Thiếu nhau câu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61

Điện thoại Taehyung vẫn chưa lấy đi, Jungkook nhìn nó đang nằm im lìm trên mặt đất rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt lên, cũng may là chẳng có hư hỏng gì. Cậu cầm điện thoại trong tay, cứ như người mất hồn mà đi đến chỗ bán vé, yên lặng xếp hàng mua vé như bao người khác rồi lại chuyển sang mua bỏng với nước y như cũ. Thế nhưng viền mắt và chóp mũi đỏ ửng lại tố cáo tất cả những biểu hiện cố gắng xem như chuyện không có gì chỉ là tự lừa mình dối người.

Cậu không đợi Taehyung ở chỗ cũ nhưng cũng không rời khỏi rạp phim, đợi đến khi có cả vé và đồ ăn trong tay liền chậm rãi tiến vào bên trong cùng với dòng người tấp nập. Jungkook cố gắng tìm vui trong nỗi thất vọng đến cùng cực, cho rằng dù sao ở lại nơi này còn tốt hơn một mình ở bệnh viện gấp trăm lần.

Ngay lúc này điện thoại lại reo lên, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy sự xuất hiện của loại máy móc này chính là một sự phá hoại, bởi vì nó chỉ nhằm vào những khoảng thời gian ít ỏi mà Jungkook được sống hạnh phúc để cướp đi niềm vui của cậu.

Jungkook nhìn dãy số lạ trên điện thoại, hờ hững tắt máy, cậu không có ý định muốn tiếp chuyện với bất kì ai vào lúc này. Điện thoại của Taehyung cũng không bật lại nguồn, bị Jungkook bỏ vào trong áo túi áo khoác của hắn, cứ như vậy cố chấp cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Một mình Jungkook tiến vào trong rạp phim tối đen, lẳng lặng xem bộ phim mà vừa nãy Kim Taehyung đã vô cùng háo hức đòi mua vé cho bằng được.

Thế nhưng, hai mắt cậu dù tập trung nhìn về phía màn hình rộng lớn thì vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng mờ nhòe, âm thanh lớn là vậy nhưng cậu chẳng nghe được gì ngoài mớ lùng bùng như khi bị trận sốt đêm qua hành hạ, cũng chẳng thể lí giải tại sao trống ngực lại đập dồn dập đến như vậy.

---

Ngay khoảnh khắc gỡ bàn tay đang tha thiết giữ mình thật chặt trong lòng kia ra, Kim Taehyung đã thấy hối hận cùng cực. Trước giờ Jungkook ở trước mặt hắn không bao giờ để lộ dáng vẻ nài nỉ ưu thương như thế, cậu từng giả vờ mạnh mẽ, từng giả vờ tỏ ra đáng thương, từng níu kéo Taehyung ở lại với mình, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để làm hắn động lòng, nhưng chưa bao giờ người ấy cố gắng gượng ép bản thân hắn phải ở bên cạnh mình bằng bất cứ giá nào. Jungkook luôn để Taehyung tự quyết định tất cả, lặng lẽ nhìn hắn lựa chọn theo trái tim, nhưng lần này lại cố chấp muốn giữ hắn lại bằng vòng tay của mình.

Giới hạn cùng cực của sự rộng lượng bao dung trong lòng Jungkook đã bị phá vỡ mất rồi, dù cho bất cứ một người nào cũng không thể hào phóng đến mức để yên cho người mình yêu chạy đi tìm người yêu cũ trong buổi hẹn hò của mình, còn là buổi hẹn hò đầu tiên sau bao nhiêu nhưng hiểu lầm chồng chất.

Jungkook đã cố gắng vun vén rất nhiều dũng khí mới có thể ngỏ lời đề nghị, những ngày qua sống trong yên lặng cô độc đã sớm biến cậu trở về với con người tịch mịch ngày xưa, cậu chỉ mong muốn lần cạnh nhau này sẽ khiến chính mình lạc quan hơn, sống tích cực hơn, tâm trạng tốt hơn một chút để còn có thể cố gắng nhẫn nhịn cảm giác ích kỉ, thứ vốn dĩ đã nhen nhóm từ rất lâu trong lòng mình.

Nhưng kết quả, người tính chẳng bằng trời tính, kẻ mê muội chẳng tỏ tường như người ngoài cuộc, chút ít tự tôn còn lại của Jeon Jungkook đem ra đánh cược rốt cuộc bị đẩy sang một bên.

Vết nứt ngày nào, từ lúc vòng tay ấy bị buộc phải buông ra, giống như trò domino, đã lan ra với tốc độ chóng mặt, nước trong chiếc ly đã nứt không còn rịn ra một cách ít ỏi nữa mà cứ như vậy đổ ào xuống mặt đất cùng nhưng mảnh vỡ của tổn thương.

Nước mắt mặn chát từ đâu tuôn ra ồ ạt, Jungkook chẳng cách nào kiềm lại được, tầm nhìn vốn đã mờ mịt trước mắt giờ đây chỉ còn là một mảnh sương mờ, cảm giác chua xót tủi thân cứ như vậy ngày một trào dâng, càng lúc càng nhiều, lũ lược kéo đến như dòng nước siết, bức cậu phải lột bỏ cái vẻ vô cảm kia đi, để lại một tâm hồn với cả trăm ngàn vết thương chằng chịt bị phơi bày trần trụi.

Đau.

Đau đên mức rát buốt cả con tim.

Trong rạp phim, một trận cười vỡ òa vang lên, lại có một trái tim tổn thương lặng lẽ lọt thỏm giữa không khí vui vẻ nhộn nhịp ấy.

Giữa trăm ngàn niềm vui, nỗi buồn nho nhỏ của Jeon Jungkook cứ thế bị vùi lấp dưới lớp lớp những âm thanh rộn ràng của tiếng nói cười, không một ai hay biết, không một ai để tâm...

Máu từ trong mũi chảy ra không ngừng, Kim Taehyung ngửa mặt lên dùng một tay bóp chặt lấy mũi, tay còn lại không ngừng lau đi vết máu đã chảy xuống cằm và cổ trong lúc vội vã rời bỏ Jungkook mà chạy đi. Động tác mạnh mẽ gấp gáp là thế, nhưng càng lau đi, máu rỉ ra lại càng nhiều, lồng ngực hắn phập phồng vì tốc độ hô hấp quá nhanh, Taehyung cho dù nóng lòng quay về với Jungkook nhưng cơ thể chết tiệt này lại hoàn toàn không đồng tình với điều đó, còn cố tình suy yếu, khiến hai chân hắn thoáng chốc đã trở nên mềm nhũn.

Khăn giấy thấm đẫm sắc đỏ của máu bị vứt sang một bên, Kim Taehyung tì người lên thành bồn rửa mặt, một tay chống lên tường giữ thăng bằng, hắn cố gắng làm sao cũng không ngăn được dòng màu đang lăm le muốn len lỏi từ khe hở bé xíu mà chảy ra, tưởng chừng như chỉ cần hiện tại hắn buông tay, rất nhanh thôi mặt hắn sẽ thấm đẫm máu đỏ.

Tròng mắt Taehyung đỏ ngầu lại long lanh một tầng nước mỏng ướt át, chỉ cần nghĩ đến người ấy đã bị hắn phũ phàng gỡ tay ra, lòng dạ lại bắt đầu quặn thắt vì hối hận và xót xa. Vòng tay của Jungkook rõ ràng siết lấy hắn rất chặt, nước mắt của cậu thấm trên vai áo hắn vẫn còn chưa khô. Lời nài nỉ đau lòng ấy vẫn luôn lặp đi lặp lại ở bên tai.

Hắn nói cậu đợi.

Chỉ để lại một câu ngắn gọn như thế, trong khi trước đó đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu, không rời đi nửa bước.

Nhưng bây giờ lại chẳng thể rời khỏi nơi này.

Hắn muốn gọi cho cậu, nhưng tay chân luống cuống tìm mãi không thấy, mất gài giây qua đi mới chợt nhớ vừa nãy lúc nghe điện thoại đã bị Jungkook hất văng xuống đất mất rồi.

"Jungkookie... khụ..."

Taehyung đột nhiên ho một tiếng, máu trong mũi không kìm lại được đột ngột trào ra, khóe mắt hắn ứa nước.

"Này, anh ơi, có sao không?"

Người lên tiếng là một thanh niên vừa ra khỏi phòng vệ sinh, anh ta sốt sắng hỏi han Taehyung nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi vội vàng nói:

"Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"

"A, được được. Anh đọc số đi, tôi gọi giúp anh."

Taehyung khó nhọc thở hắt một hơi, đọc lên một dãy số mà hắn sớm đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Thời gian chờ đợi khiến tim hắn càng lúc dao động càng nhanh, từng hồi chuông vang lên cứ như kéo dài đến vô tận, không có người trả lời, cuối cùng là bị đối phương tuyệt tình tắt máy.

"Ơ? Sao lại tắt máy cơ chứ!?"

Cậu thanh niên chưng hửng nhìn điện thoại, lại có chút xót xa cho người đàn ông đang vô cùng chật vật trước mặt, chỉ thấy người nọ cười khổ một tiếng, gượng người đứng thẳng lên, khẽ nói với mình một tiếng cảm ơn rồi quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.

"Tệ thật... làm em ấy giận mất rồi..."

Không còn cách nào khác, hắn đành quay lại chỗ cũ với bộ dạng nhem nhuốc máu khắp mặt, chút khăn giấy trong phòng vệ sinh đã dùng hết, vốn sợ Jungkook nhìn thấy bộ dạng ghê người của mình lúc này sẽ lo lắng nên mới bỏ chạy gấp gáp, còn tính toán sẽ sớm quay lại, sợ rằng Jungkook hiểu lầm nên đã nghĩ sẽ gọi cho cậu giải thích, thế nhưng hắn có tính thế nào, cũng chẳng thể tính ra được tình cảnh trớ trêu trước mắt này.

Tình trạng bây giờ còn dọa người hơn, nếu Jungkook nhìn thấy, có lẽ sẽ còn khiến cậu lo lắng đến phát bệnh nặng hơn.

Thế nhưng, những gì còn lại đợi hắn chỉ là một khoảng trống không có lấy một bóng người.

Dáng vẻ thân thương ấy đã sớm rời khỏi, vì tổn thương, đau lòng, thất vọng, cậu đã chẳng còn tha thiết đợi chờ hắn sau quá nhiều lần Taehyung vô tình lẫn cố tình làm tim cậu đau.

Hắn muộn mất rồi.

Chạy vội đến quầy vé, nhân viên ở đó vừa thấy hắn đã hết hồn, người đàn ông trước mặt quần áo tuy còn nghiêm chỉnh nhưng dưới cằm, trước ngực và cổ tay áo đều dính đầy máu, một tay còn bịt chặt mũi gấp gáp tìm người.

"Anh, anh bình tĩnh đã, dùng tạm khăn giấy này đi." Cô gái luống cuống đưa hắn túi khăn giấy của mình.

"Trước hết hãy tả lại dáng vẻ bên ngoài của cậu Jeon, chúng tôi sẽ phát thông báo tìm người giúp anh."

"Được, cảm ơn..."

Taehyung khàn giọng đáp lại, gương mặt tái nhợt khiến những người ở gần đó có chút lo ngại, nhận lấy khăn giấy từ nhân viên nhét vào mũi.

"Được rồi, anh bắt đầu miêu tả đi."

"Cao khoảng 1m80, tóc dài chấm vai, buộc thấp, màu tím, mặc áo khoác dài màu nâu, đi giày trắng..."

Taehyung bắt đầu hụt hơi, hắn thở ra từng đợt khó nhọc, máu từ nãy đến giờ vì vận động mạnh nên vẫn chưa ngừng chảy.

Cô nhân viên vừa viết vừa nghiền ngẫm ngoại hình đặc biệt của chàng trai mà hắn muốn tìm, đột nhiên cô reo lên.

"Tôi nhớ ra rồi! Nahi! Vừa nãy anh chàng tóc tím có mua vé ở chỗ cô đúng không, suất mấy giờ, rạp số mấy?"

Vì có ngoại hình bắt mắt nên đa số những người ở đây đều rất có ấn tượng với Jungkook, không mất nhiều thời gian để cô gái kia nhớ lại khoảng thời gian lúc nãy.

"Để tôi xem... rạp số 7, suất 19 giờ 30. Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi vào trong rồi."

"Vậy... vẫn phát loa thông báo tìm người chứ?"

Taehyung nghe thế liền thở phào, nhưng vẫn gật đầu với nhân viên một cái rồi mới guồng chân chạy về rạp số 7, Jungkook chọn đúng phim và cả suất chiếu trùng với vé hắn mua, trong lòng Taehyung dấy lên nỗi xót xa, nhưng những bước chân tiếp theo của hắn lại bắt đầu nặng nề dần. Đến chính hắn cũng không thể ngờ được chính mình lại dễ dàng mất sức đến như vậy, hắn dát dát nhìn khắp rạp vẫn không thấy cậu đâu, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh bên trong làm khả năng nghe nhìn của hắn cũng bị hạn chế hơn.

"Thông báo tìm người: Anh Jeon Jungkook, 25 tuổi, đặc điểm nhận dạng: cao 1m80, tóc dài chấm đầu vai buộc thấp có màu tím, mặc áo măng tô màu nâu, đi giày trắng. Anh Jeon có nghe được thông báo này vui lòng đến phòng bảo vệ ở...."

Những lời tiếp theo bắt đầu truyền vào tai hắn một cách không rõ ràng, Taehyung lắc đầu cố giữ tỉnh táo, nhìn khắp rạp chiếu một lượt, vẫn còn chưa tìm thấy Jungkook mà hắn đã hệt như đèn cạn dầu, mờ dần rồi vụt tắt. Hai mắt Taehyung tối sầm lại, cả thân thể đột nhiên thoát lực, cứ như vậy xiêu vẹo ngã xuống.

"Có người ngất xỉu rồi! A, còn chảy máu nữa, mau gọi xe cấp cứu..."

Taehyung nghe xa xăm có tiếng hô hào hỗn loạn của những người ở đó, nhưng trước khi mất đi ý thức, những gì còn xuất hiện trong đầu hắn, chỉ có ánh mắt thất vọng lẫn tổn thương của người con trai ấy.

"Xin lỗi..."





----

Jungkook đã sớm không còn ở trong rạp phim, ngay khoảnh khắc tràng cười nọ vang lên, cậu đã lẳng lặng bỏ ra khỏi đó.

Cậu không có ý định trở về bệnh viện, cứ như vậy một mình lang thang bên ngoài, ngây ngốc nhìn dòng người vội vàng lướt qua trước mắt mình, ánh sáng xanh đỏ từ những bảng hiệu cửa hàng, đèn xe và đèn đường khiến hai mắt cậu hoa lên. Jungkook yên lặng bước đi, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố hoa lệ mà cậu sinh sống đã hơn hai mươi năm một chút, tuy rằng khoảng thời gian trôi qua đã dài như thế, nhưng có những nơi vẫn vô cùng xa lạ với cậu. Ví dụ như công viên giải trí và rạp chiếu phim,... những nơi quen thuộc như thế đối với Jungkook lại thật sự xa xỉ, lúc còn đi học không có bạn bè, đến khi lớn lên lại lao vào guồng quay công việc, lo âu toan tính mọi chuyện lại vô tình bỏ qua những điều mà mình vẫn luôn khao khát từ thuở nhỏ.

Jungkook là đứa trẻ thiếu thốn tuổi thơ và tình thương, ngày ba mẹ cậu rời đi, cũng là thời điểm mọi hạnh phúc của cậu bị ông trời tước đoạt, sống một mình trong nỗi cô đơn trong một khoảng thời gian quá dài.

Cho đến năm mười bảy tuổi, khi cậu được chuyển đến trường trung học Yongsan, những màu sắc rực rỡ mới bắt đầu điểm tô lên trang giấy trắng nhạt nhòa của cuộc đời cậu. Nhưng đáng tiếc, khoảng kí ức đẹp đẽ ấy lại chỉ kéo dài được một năm, khi Kim Taehyung đột ngột quyết định đi du học mà chẳng hề báo với cậu.

Ngay lúc mà cậu đã góp nhặt từng chút dũng khí để quyết định gặp mặt hắn lần đầu tiên, người ấy lại chẳng cho cậu cơ hội để làm điều ấy. Suốt bao nhiêu năm day dứt, Jungkook rốt cuộc đợi được Taehyung trở về, nhưng lại muộn màng nhận ra người ta đã có người trong lòng rồi.

Chính cậu đã khiến công ty hắn suýt chút nữa đã đi đến bờ vực phá sản, cậu tự tin cho rằng chính mình đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, kế hoạch đã tính toán kĩ lưỡng, nhưng cậu lại chẳng ngờ tới, người vô tội lại bị liên lụy trong sự toan tính ích kỉ của mình.

Là cậu khiến ông Kim trở bệnh nặng, chỉ vì tình yêu của Taehyung mà đã khiến tình cảm giữa hắn và Yoojin chia rẽ, để hiện tại khiến hắn lâm vào tình cảnh khó xử như thế.

Cậu hờn giận Taehyung, nhưng rồi chính hắn lại chỉ biết xin lỗi cậu mà không oán trách nửa lời chuyện cậu đã làm. Hắn áy náy với Yoojin, cả chính cậu cũng nợ cô ấy, nhưng hết lần này đến lần khác đều làm ra những hành động ích kỉ ngu ngốc.

Jungkook bước đi trong vô thức, không biết hiện tại mình đã đến nơi nào, trước mặt cậu là ngã tư, Jungkook ngẩn ngơ nhìn số đếm ngược trên đèn giao thông, lại nhớ đến cái ngày cậu và hắn hôn nhau ở nhà bếp, lúc ấy điện thoại hắn đột nhiên hiển thị tin nhắn của Lee Yoojin.

Jungkook nhớ hoài dòng tin nhắn ấy, chỉ vỏn vẹn có vài chữ:

Taehyung, giúp em với...

Trong đầu cậu lúc ấy trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ điều gì, tay đã nhanh chóng xoá đi nó không chút do dự.

Vừa lúc nãy còn cố gắng níu kéo hắn đừng đi tìm người nọ. Trong khi cậu biết rõ tâm lí người kia không ổn định, lại còn đang mang thai.

Hiện tại nghĩ thông rồi mới cảm thấy thật may mắn khi Taehyung vẫn cố chấp gỡ tay cậu ra.

Dù như thế, nhưng tim rất rất đau.

Jeon Jungkook chưa bao giờ hối hận với chuyện mình đã làm hiện tại lại chỉ ước rằng tất cả đều chỉ là một cơn mơ.

Nếu không thể, vậy thì sẽ hạ thấp mong muốn xuống một chút, chỉ cần lần phẫu thuật sắp tới, Jung Hoseok có thể lấy luôn đi kí ức của cậu cũng được.

Chỉ mới trưa nay, cậu còn lưu luyến những kí ức đó, vậy mà chẳng ngờ được, bây giờ...

Đèn dành cho ngươi đi bộ từ xanh chuyển sang đỏ, Jungkook không sang đường mà chỉ tần ngần đứng đó, bất chợt có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Jungkook bị âm thanh đó làm cho giật mình, cậu nhìn sang đường, bóng dáng có chút quen mắt từ đâu bất ngờ lao ra, chỉ mất chưa đến hai giây, Jeon Jungkook đã chẳng kịp suy nghĩ mà phóng nhanh đến người kia, mạnh mẽ đẩy đối phương sang một bên còn mình thì hứng trọn cú tông từ chiếc xe phía sau.

Tiếng bánh xe ma sát kịch liệt với nền đường do thắng gấp vang lên, những chiếc xe nối đuôi theo phía sau vì bị dừng bất ngờ va chạm hàng loạt.

Âm thanh chát chúa vang lên kèm theo tiếng gào của người thanh niên hốt hoảng chỉ vừa mới đuổi kịp.

"Yoojin!!!"

Cô bị Jungkook đẩy ra một đoạn, an toàn nằm rạp dưới đường, cánh tay trầy một mảng thật lớn, trên mặt là giàn giụa nước mắt.

"Đừng quan tâm tôi... Cứu, mau cứu Jungkook!"

Máu đỏ nhanh chóng tuôn ra ồ ạt, tầm mắt vốn mờ nhoà Jungkook cũng bị màu đỏ của máu che khuất, nơi nào trên cơ thể cũng đau đớn đến không còn cảm giác. Jungkook nghẹn ngào nấc lên một tiếng, máu ứ đọng trong cổ họng đột ngột trào ra.

Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức dần mất đi, Jungkook vừa cảm thấy mãn nguyện lại vừa có chút nuối tiếc.

Món nợ với Yoojin cậu trả được rồi, mong muốn khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một cơn mơ cũng sắp thực hiện được*, chỉ có một điều, Jungkook hối tiếc nhưng chỉ có thể bất lực buông bỏ.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một câu nói với vài từ đơn giản mà Jungkook đã giấu kĩ trong lòng suốt mấy năm qua mà thôi.

Jungkook chỉ sợ mình chẳng còn cơ hội để nói ra những lời này, vô lực thì thào:

"Taehyung, em yêu anh..."

Thật ra anh cũng chưa từng nói với em câu tương tự, chúng ta bên nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy, lại thiếu nhau một câu tỏ tình.

____________

Tui cứ tưởng hôm nay là valentine không á trùi :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net