Tôi biết em đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30

Thật ra Jungkook cũng chỉ hỏi vu vơ thế thôi, việc ở công ty cậu còn chưa sắp xếp đâu ra đâu, còn chẳng định mình sẽ đi hẹn hò ở nơi nào, lúc hỏi cũng chỉ nghĩ đại một địa danh cho có, nhưng phản ứng của Taehyung lại làm cậu không thể ngờ tới.

Tay hắn vẫn nhẹ nhàng xoa đều nơi thắt lưng, Jungkook đoán chắc là vì vẫn còn áy náy chuyện lúc nãy ở nhà hàng. Cậu thật sự đúng là đau, nhưng không ở đó mà là ở trong lòng, chẳng có ai cứng rắn, sắc đá đến mức khi bị đẩy ra một cách bất ngờ như thế mà chẳng thấy gì. Vết thương trong lòng cậu cũng nhiều lắm, chẳng qua đây chỉ là một nhát trong trăm ngàn nhát dao lớn nhỏ mà cậu từng bị hắn vô tình hoặc cố tình cứa vào thôi. Nhưng nói sao thì vẫn cứ đau.

Nhưng đêm nay bàn tay đã đẩy cậu đã bù đắp cho cậu rất nhiều. Dù Taehyung chẳng thấy có gì lớn lao, có khi hắn còn thấy cậu đáng thương nên mới rủ lòng ban phát cho cậu chút dịu dàng săn sóc, bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Jungkook thấy đủ lắm rồi.

Bàn tay chạm vào từng tấc da thịt cậu đầy nâng niu, vuốt ve, dằn vặt những địa phương nhạy cảm nhất trên người cậu, bàn tay săn sóc cẩn thận vì sợ làm cậu đau, bàn tay dịu dàng hết mực đang đan từng ngón tay vào những sợi tóc mềm mượt của cậu. Tất cả những hành động đó từ bàn tay đã gây ra cho cậu một vết thương, đối với Jungkook quả thật là đã xứng đáng để bù lại cho mười lần tổn thương của cậu.

Kể cả chuyện xưng hô, trong lúc hứng tình cậu đã cố ý đổi sang cách nói chuyện thân mật như thế, hắn cũng đã dung túng cho cậu.

Có rất nhiều thay đổi trong đêm nay, tất cả đều ngọt ngào như một giấc mơ, kể cả bây giờ cậu còn được nằm bên cạnh người nọ, được đối phương ôm lấy, Jungkook chẳng còn gì đòi hỏi thêm.

Vì Jeon Jungkook vốn thiếu yêu thương mà, nên chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng để cậu xem là điều trân quý.

Jungkook cuộn người lại, rúc sâu vào lòng Taehyung. Cậu chẳng buồn mặc quần áo vào, cứ để vậy bám riết lấy hắn, được hắn ôm, được hắn vuốt ve dỗ dành.

"Em ngủ đi."

Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, gọi em xưng tôi với Jeon Jungkook cũng chẳng hề thấy gượng gạo như hắn từng nghĩ. Da thịt mát lạnh của Jungkook áp sát vào thân trên trần trụi của hắn, có thể nghe rõ được từng nhịp đập vội vàng dồn dập, nhưng lại chẳng phân biệt được là nhịp đập của ai. Chỉ cần chạm vào Jeon Jungkook, có gì đó trong Kim Taehyung sẽ bị mất kiểm soát. Trước đây tim Taehyung đập nhanh khi ở gần Jungkook vì cậu có thể dễ dàng làm hắn tức điên, nhưng bây giờ Jungkook đã giỏi hơn rất nhiều, hoặc có thể Taehyung đã kém phòng bị hơn ngày xưa, nhịp tim hắn bất ổn không chỉ vì tức giận mà còn vì rạo rực, thích thú, vì đau lòng, bất an. Hoặc đơn giản chỉ vì đó là Jeon Jungkook, chỉ với một nụ cười, chỉ với tiếng Taehyung ngọt ngào.

Jungkook dụi đầu mình vào hõm cổ đối phương, mùi hương vấn vít trong cánh mũi không khiến hắn bị ngạt vì quá gắt mà dịu dàng thơm ngọt như mật hoa.

"Anh còn chưa trả lời."

Jungkook nhéo nhẹ lên ngực hắn, vầng trán trắng mịn của cậu ngay lập tức nhận được một nụ hôn đáp trả khiến cậu ngẩn ra.

"Thứ năm tôi cho em câu trả lời, được không?"

Mi mắt Jungkook khẽ chớp vài lần, hôm nay đã là thứ ba rồi.

"Lâu vậy à?"

Jungkook làm bộ thất vọng, còn định vờ vịt lằng nhằng thêm chút nữa, mông đã bị người ta vỗ cho một cái thật kêu.

"Tính bỏ bê AIMER đi chơi luôn đấy à?"

"Không..."

Taehyung mới vỗ một lần hình như đã sinh nghiện, Jungkook vừa ngắc ngứ tìm cớ thì hắn đã lại làm thêm một phát nữa vào bên còn lại.

"Sao anh biến thái vậy hả?"

"Ai kêu em không mặc quần?"

"Ừ đấy, quyến rũ anh đấy thì làm sao?"

Cậu há miệng cắn lên xương quai xanh hắn một ngụm. Khoé môi Taehyung nhếch lên thật cao, khẽ cắn nhẹ lên tai cậu, thủ thỉ.

"Vậy thì đừng trách tôi biến thái."

Jungkook ngây ra một lúc, mấy hành động của Taehyung cứ làm cậu nghĩ bọn họ dường như đang là tình nhân.

Thấy cậu im lặng, Taehyung có chút thấp thỏm lên tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

Jungkook ngập ngừng trong giây lát, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên vị trí có trái tim đang không ngừng đập rộn ràng.

"Anh thật sự chấp nhận em sao?"

Kim Taehyung dường như muốn nín thở, trong bóng tối mà hắn cố ý tạo ra, ánh mắt sáng trong của Jeon Jungkook lại giống như một vì sao lấp lánh, có thể nhìn thấu được tâm hồn hắn.

Jungkook thấy hắn không trả lời, cậu cũng chẳng buồn lắm, nhưng ngón tay rụt rè trở về chỗ cũ có chút bẽ bàng. Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ nhưng hờ hững:

"Thật ra có thật sự hay không cũng không sao đâu, như bây giờ cũng tốt mà, nhỉ?"

"Không..."

Taehyung lại vuốt tóc cậu.

"Không tốt chút nào."

Tim Jungkook như run lên.

"...Tại sao?"

"Tôi biết em đau lòng."


Jungkook chớp chớp mắt, bỗng một giọt long lanh ngăn không được rơi xuống trên người Taehyung.

"Anh biết nhưng vẫn làm thế?"

Taehyung dường như cuống quýt đến buồn cười, hắn vội vàng lắc đầu. Dù hành động này có vẻ như thừa thãi.

"Không phải..."

"Không phải cái gì?"

Jungkook lại hỏi, dường như sự dồn dập khiến Taehyung lúng túng không thể bình tâm được, hắn đưa một ngón tay lên chặn trước môi cậu. Giọng nói trầm thấp trong đêm vừa mang cảm giác ấm áp vừa khiến lòng Jungkook ngọt ngào.

"Tôi biết em đau lòng, nhưng những hành động đó tôi thật sự không tự chủ được. Jungkook, tôi không thể thẳng thắn nói rằng mình đã chấp nhận em, như thế sẽ làm em hy vọng nhiều thêm. Tôi không muốn... không muốn làm em tổn thương nữa."

"Ừm, em hiểu mà Taehyung."

Jungkook dịu dàng vuốt ve hắn, đôi mắt cậu ngập nước và sống mũi cay cay. Cậu có thể hiểu, hiểu rất nhiều. Dù rằng câu trước câu sau của hắn chẳng ăn nhập gì với nhau cậu vẫn có thể hiểu, dù rằng nó mâu thuẫn cậu vẫn vui, vui nhiều lắm.

"Không sao cả, Taehyungie. Như thế đối với em là đủ rồi."


Anh sợ em đau lòng, chỉ bấy nhiêu thôi với em đã quá đủ.



___

Buổi tối hôm đó là đêm mà Jeon Jungkook ngủ ngon nhất trong bảy năm qua. Nếu không kể đến thời gian khi mất đi cha mẹ, những ngày tháng ấy Jungkook giống như sống trong địa ngục, cậu chẳng thể ngủ hoặc ngủ rất lâu, rất lâu mới tỉnh, hoàn toàn không thể xem như một giấc ngủ bình thường. Chỉ kể từ bảy năm đó, cuộc sống của cậu khi bước vào trung học Yongsan mới như bước sang một trang khác. Dù rằng cũng nhập nhằn và đau khổ không kém, nhưng ít ra cậu vẫn sống giống như một con người hơn.

Jungkook tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ, trên người không phải bộ dạng trần trụi không một mảnh vải được Taehyung ôm vào lòng tối qua mà đã được mặc một áo thun rộng và quần con, lại còn được đắp chăn cẩn thận.

Jungkook bần thần ngồi dậy, mờ mịt chạm vào khoảng trống bên cạnh, lạnh ngắt và cũng chẳng có chút hơi ấm nào vươn lại nơi đây, thật sự giống như chuyện đã trải qua chỉ như một giấc mơ.

Có lẽ Taehyung chỉ ở bên cậu đến khi cậu ngủ rồi mặc đồ cho cậu, sau đó về phòng riêng của mình.

Jungkook thoáng nghĩ rồi đứng dậy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, vẫn lười đến độ giữ nguyên bộ đồ kín trên hở dưới trên người, đi thẳng xuống lầu.

Vừa bước xuống phòng khách đã thấy ngay một vị khách không mời xuất hiện, người đó vừa nhìn thấy cậu đã cười híp mắt, anh còn chưa kịp làm gì gương mặt Jeon Jungkook đã giống như sắp nhỏ ra máu, không chào hỏi "anh chồng" lấy một tiếng đã ngay lập tức chạy vù lên tầng, mạnh bạo đóng sầm cửa lại.

Vừa kịp lúc Kim Taehyung mới ở bên ngoài về, trên tay là đồ ăn sáng còn nóng hổi.

Nhìn thấy Min Yoongi ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn đen mặt thả túi đựng đồ ăn trong nhà bếp rồi xồng xộc đi đến chỗ anh hỏi chuyện.

"Anh cười cái gì?"

"Em dâu...haha"

Sắc mặt Taehyung sầm xuống tệ hại, sáng ra mới vừa mở cửa đã bị ông anh họ quý hoá kêu cửa cho vào nhà, còn bị bắt đi mua đồ ăn sáng.

"Em không có vui đâu anh!"

"Không vui kệ mày, mà thôi cho xin lỗi lên dỗ người ta xuống ăn sáng đi kìa. Đáng lẽ anh phải đi ngủ luôn chứ không nên thức để chờ mày về."

Kim Taehyung càng nghe anh nói có khó hiểu.

"Anh nói nhảm cái quỷ gì vậy?"

Min Yoongi bắt đầu cục súc, anh đứng dậy đi một mạch vào nhà bếp.

"Nói lên đó với nó thì lên đi, không thì nó trốn trên đó luôn không xuống bây giờ."

"Ơ?"

"À quên nhắn với Jungkookie cho anh xin lỗi."

Kim Taehyung ngơ ngác mang theo một đống dấu chấm hỏi to đùng đi lên phòng Jungkook, phòng cậu bình thường không khoá cửa vậy mà bây giờ lại đóng kín mít.

Taehyung gõ cửa vài lần.

"Jungkook, còn ngủ à?"

"..."

"Dậy ăn sáng rồi đi làm chứ, không xong việc thì không đi chơi được đâu."

Taehyung gõ cửa không được thì chuyển sang đập cửa nhiệt tình, hắn sợ cậu ngủ say quá nên không nghe.

Đến lần gọi thứ ba Jungkook mới chậm chạp mở cửa, quần áo trên người hết mực nghiêm chỉnh, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ bừng bất thường.

"Sao thế? Bệnh à?"

Jungkook lắc đầu kịch liệt, đứng yên ở cửa ngập ngừng không bước ra.

"Sao thế? À mà em gặp anh Yoongi rồi nhỉ, ảnh nói gửi lời xin lỗi."

Mặt Jungkook nháy mắt càng đỏ hơn. Cậu lắc đầu.

"Không sao..."

"Nhưng mà...sao thế?"

Jungkook bình thường làm gì có cái kiểu dễ thẹn thùng như thế này, nói đến mặt dày thì trình độ của hắn còn thua xa cậu lắm.

Jungkook đột nhiên kéo áo Taehyung.

"Anh mua đồ ăn sáng rồi hả?"

"Ừ, có anh Yoongi hôm nay tự dưng ghé sang chơi nên tôi đi mua, em mau xuống ăn sáng đi."

Jungkook bối rối lắc đầu.

"Anh đi thay đồ đi."

"Hửm?"

"Rồi đưa em tới công ty"

"Có chuyện gì vậy?"

"Gấp lắm"

"À..ừ."

Kim Taehyung vừa ậm ờ đi vào phòng thay đồ, một lúc sau trở ra vẫn thấy cậu đứng trước cửa phòng mình mà chẳng chịu bước xuống dưới.

"Xong rồi."

"Đi thôi." Jungkook giống như chạy trối chết, cậu nắm tay Taehyung bước nhanh xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách lại nghe giọng hát đang lên high note của Yoongi.

"Anh, em và Jungkook đến công ty, có ở thì trông nhà giúp em."

"Ờ biết rồi, đi đi."

Taehyung lái xe ra khỏi cổng, tự mở cửa xe ghế phụ cho Jungkook ngồi, không để cậu ngồi ở đằng sau nữa.

Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi vào, không ý kiến cũng không hào hứng chút nào.

Lái xe đi được một đoạn, Taehyung bức rức một lúc vẫn không nhịn được, hắn quay sang hỏi Jungkook vẫn đang một lòng hướng mắt ra ngoài đường.

"Jungkook, sao thế?"

Jungkook im im một lúc, cậu vắn xoắn mấy ngón tay đang đặt trên đùi, lí nhí nói ra một đáp án làm Kim Taehyung ngố ra.

"Xấu...xấu hổ."























________

Người ta chỉ mặt dày với mỗi Taehyung thôi 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net