Tận cùng nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68.

Tận cùng của nỗi nhớ

Em có biết là gì không?

Là ngày dài cứ trôi anh chỉ nghĩ về mình em thôi...

«Tận cùng nỗi nhớ - Will»

Đối với một số người, thứ quý giá nhất của bầu trời đêm không phải là ánh trăng dịu dàng, cũng chẳng phải là những ánh sao giăng trên nền trời mà chính là ngôi sao băng chỉ vụt sáng một lần khi ngang qua tầm mắt họ và rồi vụt tắt. Giống như cuộc gọi vào giữa đêm hôm ấy, đó cũng là lần duy nhất mà hai người liên lạc, lần cuối cùng Taehyung được nghe giọng của Jungkook trong chuỗi ngày công tác đằng đẵng.

Sau đêm đó, chẳng có gì thay đổi, một ngày hai mươi bốn giờ, trái đất vẫn quay quanh nó và quay quanh mặt trời, Kim Taehyung vẫn nhớ Jeon Jungkook, và cậu vẫn chỉ xem hắn như một người xa lạ.

Một người xa lạ mang đến cho cậu những thổn thức của một trái tim đang yêu.

Đối với một người lạ, cậu thấy nhớ, thấy lo, rồi lại có chút buồn vu vơ thất vọng.

Chỉ là, điều đặc biệt ấy cũng chỉ mỗi mình Jeon Jungkook biết.

Những ngày công tác vô vị trôi qua, Kim Taehyung quay về với căn nhà đã từng là nơi ấm áp hạnh phúc nhất đời mình, bơ vơ đứng giữa khoảng trống mà Jeon Jungkook đã bỏ lại.

Đã có lúc, hắn thật sự muốn buông bỏ tất cả những suy nghĩ đã đè nặng chính mình bao ngày qua mà cứ như thế chạy về phía Jungkook, yêu cậu, thương cậu, dùng mọi cách mà mình có thể để được ở bên cậu. Nhưng rồi, lá đơn ly hôn mà Jungkook để lại trong quyển nhật kí lại là thứ kéo hắn về hiện thực.

Tất cả với hắn bây giờ đều đã muộn màng.

Yêu người nhưng không hề hay biết, đến lúc nhận ra được thì trái tim người chờ đợi cũng héo mòn gục ngã.

Yêu một người, nhưng chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook là sự thật, trái tim đã khẳng định với hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn lại để Jungkook vẫn mông lung trong thứ gọi là tình yêu đến từ hai phía.

Tình yêu của hắn không đủ lớn để cậu thấy an toàn, không đủ để Jungkook tin tưởng, và không đủ để giữ cậu ở lại.

Hắn chẳng thể than trách với bất kì ai, cũng chẳng biết nên cứu vãn như thế nào khi bây giờ Jungkook đã quên mất hắn mà không còn để sót lại chút vướng bận. Cậu cũng muốn có một cuộc đời mới, có những mối quan hệ mới, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ.

Đã có lúc Taehyung nhận được quá nhiều yêu thương của cậu nhưng lại chẳng có cách nào đáp lại một cách chân thành, hắn đã từng nghĩ rằng nếu trên đời có chuyện điều ước có thể trở thành hiện thực, hắn sẽ ước Jungkook quên hắn đi, và sống một cuộc đời khác tốt hơn. Một tấm chân tình của cậu, cần gửi cho một người cũng chân thành yêu cậu, không phải hắn.

Và rồi điều ước ấy cũng xuất hiện, nhưng nó lại đến trễ.

Vào lúc Kim Taehyung thật sự yêu người con trai kia tha thiết, điều ước ấy mang cậu đi mất, để kí ức cô đơn suốt bảy năm kia ở lại cùng hắn.

Sân bay vào lúc nửa đêm thưa thớt lạnh lẽo đến đáng sợ, vài người tất bật đến rồi đi, chốc chốc đã lại vắng tênh.

Kim Taehyung yên lặng kéo vali ra khỏi sân bay, lặng yên nhìn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ánh sao, đáy mắt miên man buồn.

Vắng đi Jeon Jungkook, hắn thật sự đã mất đi một nửa linh hồn.

Kim Taehyung thật sự đã tin vào câu nói "Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm."

Đến giờ hắn mới biết rằng, hóa ra bản thân là một kẻ chỉ biết sống trong quá khứ, phụ thuộc vào quá khứ, tồn tại vì quá khứ, làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra được rồi để cho những kỷ niệm từng chút từng chút một giày vò hắn đến chết đi.

Hắn nhớ đến lần hai người cùng sang Mỹ để thăm ông Kim, cũng tại nơi này, Jeon Jungkook vô vị thay đổi màu tóc mới, trên môi là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, mang một ly cà phê đến ba hoa vài lời đã có thể dụ hắn ngậm cùng ống hút với cậu.

Nhớ đến lần hắn lặng lẽ đi công tác để tránh mặt cậu, Jungkook ngẩn ngơ buồn suốt một tuần, còn đặt vé máy bay đến Nhật Bản để tìm hắn rồi lúc uống say lại tỉ tê những lời đau lòng như thế.

"Nhớ anh quá"

"Hôm qua tôi đặt vé máy bay"

"nhưng đã hủy rồi"

"Một tuần tự do của anh như thế nào rồi? Không gặp tôi lâu như vậy, anh có nhớ tôi chút nào không?"

"hay anh quên tôi luôn rồi?"

"Tôi lại say rồi"

"Taetae. Tôi thì nhớ anh quá"

Kí ức lại trôi dạt trên lần đầu tiên Kim Taehyung biết cách kiên nhẫn với cậu, vô tư lái xe đến cầu Banpo cùng cậu đón sinh nhật đến nửa đêm. Rồi mở cho cậu nghe bài hát mà Lee Yoojin thích nhất dù chỉ là vô tình.

Tựa như một giấc mơ đã qua mấy đời, kéo dài trong nhiều năm

Tỉnh giấc rồi, em sớm lạc mất dấu vết của anh

Em trước đây còn hồ đồ không hiểu chuyện

Đến cuối cùng mới hiểu được thế nào là chung tình

Em lấy hết sự dũng cảm, cô đơn chạy như bay về phía anh

Muốn thốt ra cái tên khắc sâu trong tim mình

Nhưng anh đã hướng đến một tuyến đường thủy khác

Con thuyền ấy chẳng còn chỗ cho em....

Hắn đã từng nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, là bởi vì lúc nào đi cùng Yoojin cô cũng sẽ hát. Kim Taehyung đã từng nằm lòng lời bài hát ấy, nhưng rồi khi Jungkook lần nữa nhắc đến, hắn lại chỉ xem nó như những bài hát bình thường khác.

Cậu đã từng yêu, khao khát được yêu rất nhiều nhưng đồng thời cũng đã biết trước kết cục của mình.

Jungkook từng giữ kín lời yêu suốt bảy năm ròng. Thật ra chẳng phải cậu thích cảm giác đơn phương, chỉ có những người mắc hội chứng lithromantic mới như thế, cậu chỉ là quá tự ti để đến gần Taehyung, nhưng cho đến khi có đủ dũng cảm, thì cũng là lúc cậu chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cuộc đời là tập hợp của những điều cay đắng như thế.

Đường từ sân bay về nhà vẫn như vậy, khoảng cách chẳng thay đổi, vậy mà Kim Taehyung cứ thấy con đường này sao lạ quá.

Nửa hồn lạc mất của hắn chẳng biết tìm nơi nào, mỗi ngày đều sẽ lang thang góp nhặt từng chút kỉ niệm vụn vặt còn sót lại để nuôi sống nửa phần còn lại của linh hồn.

Tìm không ra, là vì người nắm giữ nửa linh hồn ấy đã bước ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt của Kim Taehyung rồi.

Chặng được về nhà chẳng còn thân quen kết thúc, Kim Taehyung đứng giữa phòng khách rộng đến trống trải, ngẩn người trở lại với hiện thực.

Vali còn ở trong xe, căn nhà từ lâu đã chẳng có ai ở nhưng vẫn còn miễn cưỡng giữ lại chút hơi người.

Biết đâu một ngày nào đó, Jungkook quay về, vẫn còn có nơi chào đón cậu.

Taehyung cười lên một tiếng, mệt mỏi nằm bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Làm việc nhiều ngày đã bào mòn đi sức khoẻ của hắn rất nhiều, chưa kể đến còn có căn bệnh trong cơ thể sắp sửa vỡ vụn này.

Cứ tiếp như thế rồi cũng có ngày hắn không đợi được ngày Jungkook nhận ra thì đã biến mất khỏi cuộc đời này mất thôi.

Nhưng điều đó có tệ lắm không? Rời xa hắn, Jungkook cũng có thể tìm được hạnh phúc mới thôi mà. Đến khi cậu nhớ lại, thì đã quen dần với thế không giới không có hắn, đã chẳng còn giữ lại thói quen xem Kim Taehyung là cả thế giới để ôm tổn thương về mình.

Cứ như vậy, khi hắn rời đi sẽ chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

Cố chấp của Kim Taehyung dần chuyển thành buông xuôi vào những lúc cơ thể hắn kêu gào vì kiệt quệ như thế. Đã thật lâu rồi, hắn chẳng còn nhớ cách mà mình đã cố gắng kiên trì theo đuổi đến bất chấp vì một điều gì đó, Taehyung hiện tại hèn mọn và nhát gan như vậy, chẳng còn nghĩ ra được gì ngoài lựa chọn thuận theo tự nhiên, mặc cho con tim ngày càng lụi tàn.

-----

Mười hai giờ đêm, thời tiết lạnh lẽo bất ngờ sau cơn mưa đầu mùa khiến nhiều người vẫn chưa kịp quen. Kim Taehyung lảo đảo rời khỏi ngôi nhà từng mang hơi thở của Jeon Jungkook, vội vàng trốn chạy trong đau đớn.

Hắn không chịu nổi sự tĩnh mịch trong ngôi nhà ấy, nơi đã từng văng vẳng tiếng cười nói của cậu.

Không chịu được cái lạnh lẽo trên chiếc giường hoá ra lại rộng lớn đến bất thường, nơi đã từng có một người luôn luôn kề cạnh.

Hắn không chịu được.

Đêm mưa lạnh, người ấy rút sâu vào ngực hắn, tay vòng qua lưng, thủ thỉ những lời yêu thương.

Giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Đợi chờ là hạnh phúc, hắn lại chẳng biết tìm hạnh phúc ở nơi nào.

Nhớ nhung là gia vị của tình yêu, thế nhưng chẳng phải vị ngọt của đường mật mà là trăm ngàn đắng cay của thuốc độc.

Một nỗi nhớ nhưng với hy vọng đang dần phai mờ.

Mưa tạnh rồi lại tiếp tục mưa, chiếc xe lao băng băng trên con đường vắng ngắt bầu bạn với hai hàng đèn đường.

Hắn muốn chìm đắm rồi lại muốn trốn chạy, thứ duy nhất an ủi hắn ở đời này là kỉ niệm, nhưng rồi kỷ niệm cũng là thứ đang giết chết hắn từ từ.

Giờ này cậu đang làm gì. Thời gian qua có biết thêm được ai không, cuộc sống gần đây thế nào rồi, có nhớ về hắn chút nào không?

Chẳng biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước địa chỉ mà bản thân vốn đã thuộc nằm lòng kia.

Từ lúc gặp Jungkook, hắn chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà ngày bé mà cậu từng sinh sống lần nào, chỉ có vài lần ghé qua lại ngẩn ngơ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong như thế. Jungkook từ khi trưởng thành đã không còn quay lại nơi này, cho đến khi cậu mất đi kí ức bảy năm qua.

Taehyung dừng lại ở bên kia đường, bên dưới một cột điện có bóng chợt sáng rồi lại chợt tắt. Hắn cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ cần được nhìn thấy một phần từ bên nơi cậu đang sống, hắn đã rất mãn nguyện rồi.

Jungkook rất thích ngắm sao, có lẽ cậu sẽ chọn căn phòng hướng ra ban công, trùng hợp với góc nhìn của hắn bây giờ có thể thấy được hoàn toàn bên ngoài căn phòng. Chỉ tiếc đêm nay mưa, cánh cửa ấy vẫn sẽ đóng im lìm trước mặt hắn thế này thôi.

Mưa rả rích chẳng dứt, thỉnh thoảng đâu đó loé lên vài vệt sáng chói loà xé toạc bức rèm đen kịt của bầu trời, tiếp theo đó là chuỗi âm thanh rền vang dữ tợn của những cơn dông.

Taehyung vẫn yên lặng ngồi trong xe, mắt vẫn dán chặt vào căn phòng mà hắn bằng cách nào đó vẫn cứ đinh ninh rằng Jungkook sẽ ngủ ở đó.

Jungkook không sợ sấm sét, trời mưa luôn là khoảng thời gian làm cậu dễ chịu nhất. Thật tốt vì Jungkook chẳng sợ thứ mà nhiều người vẫn thường sợ, đêm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.

Miên man trong suy nghĩ, hắn chẳng biết cánh cửa vốn vẫn luôn khép chặt trước mắt lại bỗng dưng hé mở. Hoặc có lẽ vì khoảng cách khá xa nên Taehyung chẳng nhận ra sự thay đổi rất nhỏ này.

Đêm nay Jeon Jungkook gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy mình cùng ai đó đang ngồi trên xe lớn tiếng nói chuyện với nhau, cuối cùng xe lao thẳng lên lề đường, tông vào dải phân cách. Đầu cậu chảy rất nhiều máu, nhưng cậu chẳng thấy đau, chỉ là người cùng đi với cậu dường như rất hoảng hốt, người đó run rẩy gọi tên cậu rất nhiều lần.

Jungkook giật mình tỉnh dậy, tiếng sấm nổ vang khiến cậu có chút giật mình. Ở trong phòng cậu dường như chẳng nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài kia.

Cậu kéo rèm, xuyên qua tấm kính trong suốt nhìn thấy một chiếc xe trông có hơi quen thuộc dừng ngay dưới ánh đèn tồi tàn nhất của khu.

Có lẽ sẽ chẳng có gì nếu chiếc xe ấy giống hệt với chiếc xe trong giấc mơ.

Chiếc xe dựng bên kia đường, tầm nhìn hướng thẳng về phía phòng ngủ của cậu. Tim Jungkook bỗng có chút dồn dập không lý do, cậu bước vội ra cửa chính, hé cửa muốn ra ngoài nhìn cho rõ nhưng rồi chỉ có thể lấp ló đứng nhìn đối phương sau cánh cửa lớn.

Lại một tiếng sấm nổ vang. Mưa rào rào trút xuống như đổ, lần này còn dữ dội hơn lần trước.

Jungkook vơ vội lấy chiếc thoại trong vô thức, lại ngẩn ngơ nhìn chiếc xe kia thật lâu. Trong thâm tâm lăm le trỗi dậy chút hi vọng nhỏ bé.

Nếu người bên trong chiếc xe đó thật sự là Taehyung thì sao?

Ngón tay chần chừ dừng lại trên trên biểu tượng cuộc gọi, cậu biết giờ này hắn vẫn chưa ngủ, nhưng liệu gọi điện cho hắn giờ này có đường đột quá không? Chỉ vì một suy đoán chẳng có chút cơ sở đáng tin nào của cậu.

Nhưng có lẽ ông trời cũng đang sốt ruột vì sự chần chừ của Jungkook, một tiếng sấm lại nổ vang, khiến cậu giật mình, theo quán tính mà ấn gọi cho Kim Taehyung.

Chưa được hai giây, điện thoại đã có người nhấc máy.

Tim Jungkook đánh rơi một nhịp, cậu ngẩn ngơ nghe giọng nói ấm áp của đối phương truyền vào tai.

"Muộn rồi sao em chưa ngủ?"

Cách Taehyung nói chuyện với cậu rất đỗi dịu dàng khiến Jungkook không cách nào giữ nổi nhịp tim mình luôn ổn định. Cậu bối rối không biết trả lời ra sao, đây đã là lần thứ hai chỉ vì xúc động nhất thời mà cậu lại gọi đến làm phiền hắn.

Tiếng mưa rơi lộp độp vọng vào trong điện thoại khiến lòng dạ Jungkook càng bứt rứt, cậu chẳng biết nên hỏi hắn thế nào, mở lời ra sao. Vậy nên cậu im lặng, Taehyung không hỏi nữa nhưng cũng không tắt máy đi.

Hắn thật sự rất nhớ cậu, chỉ thèm được nghe giọng của cậu dù chỉ một tiếng đáp gọn cũng được, chỉ cần như vậy mà thôi.

Ánh mắt Taehyung trở về với căn phòng kia, đôi mắt đỏ hoe hằn đầu tia máu vì thiếu ngủ nhiều ngày chợt mở lớn khi nhìn thấy cánh cửa phòng vốn im lìm kia đột ngột bật mở, bóng dáng quen thuộc của người nọ xuất hiện trong tầm mắt hắn như một giấc mơ.

Jeon Jungkook lao ra khỏi phòng, phía trên có một tấm kính dày che mưa nhưng không có tác dụng chắn những đợt gió thổi khiến khiến tấp thẳng vào người. Trên tay cậu vẫn là điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi với Taehyung, cậu biết mình thật điên rồ nhưng lí trí lại chẳng nhanh bằng đôi chân, cậu lao thẳng ra thanh chắn, đăm đăm nhìn vào chiếc xe im lìm nằm dưới bóng đèn lúc sáng lúc tắt.

"Đi vào trong cho anh! Em nghĩ gì mà mưa to thế này lại lao ra ngoài trời như thế!"

Tiếng quát gấp gáp đầy giận dữ và lo lắng của Taehyung đập thẳng vào tai cậu, Jungkook lại chẳng khó chịu mà ngược lại còn nhếch miệng cười, giọng nói trong trẻo của cậu hoà lẫn cùng tiếng mưa, nghe như thì thầm.

"Là anh."

Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh thở dài ra.

"Ừ, là anh. Vào nhà đi em."

Hắn nói vế sau như van xin, Jeon Jungkook vẫn đứng như trời trồng, chân cậu hình như mọc rễ ngay chỗ đó dù cậu biết hành động ngu ngốc này của mình sẽ khiến cậu phải trả một cái giá đắt vào ngày mai.

"Jungkook, nghe lời nào em."

"Taehyung..."

Jungkook nhìn trân trân vào cánh cửa xe vừa bật mở, một thân tây trang nhanh chóng bị thấm ướt dưới màn mưa xối xả hệt như cậu, một đoạn hình ảnh vụt qua khiến đầu cậu đau nhói, Jungkook loạng choạng vịn vào thanh chắn.

"Jungkook! Jungkook em có sao không?"

Ở bên dưới, Taehyung càng sốt ruột, hắn vội vàng băng qua đường để nhìn cậu rõ hơn, vừa đi lại vừa cố gắng khuyên cậu vào nhà.

Chợt, Jungkook quay người lao đi như tên bắn, Taehyung chưa kịp hiểu ra, mười mấy giây tiếp theo đã thấy cánh cổng lớn tự động mở ra trước mắt.

Jungkook chẳng nói gì, cậu lần nữa quay lại phòng mình, lần này không đứng ở chỗ lúc nãy mà nép sát vào cửa chính, tay cầm điện thoại khẽ run lên.

"Jeon Jungkook! Em không thể thương bản thân mình một chút được hả?"

"Em chỉ cần Taehyung thương em."

Taehyung vẫn đứng lặng dưới mưa, ngước mặt lên nhìn cậu chăm chú dù tâm mắt đã bị màn mưa trước mắt phủ mờ.

"Anh vào với em được không?"

"Được."

Tiếng đáp thốt lên thật khẽ, thân ảnh lung lay ở ngưỡng cửa nặng nề ngã xuống.

-------------

Taekook thất tình tui cứ ngỡ tui đang thất tình vậy, vừa viết vừa khóc như thật 🤦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net