Thăm bố chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Jungkook ngồi vắt chân lên sofa, áo choàng lỏng lẻo khoát hờ trên người, tóc dính nước vẫn chưa kịp lau. Cậu nhìn thấy Taehyung đang đi xuống cầu thang nhưng lại như không quan tâm, tiếp tục trò chuyện với trợ lí qua điện thoại.

Cậu biết hắn đang nghĩ gì, bởi vì sự thật chính là như thế. Cậu có thừa khả năng để biết Kim Taehyung ở đâu, đi đâu và làm gì. Chẳng qua là muốn quan tâm hắn theo cách bình thường nhất, nhưng hắn lại keo kiệt không cho cậu cơ hội đó.

Được rồi, không cho thì thôi.

Nhìn người nọ khuất sau cánh cửa lớn, Jungkook rủ mi, đứng dậy đi về phòng. Phải chuẩn bị quần áo để chiều nay còn đi chung với người ta.

Đã ở nhà mới được hai ngày nhưng Jungkook vẫn chưa lấy đồ ra khỏi vali, lí do là vì chưa có người đến dọn phòng, mà thật ra cũng chỉ là một cái cớ cỏn con, nguyên nhân chính là vì Jungkook còn muốn ở lì trong phòng Kim Taehyung đến khi chán chê thì thôi.

Jungkook chỉ giữ lại vài bộ quần áo trong vali con còn lại thì vứt thẳng trên giường, cậu nhìn chằm chằm cuốn sổ dày cộm với chất giấy đã ngả màu trong vali, băn khoăn một lúc rồi lại đem nó cất về chỗ cũ. Cậu vuốt nhẹ tấm bìa bên ngoài, một khi đã để "người bạn" này ở lại, phải chắc chắn sẽ không có lúc nào Jungkook được phép nhớ đến nó.

Bốn giờ chiều, trợ lí lái xe đưa Jungkook ra sân bay, trước khi tới địa điểm cần đến còn phải ghé vào bệnh viện để bác sĩ Park đưa cho một đống thuốc đau dạ dày dự trữ cùng một mớ thuốc hạ sốt giảm đau khác.

"Dù sao cũng chỉ đi theo cho vui, em không có tự bạc đãi bản thân như thế đâu mà."

Jungkook cười trừ nhận lấy số thuốc mà Park Jimin đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ cậu tới nhận là sẽ tuôn ra một tràng những lí lẽ và bài học về sức khỏe. Anh không muốn khi đứa nhóc này mang tiếng đi chơi ở nước ngoài về mà còn chưa được nhận quà từ nó đã phải đầu bù tóc rối chăm cho cái dạ dạy bệnh tật của Jeon Jungkook.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ, cấm uống rượu. Mày về đây mà để anh thấy một vết loét nào trong dạ dày nữa thì chết với anh."

Jungkook gật đầu như giã tỏi, đợi cho Jimin nói xong mới đứng dậy lễ phép chào rồi đi ra ngoài. Cậu chợt nghe có tiếng chửi thề.

"Này Jungkook, sinh nhật vui vẻ nhé. Công việc bận quá, suýt thì anh quên mất rồi."

Park Jimin gãi đầu áy náy.

"Không sao, hôm nào em về nhớ đãi em một bữa nhậu là được rồi."

Jeon Jungkook híp mắt cười.

"Mày chỉ có bấy nhiêu là giỏi, thuốc đó, anh tặng coi như quà sinh nhật vậy."

Jungkook bật cười thành tiếng, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời khỏi bệnh viện.

Kim Taehyung đã có mặt tại sân bay từ sớm, chuyện ở công ty đã sắp xếp ổn thỏa, nên đi thẳng một đường đến đây làm thủ tục rồi đợi đến giờ là sẽ lên đường.

Hắn ngồi ở ghế chờ, mắt lơ đễnh nhìn khắp phi trường, những bóng dáng tấp nập đến rồi đi, hỗn loạn nhưng nhộp nhịn cực kì.

Giữa một nơi rộng lớn như thế, dáng người cao gầy xêm xêm hắn lại nổi bật hơn bất kì ai, có lẽ vì khác với bọn họ, Jeon Jungkook không vội vã mà ngược lại rất thong dong xuất hiện cùng với màu tóc blonde, trên tay là cốc cappuccino thơm ngọt đang mỉm cười tiến về phía hắn.

Hơn nửa ngày không gặp nhau, Kim Taehyung bỗng có cảm giác sự phiền hà của mình đối với Jeon Jungkook đã giảm đi ít nhiều.

"Làm tổng giám đốc kể ra cũng nhàn."

Jungkook đi đến ngồi cạnh hắn, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên khoé môi.

"Nhàn cực. Ngồi không cũng có tiền đếm không hết mà."

"Tôi biết mà, nếu không thì bây giờ cậu cũng đâu có ở đây."

Jungkook vén tóc ra sau tai, động tác này vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Màu tóc mới cùng với gương mặt trắng trẻo đẹp trai lại càng thêm toả sáng. Nhiều lúc Kim Taehyung đã nghĩ, Jungkook nên cảm ơn nhan sắc của mình thật nhiều, vì nếu con người cậu đã có ưa mà gương mặt còn chẳng ra sao thì đừng nghĩ đến chuyện suốt ngày lại có thể lảng vảng trước mặt hắn đòi hỏi sự nhân nhượng hết lần này đến lần khác.

"Đẹp không?"

Jungkook lấy ra một lọn tóc nghịch ngợm, ánh mắt lại chuyên chú nhìn hắn.

"Không, chói mắt."

"Tôi biết anh thích mà, anh nhìn tôi hơi lâu rồi, đừng nghĩ tôi không biết."

Jungkook nhe răng cười, sẵn sàng tư thế chuẩn bị nghênh đoán một trận phũ phàng từ hắn.

Kim Taehyung sầm mặt, đúng thật là hắn đang định phũ cậu nhưng đã bị Jungkook phủ đầu.

"Uống cái này đi, ngon lắm."

Jungkook đẩy ống hút vào trước miệng hắn, Taehyung không chần chừ ngậm lấy ống hút, cảm nhận vị ngọt ngào và đăng đắng thật nhẹ chạm vào đầu lưỡi. Được rồi, xem như cậu còn biết điều.

......

Cũng không biết trong tay Jeon Jungkook là thế lực gì, Kim Taehyung vừa bước vào khoang thương gia, tìm tới vị trí của mình thì cậu cũng đã bước tới ngay chỗ bên cạnh.

"Sao hôm anh nhìn tôi mãi thế, thích tôi thật à?"

Jungkook ngả lưng xuống ghế dựa điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi lại ngồi dậy, đối mặt với Taehyung đang trừng trừng nhìn mình.

"Sao cậu lại thích tôi?"

"Tôi nói tôi thích anh bao giờ?" Jungkook nghiêng đầu cười vô cùng đểu giả.

Bị hỏi ngược trở lại, hắn cũng chỉ có thể mím chặt môi xấu hổ. Jeon Jungkook có thể mặt dày thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cậu dành cho hắn, nhưng lại không bao giờ chịu nói một câu khẳng định tình cảm của mình trước.

Jungkook lại nằm xuống song song với Taehyung, lấy gối của mình bỏ qua chỗ của hắn.

"Thật ra thì lí do cũng không quan trọng lắm đâu, vì chính tôi cũng đâu có biết."

"Vậy thì từ khi nào?"

"Anh đoán đi."

Jungkook trả lời hắn xong liền kéo bịt mắt xuống biểu hiện rằng mình muốn ngủ, Taehyung cũng không tiện hỏi thêm, đợi khi nhịp thở của người bên cạnh đã trở nên đều đặn nhẹ nhàng, hắn mới chậm rì rì ngồi dậy, trên tay là cái gối mà cậu vừa ném sang.

Thú thật thì hắn cũng chỉ mới biết tới Jeon Jungkook từ ba năm về trước thôi.

"Chắc không phải lâu rồi đâu nhỉ?"

.....

"Anh đến đây để làm gì?"

"Không phải cậu muốn biết cái gì cũng được hay sao?"

"Làm sao có thể, tôi đâu có toàn năng như vậy."

Jungkook quả thật có khả năng biết Kim Taehyung sẽ đến Mĩ, đi chuyến bay vào lúc mấy giờ, thậm chí là ngồi ở ghế nào nhưng lí do vì sao hắn lại đi thì cậu không biết. Mà dù sao đó cũng là sự riêng tư của hắn, mặc dù Jungkook vẫn có cách để xâm phạm nó nhưng cậu không muốn.

"Ba tôi được đưa đến đây vào hôm qua, có người đang tìm cách giết ông ấy."

Sắc mặt Jungkook thoáng trầm xuống, từ sau khi IRIS xảy ra chuyện, sức khỏe của ông Kim đã không còn ổn định như trước.

"Ông ấy không sao chứ?"

"Tạm thời thì vẫn ổn, lát nữa đến bệnh viện với tôi."

Taehyung thả người xuống chiếc giường lớn, chuyến bay dài làm hắn khá mệt mỏi. Bây giờ thì hắn cần phải nghỉ ngơi một lát.

"Tôi được đi sao?"

Jungkook đứng yên ở mép giường nhìn Taehyung không chớp mắt, cậu thật muốn nằm xuống cạnh hắn. Ban nãy cậu đã đặt phòng có giường đôi, nhưng hắn đã nhanh nhẹn đổi lại thành hai giường đơn mất rồi.

"Tại sao lại nghĩ là không được?" Taehyung liếc nhìn cậu, lại thấy người nọ đột nhiên nở nụ cười tươi tắn, rồi thả người xuống ngay bên cạnh hắn.

Giọng cậu mềm nhũn ngọt ngào, giống với chất giọng khi vừa mới thức dậy vào lúc nào đó mà hắn không nhớ.

"Ừ nhỉ, sao lại không được. Đến thăm bố chồng mà."


Kim Taehyung rất muốn làm hai việc:

Thứ nhất, đuổi Jeon Jungkook khỏi giường.

Thứ hai là mắng cậu ảo tưởng.


Nhưng mà hai điều đó cũng chỉ dừng lại ở chữ "muốn" bởi vì con gấu koala tóc vàng họ Jeon đã bám dính lấy hắn và còn biết cách đón đầu trước trận phũ phàng không biết là lần thứ mấy trong ngày của hắn:

"Đừng có mắng tôi ảo tưởng, chúng ta có giấy đăng kí kết hôn hẳn hoi mà."

Được rồi, bay đường dài hơi mệt, hắn thoát không nổi cặp vuốt của cậu.








______________


huhu sock quá. bị dính ngải heo gòy, nghỉ mới có dăm ba bữa mà tăng 3 kí lô hmu hmu TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net