Tiến triển một li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07

Nụ cười nhạt khiêu khích của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung càng thêm giận, hai đầu lông mày xô vào nhau đầy khó chịu.

"Cậu thật sự muốn như vậy à? Muốn bị tôi làm nhục, muốn bị đàn ông đè?"

Đôi mắt Jungkook mở lớn, tông giọng của Taehyung đay nghiến giận dữ khiến sống lưng cậu hơi run rẩy, đôi mắt khép nhẹ nhưng lại cố liều lĩnh. Cậu nhướng mày, nâng mặt mình lên, dễ dàng để cho đôi môi mềm mại của mình chạm lên thứ tương tự trên mặt người nọ.

Lần này đến lượt Kim Taehyung trợn mắt, hắn giật mình đẩy cậu ra.

Jungkook cũng ngoan cố nhìn lại hắn, cậu đã sẵn sàng để bị hắn nói ra mấy lời khó nghe nhất, nhưng cuối cùng đối phương cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trân trối rồi quay trở lại vẻ mặt giận dữ, quay phắt người bước ra cửa.

Jungkook đã nghĩ cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc ở đó, nhưng trước khi cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại một cách mạnh bạo, cậu nghe thấy người ở bên ngoài đang cố kiềm chế:

"Jeon Jungkook, sau này chung sống, đừng làm gì khiến tôi phải ghét cậu thêm."

Cả tối hôm đó Kim Taehyung cũng chẳng về phòng, Jungkook đoán hắn đã sang phòng khác ngủ rồi, cậu muốn nói với hắn cứ để mình sang phòng khác cũng được nhưng có vẻ cậu thật sự đã chọc giận hắn rồi. Jeon Jungkook cười buồn, cậu cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, vốn người ta đã ghét mình như thế rồi mà vẫn cứ cố tình khiến ác cảm tăng thêm.

Jeon Jungkook uống rất nhiều rượu, nên ngày hôm sau hiển nhiên không dậy nổi, cậu cũng không có ý định sẽ đi làm nên quyết định ngủ thêm một chút nữa.

Nằm được một lúc, cậu lại bắt đầu thấy đói, lọ mọ đi xuống nhà bếp tìm ăn thì lại nhìn thấy một người đang co ro nằm trên sofa.

Điều hòa từ tối hôm qua đến giờ vẫn không tắt, Kim Taehyung nằm ngủ ngon lành, mặt quay về phía thành ghế nên cậu không tài nào nhìn ra sắc mặt của hắn hiện giờ như thế nào. Jeon Jungkook ban đầu chỉ nghĩ hắn nằm một chút để chợp mắt nhưng rồi lại để ý đến bộ suit hắn đang mặc trên người và dáng vẻ co ro vì lạnh mới hoảng hốt chạy đến.

"Taehyung! Taehyung anh ổn chứ?"

Jungkook gấp gáp sờ trán hắn, lo lắng ghé sát tai vào miệng nghe người nọ lầm bầm nói mớ.

"Lạnh quá, Yoojin lấy giúp anh tấm chăn..."

Jungkook chợt ngẩn ra nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, tìm điều khiển chỉnh cho nhiệt độ cao hơn rồi chạy lên tầng lấy chăn đắp cho hắn.

Taehyung cảm nhận được sự ấm áp lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, cơn sốt hoành hành nên cậu có gọi thế nào cũng chỉ mê man nhắm mắt lầm bầm trong miệng.

Jungkook trông thấy thì thở dài, cố lục lại trong đầu những lần ít ỏi khi mình bị bệnh và được mẹ chăm sóc từ lúc còn bé. Cho người bệnh ăn cháo, và chợt rụt rè khi nhớ đến mình cũng cần phải lau người cho hắn để hạ sốt nhanh hơn.

Bình thường mặt Jeon Jungkook rất dày, nhất là những lúc chọc tức Kim Taehyung. Ngay cả chuyện làm tình, cậu cũng đã bất chấp với hắn rồi, vậy mà bây giờ lại chần chừ không dám động tay động chân. Cũng vì hôm qua hắn đã cảnh cáo thẳng thừng, cậu không được làm chuyện gì khiến hắn chán ghét thêm nữa.

Lại thở dài thêm lần nữa, đi dạo khắp nhà một lượt, Jungkook thất vọng tràn trề bước về chỗ cũ khi không tìm thấy miếng dán hạ sốt. Cậu vốn nghĩ mình đã là loại vô tâm, không ngờ gặp được Taehyung mới nhận thấy mình dường như còn xếp sau hắn cả mấy bậc. Ngôi nhà này ngoại trừ phòng ngủ của hắn là dùng được, còn lại chỗ nào cũng như bố trí cho có, đến cả nhà bếp cũng sạch y như mới, không hề có lấy chút dấu vết nào của một nơi có bàn tay con người tác động vào.

Jungkook bất lực nhìn hắn, cẩn thận mở giúp hắn vài cúc áo trên cùng rồi tháo dây nịt ra, sau đó cũng chẳm dám động chạm gì thêm.

Kiểu người như Kim Taehyung rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bị thì phải làm một trận ra trò, không giống như Jeon Jungkook vẫn thường hay ốm vặt, lúc nào trong người cũng trữ thuốc.

Lấy một viên sủi hạ sốt từ trong hành lí ra, Jungkook bỗng chợt phân vân khi nhìn thấy Taehyung vẫn còn đang mê man không biết gì.

Cậu có thể, dùng miệng để giúp hắn không nhỉ?

Suy nghĩ vừa chợt lóe lên nhanh chóng bị cậu dập tắt, Jungkook vân vê li nước trong tay, sủi đã tan từ lâu mà cậu vẫn không biết phải làm sao.

"Taehyung, dậy uống thuốc đi."

Đã là lần thứ năm cậu gọi nhưng Kim Taehyung vẫn không phản ứng gì, hắn thật sự rất mệt, mặc dù có thể nghe thấy người kia nói với mình gì đó nhưng hắn không đủ sức để đáp lại, càng không có sức để ngồi dậy uống thuốc.

"Anh không tỉnh, tôi làm, rồi anh đừng có trách tôi."

Jungkook lẩm bẩm, đánh liều uống một ngụm thuốc vào, nhanh chóng tìm đến bờ môi của người nọ cẩn thận đẩy thuốc vào bên trong.

Taehyung bị tấn công đột ngột, theo quán tính liền nuốt thuốc vào. Cả quá trình diễn ra thành công như thế, lẽ ra chỉ cần làm thêm mấy lần nữa thì sẽ hết thuốc nhưng cuối cùng ai kia lại không thể dứt ra được, dây dưa mãi một hồi mới xong.

Gương mặt Jeon Jungkook đỏ bừng nhìn Kim Taehyung hơi thở vẫn hết mực đều đặn, đôi môi gợi cảm hơi sưng đỏ chứng tỏ vừa bị con người cơ hội kia dằn vặt không ít, nhưng thật may mắn là cơn sốt kia đã không để cho hắn tỉnh lại. Cậu mím môi nhìn hắn, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng mặc dù đương sự bị hại vẫn không hề hay biết.

......

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại thì cũng đã giữa trưa, đầu óc quay mòng mòng và người thì ở đâu cũng ê ẩm. Hắn nhìn quanh phòng khách vắng lặng, phải mất vài giây mới có thể lí giải tại sao mình lại nằm trên sofa.

Trên trán hắn được đắp một cái khăn ướt, người cũng được đắp chăn cẩn thận, Kim Taehyung không cần nghĩ cũng biết người đã làm mấy việc này là ai. Hắn vô thức nhìn xuống quần áo trên người mình, sơ mi đã mở ba cúc đầu, dây nịt cũng đã được cởi ra, thảo nào hắn lại ngủ thoải mái như vậy. Nhìn lên đồng hồ vừa đúng 12 giờ trưa, áng chừng giờ này Jeon Jungkook hẳn là đang ở công ty, Kim Taehyung với lấy điện thoại trên bàn toan gọi thức ăn đến.

Bên dưới nhà bếp đột nhiên vang lên âm thanh kì quặc.

Kim Taehyung nghi hoặc nhìn về phía nhà bếp, rồi bỗng nhiên gương mặt trở nên tươi tắn đến lạ.

Tạm thời quên hết mệt mỏi trong người, Kim Taehyung phấn chấn đi tới nhà bếp, nhưng thất vọng thay, bên trong không phải người mà hắn muốn gặp.

Jeon Jungkook đang cúi người luống cuống nhặt mấy cọng rau từ dưới đất lên, trên người là chiếc tạp dề màu hồng, dáng vẻ lại vô cùng vụng về khiến cậu trông thật hiền lành vô hại.

Jungkook nuôi tóc dài, phần hai bên tai thì cắt ngắn hết cỡ, mỗi khi ra ngoài thì đều sẽ vuốt hết tóc ra đằng sau để lộ ra phần undercut, nhưng hôm vừa thức dậy đã lo cho Taehyung rồi còn tất bật chạy ra siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng, cậu cũng lười để ý đến vẻ ngoài của mình. Kết quả là bây giờ Jungkook phải vén tóc mái sang một bên để tóc không che mất tầm mắt, cũng đồng nghĩa hình tượng trưởng thành ngầu lòi của cậu cũng bay đi đâu mất.

Jungkook mím môi bỏ rau vào rổ, vì vẫn tập trung nên không hề hay biết có một người nữa đang quan sát mình hết sức chăm chú như nghiên cứu thứ vật thể lạ lẫm, mãi cho tới khi cậu ngước mặt lên mới thấy "chồng" đang tập trung ngắm mình nhặt rau.

Nhìn thấy hắn lại nhắc cho cậu nhớ đến nụ hôn ban nãy, chợt thấy xấu hổ, Jungkook lúng túng đứng dậy, xoay lưng về phía hắn.

"Anh đói chưa? Chờ một chút, tôi nấu xong món canh rồi chúng ta cùng ăn trưa."

Giọng Jeon Jungkook bình tĩnh đến lạ, nhưng có trời mới biết cậu đang hồi hộp đến mức nào. Thật ra mỗi lần ngỏ ý chuyện gì với Kim Taehyung cậu đều rất sợ hắn từ chối.

Không thấy Kim Taehyung trả lời, cậu cứ nghĩ hắn không muốn. Jeon Jungkook rũ mi, đành im lặng cho rau vào nồi đợi một lúc rồi tắt bếp. Xoay người lại, vẫn thấy Kim Taehyung đứng đó, ánh mắt nhìn cậu vô cùng phức tạp.

Đôi mắt to tròn trong veo và gương mặt thanh tú dường như rất hợp với kiểu tóc mới này. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt, hắn đang bận đánh giá ngoại hình của cậu.

"Anh, sao vậy?" Jeon Jungkook hỏi hắn, thành công dời sự chú ý của Kim Taehyung đi nơi khác.

Hắn nghe cậu hỏi mới chợt hoàn hồn, cảm thấy mình thật kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook như thế, cũng tại ngoại hình mới lạ này của cậu ta hết.

"Không có gì."

Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời, cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây nữa sẽ lại làm ra mấy hành động ngu ngốc, dứt khoát xoay người đi.

"Khoan đã!"

Jeon Jungkook vội kêu lên, cậu lúng túng nhìn những món ăn mà mình đã ra sức chuẩn bị, dịu giọng:

"Anh đang bị sốt, nên ăn chút gì đó để uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi."

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi sau đó vẫn cất bước đi, phía sau Jeon Jungkook vẫn âm thầm nhìn theo hắn.

"Được rồi, tôi đi tắm trước."

Cuối cùng thì cậu nghe thấy hắn gượng gạo nói như vậy khi đã khuất sau bức tường thấp ngăn cách giữa hai gian nhà. Đâu đó trên gương mặt thanh tú thoáng hiện lên nét cười.

Có phải giữa bọn họ đã có một chút tiến triển rồi hay không?

...

Khi Kim Taehyung tới bàn ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Jeon Jungkook yên lặng ngồi ở một bên, nét mặt ôn hòa phảng phất chút dịu dàng.

Jeon Jungkook sở hữu một gương mặt rất ưa nhìn, vừa mang nét quyến rũ của người đã trưởng thành lại vừa phảng phất chút thơ ngây đọng lại trong đôi mắt và chiếc môi mọng, nhưng Kim Taehyung không nghĩ thế, ấn tượng ban đầu của hắn về cậu chính là một nhóc con có đôi mắt biết nói, long lanh và ngơ ngác nhưng hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ, toan tính thiệt hơn. Trong mắt hắn, hai từ quyến rũ và Jeon Jungkook đặt cạnh nhau chỉ làm hắn cảm thấy nực cười, thật sự giống như tên nhóc nọ đang cố gắng để trở thành người lớn, rũ bỏ đi cái vẻ thơ ngây vốn thích hợp với mình hơn gấp chục lần.

Jeon Jungkook làm hắn khó chịu từ cách ăn nói lạnh nhạt đầy châm chọc cho đến nụ cười mỉa mai, từng cử chỉ đều khiến hắn không vừa lòng, kể cả cách ăn mặc. Kim Taehyung biết mình không nên phán xét và ý kiến về sở thích của người khác nhưng hắn thật sự không thấm nổi với việc: một gương mặt như thế, lại cố khiến cho nó già dặn, khó nhìn hơn để làm gì.

Mỗi một lần Kim Taehyung suy nghĩ linh tinh sẽ rất lâu, Jeon Jungkook cũng chẳng ý kiến, cậu vẫn im lặng đợi hắn ngây ngẩn mất một lúc, cuối cùng dòng suy nghĩ của hắn cũng kết thúc sau câu nói của cậu:

"Thức ăn sắp nguội rồi."

Kim Taehyung giật mình, nhìn qua gương mặt hiền lành của người nọ, rèm mi che mất ánh mắt sáng long lanh khiến hắn có chút tiếc nuối.

Đột nhiên Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười:

"Hôm nay anh nhìn tôi nhiều như thế, đã thích tôi được chút nào chưa?"

­___________________________





À ờm, túm cái quần lại là anh Kim anh ta thích kiểu người thế nào mà lòng vòng vậy :))))

tui thề tui thích nhất là Kookie để tóc dài rồi vén ra sau tai ý, oimeoi đẹp muốn xĩu luôn zay đókk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net