với Min Yoongi, anh cũng nhắc hắn rằng cần quan tâm đến Jungkook và đối xử với cậu dịu dàng hơn. Vì trước đây Jungkook không quen với ai trong số bọn họ nên chuyện tìm hiểu về quá khứ của cậu không hề dễ dàng, hơn nữa người có tính cách như Jungkook sẽ chẳng bao giờ muốn tự kể chuyện của mình cho người khác nghe.

Một ngày đầu đông cứ như vậy bình lặng trôi qua, hai người ở bên nhau theo một kiểu nhẹ nhàng nhất, hệt như một cặp đôi yêu nhau đã lâu năm, chiều chiều sẽ dắt nhau ra công viên yên lặng ngắm cảnh, ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào nhau để cho hai trái tim độc lập cùng hoà chung một nhịp đập.

Có rất nhiều thứ mà Jungkook rất muốn làm khi ở bên cạnh Taehyung, cậu tiếc nuối vì những ngày lẽ ra hai người phải ở một nơi nào đó để cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch mùa đông lại phải ở vật vờ trong bệnh viện gần cả tuần liền, nhưng bây giờ, chỉ đơn giản là được người đó cõng trên lưng, dạo hết một vòng khuôn viên của bệnh viện cũng làm cậu không còn muốn ao ước gì xa vời. Jungkook nhận ra một điều, càng ở lâu bên người này, cậu lại cảm thấy mình rất dễ thoả mãn. Có lẽ vì chưa lần nào được trải qua cảm giác hẹn hò đúng nghĩa, nên chỉ cần ngồi chung một băng ghế hết ngắm cảnh rồi lặng lẽ ngắm nhau, cậu cũng cảm thấy nó lãng mạn y hệt như một bộ phim tình cảm.

Buổi tối Taehyung cũng ở bên cạnh cậu, hắn còn kê luôn cả một giường sát bên cạnh giường Jungkook để có thể trông cậu. Vết thương trên người Taehyung không nặng, chỉ vài ngày đã khoẻ mạnh như bình thường.

Taehyung giờ này đã ra ngoài mua đồ ăn tối, Jungkook tranh thủ chút thời gian ở một mình mở điện thoại lên nghịch. Được vài phút thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Jungkook nhìn đó một lúc nhưng lại không bắt máy, mà người kia cũng chỉ gọi một lần rồi thôi. Jungkook tạm gác chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục lướt mạng xã hội xem vài tin tức hay ho thì bắt gặp một tài khoản vừa đăng lên một đoạn video về trận ẩu đả của hai người đàn ông ở một nhà hàng khá gần bệnh viện trung tâm theo như chú thích người đó đã ghi trên tiêu đề. Còn có một cô gái đang ra sức ngăn hai người kia lại. Đoạn vìeo chỉ vỏn vẹn gần hai mươi giây, và vừa mới đăng lên chưa được bao lâu đã thu hút rất nhiều phản hồi từ dân mạng. Jungkook vốn không phải người ham hố gì mấy chuyện rắc rối như thế này, chỉ là đập vào mắt cậu tình huống như vậy liền không thể không nghĩ đến hai người đàn ông đang vì một cô gái mà lao vào đấm đá. Jungkook vốn định sẽ lướt qua ngay từ những giây đầu tiên khi xem video, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại để ý đến người đàn ông đang đeo khẩu trang đen vẫn không chịu lép vế với người còn lại. Không phải vì anh ta vừa ra đòn hay, chỉ là, chiếc áo măng tô cách đây không lâu cậu có chọn mua cho Taehyung giống hệt cái mà người đó đang mặc.

Cậu thần người vài giây, video kết thúc khi bảo vệ tràn tới và tách hai người họ ra khỏi nhau. Đám đông cũng bị giải tán. Jungkook vội tìm đến cái tên quen thuộc đứng đầu trong danh sách liên lạc ít ỏi của cậu. Dù có thể chỉ là trùng hợp nhưng tim Jungkook vẫn đập nhanh một cách bất thường. Từng hồi chuông vang lên tựa như kéo dài đến vô tận. Nhưng thất vọng thay, không có người trả lời.

_____________________

Xin lỗi mọi người vì nhiều ngày không up chap mới, mình vừa mới thoát khỏi tình trạng writeblock ngay hôm nay luôn ý.

Ờm... Và giờ quay trở lại, tui xin trân trọng thông báo drama chính thức bắt đầu :'>

À mà, sắp tới sẽ có 3 fic mới đó. Thông báo bé bé vậy hoy hihi

preview 1 em trước:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net